chap 1: Lần đầu gặp gỡ
Hải Đăng thả mình vào không gian náo nhiệt của buổi tiệc sinh nhật. Căn phòng chật kín người, ánh đèn nhấp nháy liên tục hòa quyện cùng tiếng nhạc sôi động. Anh không thực sự quen thuộc với nhiều người ở đây, ngoại trừ An – chủ nhân bữa tiệc và cũng là bạn thân từ thời cấp ba. Hải Đăng luôn cảm thấy lạc lõng ở những nơi như thế này, nhưng anh không thể từ chối lời mời của An.
Đứng bên quầy bar nhỏ ở góc phòng, Đăng nhấp một ngụm nước cam, ánh mắt lơ đãng nhìn ra đám đông đang nhảy múa. Giữa biển người ồn ào ấy, một hình bóng bất ngờ thu hút sự chú ý của anh – một chàng trai có dáng vẻ điềm đạm, đứng tựa lưng vào tường ở góc xa, tay cầm ly rượu vang đỏ. Ánh sáng lấp lánh từ chiếc đèn disco rọi xuống, làm đôi mắt của người đó trở nên sâu thẳm và lấp lánh như biết nói.
Đăng không hiểu sao mình lại bị hút về phía ấy. Đó là một cảm giác kỳ lạ, như thể cả căn phòng đông đúc này đột nhiên mờ nhòa, chỉ còn lại duy nhất hình ảnh của chàng trai ấy.
An bất ngờ xuất hiện từ phía sau, vỗ mạnh vào vai Đăng khiến anh giật mình.
"Ê, nhìn gì mà đơ ra vậy? Thấy anh chàng nào đẹp trai rồi hả?" An cười đầy ẩn ý.
"An đừng có nói bậy!" Đăng lúng túng quay mặt đi, nhưng ánh mắt vẫn vô thức hướng về phía chàng trai kia.
"À, Đăng để ý Hoàng Hùng à? Anh ý là bạn của mình từ đại học. Người này trông lạnh lùng thế thôi nhưng dễ gần lắm. Để tui giới thiệu cho nhé!" An không đợi Đăng phản ứng, đã kéo tay anh tiến về phía Hùng.
Hoàng Hùng ngẩng đầu khi thấy hai người tiến lại gần. Anh cười nhẹ, một nụ cười lịch thiệp nhưng đủ để làm trái tim Đăng chệch nhịp. An nhanh chóng làm cầu nối:
"Anh Hùng, đây là Hải Đăng, bạn thân từ thời cấp ba của em. Còn đây là Hoàng Hùng, sinh viên ngành mĩ thuật. Hai người chắc chắn sẽ hợp nhau đấy!"
Đăng lắp bắp chào, cảm thấy mặt mình nóng ran. Nhưng Hoàng Hùng lại hoàn toàn bình tĩnh, ánh mắt anh dịu dàng như thể muốn trấn an đối phương.
"Rất vui được gặp em, Hải Đăng. Anh nghe An kể cậu là nhạc sĩ?" Hùng hỏi, giọng nói trầm ấm.
"À, em cũng chỉ là viết vài ca khúc nhỏ thôi. Chưa phải nhạc sĩ thực thụ..." Đăng đáp, cố gắng giữ bình tĩnh.
Cuộc trò chuyện dần trở nên tự nhiên hơn. Hùng kể về những thiết kế mà anh đang thực hiện cho dự án tốt nghiệp, còn Đăng chia sẻ về ước mơ ra mắt album đầu tay. Họ nhanh chóng nhận ra mình có nhiều điểm chung – tình yêu dành cho nghệ thuật, những hoài bão tuổi trẻ và cả sự khát khao tìm kiếm một người đồng hành trong hành trình dài phía trước.
Khi buổi tiệc gần tàn, An đã đi đâu đó, để lại Đăng và Hùng ngồi trên chiếc sofa ở góc phòng, trò chuyện như những người bạn quen biết từ lâu. Đăng cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh, và khi Hùng bất ngờ hỏi:
"Em có thích ngắm sao không?"
Đăng ngạc nhiên nhưng gật đầu.
"Vậy chúng ta ra ngoài đi. Ở đây ồn ào quá."
Họ lặng lẽ rời khỏi căn phòng chật chội, bước ra ban công. Không khí bên ngoài trong lành hơn nhiều. Bầu trời đêm trải rộng, những ngôi sao lấp lánh như đang mỉm cười với họ.
"Bầu trời thế này đẹp thật..." Hùng thì thầm, ánh mắt nhìn thẳng lên cao.
"Ừ, đẹp thật," Đăng đáp, nhưng ánh mắt anh không nhìn lên bầu trời, mà dừng lại nơi Hùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro