Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Hải Đăng rảo bước trên con đường quen thuộc, bây giờ đã tối muộn nhưng cũng không có gì để sợ vì nó thường về nhà muộn như vậy.

Trên đoạn đường dài thỉnh thoảng chỉ có một hai chiếc xe hơi chạy ngang, ngoài ra cũng chẳng còn ai hết.

Đi thêm một đoạn, có một tiệm hoa còn sáng đèn. Nó khá thắc mắc cửa tiệm này đã có từ bao giờ, có lẽ do nó không để ý nên chẳng biết? Và còn thắc mắc tiệm hoa trước mặt làm gì mà mở cửa trễ đến thế ở con đường vắng hoe này.

Vừa đến gần tiệm hoa, nó thấy một người đàn ông khá cao mặc bộ vest đỏ lộng lẫy đứng trước cửa. Người đó quay lưng lại nên không nhìn được rõ, chỉ thấy anh ta ôm một bó hoa hồng đỏ tươi rói được gói bằng giấy đen tỉ mỉ.

Nhưng Hải Đăng không quan tâm, chỉ nhìn một cái rồi lướt ngang qua cửa tiệm đó.

ting.

Hình như là tiếng chuông gió. Hải Đăng cảm thấy gió lạnh thổi qua nên quay lại nhìn. Ngay sau đó liền bất ngờ vì thấy cửa tiệm đã tắt đèn, đóng cửa và người đàn ông ban nãy cũng biến mất.

Rất nhanh chóng.

Hải Đăng chỉ vừa đi qua cửa tiệm đó khoảng vài bước thôi, chuyện như vậy thật kỳ lạ.

Hơi rùng mình, Hải Đăng mặc kệ rồi tiếp tục đi tiếp.

Sau ngày hôm đó, thỉnh thoảng Hải Đăng sẽ lại bắt gặp cửa tiệm đó và người đàn ông đó nhưng chỉ là thoáng qua, ngay sau khi nhìn lại thì sẽ thấy nó đóng cửa và không có một ai khác. Cửa tiệm cực kỳ kỳ lạ.

Một lần khác, Hải Đăng đến tiệm sách vào buổi tối muộn, mục đích đơn giản là mua sách để làm luận văn.

Nó có để ý, trong góc phòng là người đàn ông trong tiệm hoa nó hay thấy. Anh ta vẫn bí ẩn như lúc đầu, luôn mặc bộ vest đỏ. Trên tay anh cầm một quyển sách dày cộm và hơi to, anh ta cầm sách cao nên nó cũng chẳng thể thấy mặt anh ta. Nhưng ngay sau đó nó liền quay đi, nó không muốn quan tâm cái con người kỳ lạ đó thêm xíu nào cả.

Một lần khác nữa, nó gặp lại người đàn ông vest đỏ trong một tiệm trà cũ kỹ. Tiệm trà này của một giáo sư dạy nghành của nó, nó đến để xin lời khuyên.

Lần này, người đàn ông đó lại ngồi trong một góc nhưng quay lưng ngược lại với Hải Đăng nên nó vẫn chưa thể thấy mặt.

Dù vậy, sau những lần gặp gỡ tình cờ, nó dường như đã bớt đi sự nghi ngờ người đàn ông đó ma quỷ hay gì đó đại loại vậy nữa. Nó nghĩ có lẽ chỉ là một người đàn ông bình thường nhưng hơi kỳ quặc một chút?

Lần thứ ba gặp người đàn ông đó mà không phải ở tiệm hoa, nó đến quán cafe nhỏ để làm bài tập.

Người đàn ông đó có lẽ có thói quen ngồi ở những nơi tránh tầm mắt người khác, nó có liếc mắt nhìn một chút, lần này thấy được cặp mắt của anh ta. Đôi mắt đen lay láy nhìn rất cuốn hút nhưng trông hơi giận dữ.

Dù là vậy, nhưng nhớ lại những lần anh ta biến mất đột ngột sau tiếng chuông gió, Hải Đăng lập tức rợn người, một lần nữa nghĩ anh ta là ma quỷ.

Hải Đăng thường thầm nghĩ có thể mình là người được chọn để thấy được ma quỷ giống các bộ phim siêu nhiên trên mạng.

Lần này, lần thứ tư gặp, ở quán cafe, Hải Đăng càng suy nghĩ càng cảm thấy kỳ quặc. Người đàn ông đó luôn mặc bộ vest đỏ, dù là màu đỏ sẫm nhưng vẫn nổi bậc, đồng thời, anh ta chỉ luôn xuất hiện trong con phố này vào buổi tối.

Có khi nào là ma quỷ thật không?

Hải Đăng suy nghĩ, sau đó liếc mắt nhìn người đàn ông đó, anh ta vẫn ngồi trong góc phòng nhưng lần này anh ta đang nhìn chằm chằm vào nó.

Nó cảm thấy rợn người, liền thu ánh mắt lại và lờ đi làm chuyện khác.

Hải Đăng cảm thấy người đàn ông đó có thể là một người rất nguy hiểm nên suy nghĩ một lúc cũng thu dọn đồ để nhanh chóng trở về.

Vừa bước ra khỏi cửa tiệm cafe, tiếng chuông gió được treo trước mái hiên vang lên.

ting.

Người đàn ông đó đang đứng ngay sau lưng Hải Đăng.

Hải Đăng cảm nhận được nên không nói gì, né sang một bên để anh ta đi. Nhưng mục đích của anh ta không phải là như vậy.

Anh ta tiến đến trước mặt Hải Đăng.

"Ngươi có thể thấy ta sao?"

Người đàn ông vest đỏ cất tiếng.

— 01 —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro