
17
Ảnh : BC Hùng Huỳnh- FB Hải Đăng Doo
-----
Lịch trình hôm nay của Đăng dày đặc, từ sáng đến tối cứ quay liên tục, đến mức khi kết thúc, anh chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thật đã. Nhưng đúng lúc đang ngả người ra ghế, điện thoại rung lên thông báo tin nhắn trong group fan. Đăng vốn ít khi vào đọc, nhưng hôm nay lại vô tình liếc qua.
Bài đăng đập ngay vào mắt anh:
"Đợi quà Valentine của Darling sáng giờ không thấy 🙆♂️🥺 dỗiii."
Đăng nhìn chằm chằm vào dòng chữ, khóe môi nhếch lên. Hùng Huỳnh đúng là càng lớn càng thích làm nũng. Nhưng mà… sáng giờ không có quà thật sao?
Anh nhớ rất rõ mình đã gửi tin nhắn chúc Valentine ngay từ sáng sớm, lại còn để staff mang sô-cô-la đến tận nơi. Thế mà vẫn bị dỗi à?
Ngẫm nghĩ một hồi, Đăng liếc nhìn đồng hồ—gần 11 giờ đêm. Anh bỗng dưng nảy ra một ý tưởng thú vị.
—
Hùng nằm dài trên sofa, hai chân vắt lên thành ghế, điện thoại cầm trên tay lướt lướt nhưng đầu óc không tập trung lắm. Lẽ ra giờ này nên đi ngủ sớm, nhưng mà…
Valentine gì chán quá vậy?
Đúng là Đăng có gửi tin nhắn chúc mừng từ sáng, nhưng nó quá ngắn gọn, không có chút tâm tư nào. Còn quà? Hùng nhận được sô-cô-la thật, nhưng lại là do staff gửi. Chứ không phải do Đăng đích thân đưa.
Vậy thì tính làm gì đây? Dỗ một câu cho có rồi thôi hả?
Hùng bĩu môi, mở group chat fan ra than thở một chút. Không ngờ bài đăng lại được hưởng ứng quá mức, làm cậu có hơi chột dạ. Nhưng cũng chẳng kịp gỡ nữa, lỡ rồi.
Ngay lúc đó, điện thoại cậu bất ngờ rung lên.
Một số lạ.
Hùng nhíu mày, ấn nghe.
“Alo?”
Đầu dây bên kia là một giọng nói trầm khàn, có chút gượng gạo, như thể đang cố tình thay đổi giọng điệu:
“Anh có đơn hàng cần nhận. Xuống dưới lấy giúp em.”
Hùng nhíu mày. “Đơn hàng gì? Tôi đâu có đặt.”
“Bạn của anh đặt giúp. Xuống nhanh giúp em với, em sắp tan ca rồi.”
Giọng điệu nghe rất nghiêm túc, không có vẻ như đang đùa. Hùng nghĩ mãi vẫn không ra ai có thể đặt hàng giúp mình, nhưng cuối cùng vẫn lười biếng khoác áo vào, lê bước xuống sảnh chung cư.
Còn chưa ra đến cửa, cậu đã thấy một người ngồi trên xe máy, đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang kín mít, trước xe buộc một con gấu bông hồng to đùng, phía sau còn cột một chùm bóng bay rực rỡ.
Nhìn hơi… lố.
Nhưng thôi, chắc là fan nào đó chơi lớn. Hùng bước đến, còn chưa kịp hỏi gì thì người kia đã giơ tay lên ra dấu like:
“Anh là Hùng Huỳnh đúng không? Đây là đơn hàng của anh.”
Hùng nhìn chằm chằm vào con gấu bông, rồi liếc sang chùm bóng bay. Trong lòng bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng.
Chăm chú quan sát một chút, cậu bỗng nhận ra một chi tiết:
Cái vòng tay Cartier trên cổ tay shipper.
Hùng nhướn mày. “Anh là shipper gì mà đeo vòng Cartier vậy?”
Người kia khựng lại một giây, rồi nhanh chóng kéo khẩu trang xuống, để lộ gương mặt quen thuộc cùng nụ cười nhếch môi đặc trưng.
“Thì là shipper Đỗ Hải Đăng.”
Hùng đứng hình mất ba giây, sau đó bật cười, vừa bực vừa buồn cười. “Anh rảnh quá ha?”
Đăng thản nhiên lấy con gấu bông đặt vào tay Hùng, ánh mắt vẫn đầy vẻ đắc ý. “Không rảnh. Nhưng thấy ai đó than thở trong group fan, nên shipper như tôi phải tự thân vận động.”
Hùng cắn môi, quay mặt đi để che giấu nụ cười. Nhưng Đăng đã kịp bắt được, liền ghé sát vào, giọng trầm khẽ bên tai cậu:
“Còn dỗi nữa không?”
Hùng bĩu môi, siết nhẹ con gấu bông trong tay. “Mai em trả tiền ship.”
Hùng vừa định quay người lên nhà thì bất ngờ bị Đăng kéo lại. Khoảng cách giữa hai người lập tức rút ngắn, hơi ấm từ cơ thể Đăng truyền sang khiến cậu khựng lại trong chớp mắt. Đăng nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý, giọng trầm thấp cất lên bên tai cậu:
"Cách trả ship tôi muốn, không phải tiền."
Hùng nhíu mày. “Vậy anh muốn gì?”
Đăng không trả lời ngay, chỉ lười biếng dựa sát hơn, ánh mắt như đang dò xét phản ứng của cậu. “Muốn em tự đoán.”
Hùng chớp mắt, hơi lùi lại một chút. “Không đoán được.”
Đăng nhướng mày, nửa đùa nửa thật: “Thật không?”
Khoảng cách giữa họ ngày càng gần, hơi thở của Đăng phả nhẹ lên cổ Hùng, mang theo mùi hương quen thuộc mà cậu đã ngửi qua không biết bao nhiêu lần. Giọng anh trầm xuống, vừa dỗ dành vừa nguy hiểm:
"Em còn dỗi nữa không?"
Hùng nuốt khan, bĩu môi. "Hết rồi."
"Vậy trả ship đi."
Cậu nhíu mày cảnh giác. "Trả thế nào?"
Đăng không đáp ngay, chỉ chậm rãi đưa tay lướt nhẹ qua vành tai cậu, rồi lần xuống cằm một cách đầy cố ý. “Đoán ra chưa?”
Hùng lập tức đỏ mặt, hất tay anh ra rồi lùi về sau nửa bước. “Anh có tin tôi ném con gấu bông này vào mặt anh không?”
Đăng bật cười, rốt cuộc cũng chịu buông tha cậu. Anh cởi nón bảo hiểm, vươn tay xoa nhẹ mái tóc Hùng, giọng điệu mang theo chút cưng chiều:
“Thôi được rồi, tạm thời tha cho em. Nhưng lần sau mà còn than vãn trên group fan…” Anh kéo dài giọng, ánh mắt sáng lên trong màn đêm. “Anh sẽ bắt em trả ship gấp đôi đấy.”
Hùng lườm anh một cái, nhưng khóe môi lại bất giác cong lên. Cậu siết nhẹ con gấu bông trong tay, cảm thấy trong lòng ấm áp đến lạ.
Valentine này… cũng không tệ lắm.
---
Quà valentine muộn đeee,chap này Cá tính viết hôm valentine rồi nhưng mà deadline dí quá huhu. Kênh tik tok khi nào rảnh cá up vid nhen, cảm ơn cả nhà nhìuuu 🥹💐✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro