Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sáu. ta là của nhau.

"giờ thì sao ta không bắt đầu ăn trưa bằng mì ý nhỉ? em đã làm mọi thứ từ bằng bàn tay này đấy." đỗ hải đăng bắt đầu tập trung vào việc làm cho anh bớt căng thẳng hơn. được xoa dịu bởi giọng nói dịu dàng của hải đăng, hoàng hùng bắt đầu thoải mái hơn nhiều.

hai người họ đang ngồi và ăn trên ghế dài, xem một bộ phim mà cậu đã chọn cho ngày hôm nay. huỳnh hoàng hùng chắc hẳn đã nên nói với đỗ hải đăng rằng xem phim kinh dị lúc này không phải là một lựa chọn tốt vì chính anh sắp đổ hết mấy cọng mì lên người mình rồi. nhưng anh không nỡ làm thế khi thấy cậu vui vẻ như vậy.

đến lúc anh phải đặt đĩa mì đang ăn dở xuống bàn và bắt đầu trốn sau tay mình. đỗ hải đăng nhận ra điều này từ anh, thế lại trở nên lo lắng. "nó có đáng sợ quá không ạ? em có nên đổi phim không?" cậu đã cầm sẵn điều khiển từ xa nhưng bị hoàng hùng ngăn lại.

"không, không sao đâu mà. dù gì chúng ta cũng đã xem được hẳn một tiếng rồi mà , nên phiền lắm. em cứ bấm tiếp tục đi." anh thật sự nhìn trông rất dễ thương khi nói điều đó mặc dù bản thân vẫn đang run rẩy không kiểm soát. trông hoàng hùng y chang như một chú mèo nhỏ. đỗ hải đăng cười khúc khích. "được, được. đều nghe anh hết."

không nói thêm gì nữa, hải đăng choàng tay qua vai anh, kéo người thấp hơn lại gần mình. vai họ giờ đã chạm nhau, tấm lưng gầy gò của hoàng hùng được đặt trước bộ ngực rộng lớn của cậu. anh hít một hơi thật mạnh, ngay khi anh định nói gì đó thì cậu đã cướp lấy và nói trước. "nếu anh sợ, thì có em đây này. anh sẽ ổn thôi."

ngay cả khi huỳnh hoàng hùng muốn tránh xa, anh cũng không thể tự mình làm vậy. anh thấy mình tan chảy trong vòng tay của đỗ hải đăng và trước khi anh nhận ra, hai người họ về cơ bản là đang âu yếm nhau. vài phút sau, anh thậm chí không còn xem phim được nữa. vì anh đang bận tập trung vào sự ấm áp mà đỗ hải đăng mang lại và cảm giác tuyệt vời khi được âu yếm. không còn nghe thấy tiếng ồn phát ra từ TV, mà lắng nghe nhịp tim đều đặn của cậu.

thật tuyệt, anh tự nghĩ.

"anh cảm thấy ổn mà, phải không?" cậu hỏi. hoàng hùng chỉ ầm ừ đáp lại, tiến hành ấn khuôn mặt của mình vào ngực đỗ hải đăng. anh kéo gấu áo cậu.

"em thích như này." huỳnh hoàng hùng có thể nghe thấy tiếng cười trong lời nói của cậu, nó khiến tim anh hẫng một nhịp. bây giờ anh đang vùi mặt vào giữa ngực cậu và lẩm bẩm điều gì đó mà đỗ hải đăng không nghe rõ. "hửm? anh nói gì cơ?"

anh ngước lên từ ngực hải đăng, mắt họ chợt chạm nhau. có một chút lo lắng trong ánh mắt của người thấp hơn. "...em biết anh là ai mà, phải không?"

đỗ hải đăng biết chính xác anh đang nói gì nhưng, chỉ cần nói như thế này thôi đã khiến huỳnh hoàng hùng hoảng lên rồi. cho nên là. "tất nhiên là em biết rồi. anh là huỳnh hoàng hùng chứ ai." một sự thật không thể gọi là dối trá.

anh xích ra khỏi người đỗ hải đăng, bĩu môi. "em rõ ràng biết ý anh là gì mà," anh nói với giọng hơi nũng nịu.

một tiếng cười khúc khích nhẹ nhàng thoát ra khỏi môi cậu. đỗ hải đăng nắm lấy eo huỳnh hoàng hùng rồi kéo người thấp hơn lại gần mình, anh giờ đang ngồi trên đùi cậu. "thật xinh yêu mà." đỗ hải đăng tự nhũ. giống như anh thuộc về cậu vậy. thật là tội lỗi khi cậu không thể gọi người trước mặt là bạn trai của mình. nhưng sắp thôi.

bởi vì đó là điều đỗ hải đăng sẽ làm ngay bây giờ. cậu sẽ biến gemini, huỳnh hoàng hùng, thành bạn trai của mình, của riêng mình cậu.

"thật ra em biết rõ anh là ai và em xin lỗi vì đã giấu anh. nhưng hoàng hùng ạ, em thực sự không quan tâm anh là gemini hay không. nhưng tất cả những gì em biết là em thích anh và em không muốn gì hơn là trở thành đối tượng mà anh đang tìm kiếm."

"nhưng người em thích thực ra không phải là huỳnh hoàng hùng, đúng không? em thích gemini, một camboy, chứ không phải anh." sự tổn thương trong đôi mắt và giọng nói của anh thực sự làm cậu xót. bởi vì hoàn toàn không phải vậy. đỗ hải đăng cảm thấy tệ khi anh cảm thấy như vậy.

cậu vuốt ve má của anh và đáp lại, huỳnh hoàng hùng hơi nghiêng người về phía đỗ hải đăng. "em thích tất cả phiên bản của anh. phiên bản của anh trên những buổi live, phiên bản của anh trong cửa hàng tiện lợi và phiên bản của anh ngay tại đây với em bây giờ. em thích tất cả của anh."

hoàng hùng cảm thấy hơi thở của mình dồn dập hơn. anh đặt đôi bàn tay run rẩy không chắc chắn của mình lên tay đỗ hải đăng. "tại sao em lại thích anh nhiều đến vậy?"

cậu chỉ mỉm cười. "nghe nó có vẻ ngớ ngẩn nhưng có một lần anh live và em đã cân nhắc khi xem nó. bởi vì lúc đó em đang thực sự căng thẳng về bài tập của mình. thực ra thì em đã quyết định không xem vì đó không phải là lúc mà em cần hứng lên. nhưng em không biết điều gì đã thúc đẩy em nhấn vào buổi live đó, và hoá ra đó không phải là một trong những buổi live như thường lệ của anh."

đỗ hải đăng dừng lại, trán trên trán với huỳnh hoàng hùng, mắt cậu không rời khỏi đôi mắt biết lấp lánh của anh. "vì trong buổi live đó, anh đã đưa ra một số lời khuyên và lời nói của anh đã nói với em. em thậm chí không cần phải hỏi. đó là lần đầu tiên em xem một buổi live trông bình thường của anh và em nhận ra rằng anh thật sự có một trái tim tốt bụng."

"kể từ đó, em chủ yếu theo dõi live của anh vì em muốn gặp anh. sau đó, gần đây, anh nói gì đó về việc tìm bạn trai và em tình cờ lại gặp anh ở cửa hàng tiện lợi vào những ngày sau đó. đó là một sự trùng hợp mà em sẽ mãi mãi biết ơn. khi em thấy anh đang vật lộn mà cố với lấy đồ ăn là em đã nhận ra anh rồi, em thật sự không thể để cơ hội ấy trượt mất. em đã lấy nó. và em không hối hận. với em, gemini có tồn tại hay không, không quan trọng bởi vì huỳnh hoàng hùng tồn tại. anh ấy là người đứng sau một lòng tốt mà em đã phải lòng."

anh nhìn chằm chằm vào cậu, há hốc mồm vì kinh ngạc. hoàng hùng không thể tin rằng mình đã dành vài ngày qua để suy nghĩ vô ích về việc phải nói gì với đỗ hải đăng vì anh sợ rằng người cao hơn sẽ chỉ thích anh vì tính cách online của anh. nhưng điều cậu vừa nói, huỳnh hoàng hùng không biết phải nói gì với nó cả.

cậu xoa mái tóc đen của anh. "anh không cần phải nói gì cả. em chỉ cần anh trả lời câu hỏi này thôi. anh có muốn làm bạn trai của em không?"

khi não cùa huỳnh hoàng hùng từ chối hợp tác, anh đáp lại bằng cách vòng tay qua cổ đỗ hải đăng và kéo người cao hơn lại gần mình. cho đến khi môi họ chạm vào nhau.

hôn ai đó chưa bao giờ tuyệt vời đến thế và đến từ hoàng hùng, điều đó nói lên rất nhiều ý nghĩa. hải đăng có thể không phải là người hôn giỏi nhất, nhưng chỉ cần đôi môi họ chạm vào nhau thôi, anh đã cảm thấy như trái tim mình sắp vỡ tung vì sung sướng và thoả mãn.

đỗ hải đăng có vị như americano, không phải thứ anh thích lắm. nhưng trên môi cậu, nó lại có vị ngọt.

cuối cùng họ cũng tách ra khi từ từ cảm thấy rằng mình mất hơi. cậu thở hổn hển. "vậy anh có muốn làm b-"

"được, được. trời ơi, anh xin lỗi vì đã khiến em phải hỏi lần hai. nhưng dù sao thì anh chấp nhận, anh đồng ý làm bạn trai của em và duy nhất nhá. nhưng mọi chuyện có diễn ra nhanh quá không? nếu sau này em lại ghét anh thì sao?" đỗ hải đăng dừng những lời lảm nhảm của anh lại bằng một nụ hôn nhẹ lên môi.

"em nghĩ đó là điều mà chính em cần phải lo lắng đấy, anh không cần đâu. nếu anh nghĩ ta đang tiến triển quá nhanh thì chúng ta có thể bắt đầu bằng hẹn hò không chính thức trước."

huỳnh hoàng hùng nghiêng đầu, anh suy nghĩ rất nhiều, mặc dù hiện tại não anh đang không được hoạt động nhiều cho lắm. "nhưng anh đã nói đồng ý với em rồi và anh cũng không muốn rút lại lời nói đó. cho nên là anh không đồng ý đâu. chúng ta hãy là của riêng nhau nhé!" anh cọ má mình vào má người trước mặt, hôn nhẹ lên mũi cậu.

tim đỗ hải đăng gần như nổ tung vì sự dễ thương của anh rồi đấy. gemini dễ thương nhưng huỳnh hoàng hùng dễ thương hơn gấp mười lần. "em đúng là may mắn khi gặp được anh mà." cậu đè anh xuống ghế và bắt đầu tấn công hoàng hùng bằng những nụ hôn ngọt ngào.

"hì, em thích anh đến mức còn nhận ra anh ngay cả khi không mặc đồ thường ngày nữa mà."

"cũng chả sao, bởi anh như nào thì em vẫn nhận ra thôi." tay trên eo anh bắt đầu làm loạn, họ cứ tiếp tục giỡn như thế cho đến khi chợt nghe thấy tiếng phần credit cuối cùng đang phát. thế là cả hai bỏ lỡ phần thứ hai của bộ phim, dù sao thì điều đó cũng không quan trọng với huỳnh hoàng hùng lắm. anh đã quá vui sướng khi đã tìm được một người cho riêng mình, đặc biệt người đó còn là đỗ hải đăng.

"anh đã nhìn chằm chằm vào điện thoại cũng lâu lắm rồi đấy, gấu ơi? cái nụ cười trên gương mặt anh nữa chứ, em không thích nó chút nào. bỏ nó đi anh ơi, ghê quá đi. anh rốt cuộc tìm được cho mình một nửa còn lại rồi đúng không?" nguyễn thanh pháp đã quan sát anh trong suốt hai chục phút mà họ bên nhau.

một tuần đã trôi qua kể từ hôm đó và pháp kiều đã rất khó khăn để hoàn toàn hiểu những câu chuyện trong cuộc đời của huỳnh hoàng hùng. anh lớn thậm chí còn không về nhà thường xuyên nữa và khi anh có nhà, em nhỏ lại không được phép đến thăm. thế mà gọi là anh em thân thiết à? chỉ là xạo và xạo thôi. ngay cái lúc mà nguyễn thanh pháp sắp tìm được lý do tại sao.

"được rồi!" huỳnh hoàng hùng kêu lên như thể không có gì xảy ra. nhưng nguyễn thanh pháp ngoảnh mặt về phía anh với miệng há hốc.

"sao, sao? có phải là người ấy ở cửa hàng tiện lợi không?" không thể nào chứ? đỗ hải đăng có nói gì với em đâu? và cũng không thể nào anh gấu lại tìm được ai đó mới trong vòng vài ngày như vậy, đúng không?

"đúng rồi đó!" anh nói, thậm chí không rời mắt khỏi điện thoại. nguyễn thanh pháp cảm giác như mình là một bà mẹ đang thăm hỏi đứa con dậy thì của mình.

"mẹ, khốn nạn. thế mà anh ta không thèm nói gì với mình thiệt."

"ai không nói gì với em cơ?"

"đỗ hải đăng."

tim hoàng hùng hẫng đi. "làm sao mà em biết được? anh không nhớ là đã nói với em tên người ta?"

pháp kiều nhún vai thản nhiên. "thì em nên phải như nào đây..anh quên là em gần như quen biết hết mọi người mà."

huỳnh hoàng hùng đứng dậy khỏi ghế, bắt đầu cảm thấy hơi chiếm hữu về cậu. "anh không giỡn đâu kiều. anh đang nghiêm túc, làm sao em biết được đỗ hải đăng là ai?" dạ dày của anh chợt khó chịu. nếu đỗ hải đăng và nguyễn thanh pháp đã qua lại với nhau từ trước thì sao? cũng không phải anh bận tâm về điều đó, nhưng tại sao đỗ hải đăng lại không nói với anh chứ?

pháp kiều ngay lập tức nhượng bộ khi thấy ánh mắt của người anh thân thiết nhất của em. "không, không, không phải như anh nghĩ đâu mà. thực ra chẳng có gì to tát cả. em chỉ gặp đỗ hải đăng khi đến gặp trần đăng dương thôi. ảnh dẫn theo đỗ hải đăng. từ lúc đó đến bây giờ thì em chỉ gặp đỗ hải đăng được khoảng hai, ba lần nhưng chúng đều vì anh đăng dương thôi à."

em thấy hoàng hùng từ từ hạ thấp cảnh giác, pháp kiều cũng bớt đi hết bối rối của mình. sự căng thẳng tan biến và giờ cả hai đang ngồi cùng nhau trên ghế sô pha. huỳnh hoàng hùng về cơ bản đang nằm trên đùi của em nhỏ, cảm thấy thoải mái hơn hẳn.

"em không ngờ anh gấu lại phản ứng như vậy đấy. anh thật sự thích anh ấy nhiều lắm ha?" em hỏi, tay xoa xoa lên mái tóc đen mềm mại của anh. "đỗ hải đăng có điểm gì nổi bật hả anh? anh ta có gì đặc biệt?"

"em ấy khiến anh cảm thấy rất an toàn, kiều ạ. ở bên đỗ hải đăng, anh cảm nhận được những cảm xúc mà trước đây anh chưa từng nhận được, ngay cả trong những mối quan hệ trước đây của anh nữa. em ấy giống như một ngôi nhà í, một trụ cột. đỗ hải đăng là phương thuốc chữa lành của anh." huỳnh hoàng hùng nhìn xuống đôi tay vừa nắm lấy tay người ấy. anh nhớ rất rõ.

nếu nói thật, anh không nghĩ mình sẽ quên được cảm giác mà đôi tay đỗ hải đăng chạm vào của mình. đôi bàn tay to lớn ấy bao bọc lấy đôi tay nhỏ hơn, mang lại cho chúng sự ấm áp và sự bảo vệ vô điều kiện.

nguyễn thanh pháp chỉ mỉm cười. "em mừng vì anh cảm thấy như vậy." em xoa đầu anh và đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu của hoàng hùng. em cũng rất mừng là người anh thân nhất của mình cuối cùng cũng tìm được một người khiến anh cảm thấy được yêu. và em hy vọng những cảm xúc tích cực này sẽ kéo dài mãi mãi. vì em biết là anh của em xứng đáng để có được nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro