Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2: những ngày tháng ngọt ngào

Hải Đăng và Hoàng Hùng nhanh chóng trở nên thân thiết sau buổi tiệc hôm đó. Từ những tin nhắn vu vơ về thời tiết, những lời hỏi han nhỏ nhặt, đến những buổi gặp mặt cà phê cuối tuần, mối quan hệ của họ dần thay đổi. Không cần lời tỏ tình, cũng chẳng cần hứa hẹn, cả hai cứ thế lặng lẽ tiến vào thế giới của nhau như một lẽ tự nhiên.

Một buổi chiều tháng mười, Đăng rủ Hùng đi dạo quanh hồ Gươm. Những tán lá vàng rơi lác đác trên con đường lát gạch, tạo nên khung cảnh lãng mạn đến nao lòng. Hùng mặc chiếc áo len màu xám nhạt, dáng vẻ bình thản như mọi khi, nhưng ánh mắt anh lại ánh lên vẻ dịu dàng mà Đăng chưa từng thấy ở bất kỳ ai.

"Em có thường xuyên đến đây không?" Hùng hỏi, tay đút hờ vào túi áo khoác.

"Không, hôm nay mới là lần đầu. Em nghĩ nơi này hợp với anh hơn, vì nó... yên tĩnh," Đăng trả lời, khẽ mỉm cười.

"Ừ, yên tĩnh thật. Nhưng anh thích nơi này hơn vì có em."

Đăng ngỡ ngàng quay sang nhìn Hùng. Anh bối rối không biết phải đáp lại như thế nào, chỉ cảm thấy tim mình đang đập nhanh hơn bao giờ hết. Hùng không nói thêm, chỉ bước đi chậm rãi bên cạnh, như thể câu nói vừa rồi chỉ là một lời bông đùa. Nhưng Đăng biết, Hùng không đùa.

Sau buổi chiều hôm ấy, những ngày bên nhau của họ dường như trở nên đẹp hơn. Đăng thường đến nhà Hùng vào cuối tuần, mang theo cây guitar cũ kỹ và hát những bài hát mà anh sáng tác. Một lần, Đăng hát một giai điệu mới, lời bài hát vẫn còn dang dở, nhưng Hùng ngồi chăm chú lắng nghe từ đầu đến cuối.

"Em viết bài này khi nào?" Hùng hỏi khi Đăng vừa ngừng hát.

"Hôm qua. Nhưng em vẫn chưa nghĩ ra lời kết."

Hùng cười nhẹ. "Đừng vội. Những điều đẹp nhất luôn cần thời gian để hoàn thiện."

Câu nói ấy làm Đăng nhớ mãi. Cậu không chỉ cảm thấy được thấu hiểu, mà còn nhận ra rằng Hùng luôn có cách làm mọi thứ trở nên ý nghĩa hơn.

Một ngày khác, Hùng dẫn Đăng đến xưởng mĩ thuật nơi anh đang thực tập. Hùng giới thiệu cho Đăng về những bức tranh mà anh đã thực hiện, từ những bức tranh phong cảnh đơn giản đến những bức tranh tưởng chừng như không thể vẽ ra chúng. Đăng đứng ngắm nhìn Hùng say mê giải thích, cảm thấy lòng mình ấm áp kỳ lạ.

"Anh thật sự rất giỏi, Hùng à. Những thứ này... thật đẹp."

"Cảm ơn. Nhưng em biết không, anh cũng từng cảm thấy lạc lối khi mới bắt đầu. Nghệ thuật luôn là thứ khiến người ta vừa yêu vừa sợ."

Đăng gật đầu, ánh mắt đầy sự đồng cảm. "Có lẽ vì thế mà em thích ở cạnh anh. Anh làm em cảm thấy mọi thứ đều có thể vượt qua."

Hùng nhìn Đăng một lúc lâu, rồi khẽ mỉm cười. "Em cũng thế, Đăng à. Ở cạnh em, anh thấy mọi thứ đều đáng để cố gắng."

Những ngày tháng ấy ngọt ngào đến mức Đăng từng nghĩ chúng sẽ kéo dài mãi mãi. Họ không cần gì hơn ngoài nhau, những buổi hẹn hò đơn giản, những tin nhắn dài kể về một ngày của mình, hay những khoảnh khắc yên lặng ngồi cạnh nhau ngắm hoàng hôn.

Nhưng Đăng không biết rằng, thời gian – thứ mà họ luôn nghĩ sẽ đứng yên để chờ đợi họ – đã bắt đầu chuyển động. Những giấc mơ tuổi trẻ, những áp lực từ cuộc sống, và những hoài nghi về tương lai sẽ sớm đặt mối tình của họ vào thử thách.

Nhưng ở thời điểm này, giữa những ngày tháng tươi đẹp ấy, Đăng chỉ muốn tận hưởng từng khoảnh khắc mà họ có. Cậu tin rằng, chỉ cần có Hùng, mọi thứ đều sẽ ổn

———————————————————
"Hai mươi là khi mà ta cùng trao nụ hôn bằng sự non nớt
Ta nuôi tình yêu của ta bằng những mộng mơ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro