Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

năm. như nào là thích?

cuối cùng đỗ hải đăng cũng nhấn nút quay số, đường dây được kết nối. nguyễn thanh pháp nhấc máy lên một chút sau tiếng chuông quay số như thể em đã đợi cuộc gọi của cậu một lúc lâu rồi. "đỗ hải đăng?"

à, cũng đã lâu rồi cậu mới nghe lại giọng nói vừa lớn và đầy ồn ào này bên tai. nhưng thế này cũng hay. "anh kia, sao lại gọi cho tôi đấy?" đi thẳng vào vấn đề như mọi khi nhỉ?

đỗ hải đăng hắng giọng. "dạo này sao rồi? mà..dù sao thì em có thể cho anh vay khoảng 1 triệu rưỡi được không?"

"hả? à ừ, được chứ! mà sao anh cá mập đây lại cần vay chứ? giàu quá trời mà." mặc dù nguyễn thanh pháp không thật sự ở đây, nhưng đỗ hải đăng lại có thể cảm nhận được em đang chen vào không gian riêng tư của mình. cũng giống như một người mẹ vì quá tò mò về cuộc sống của con mình vậy. cũng giống thật.

"thì anh vừa tiêu hết phần còn lại của tiền tiêu vặt của tháng này rồi. dù sao thì chỉ còn vài ngày nữa là hết tháng, anh sẽ trả lại kiều khi nhận lương nhá."

"ừ ừ, được rồi ông ơi. xong, đã chuyển. mà anh tiêu tiền vào việc gì í? chẳng giống anh một chút nào." đỗ hải đăng có thể tưởng tượng ra một pháp kiều đang chớp mi và đá chân. một động tác kinh điển của những cô nàng hay lắm chuyện ở trường trung học. "chỉ là..thứ gì đó thôi." cậu thì thầm.

"ủa? là anh đang cố không nói với em chứ gì. eo đáng ngờ." làm sao mà sự hiện diện của một người có thể mạnh mẽ đến vậy mặc dù thậm chí còn không có mặt ở đây chứ? đó là điều mà đỗ hải đăng đang không hiểu vì cậu bắt đầu cảm thấy như những bức tường đang khép lại và nó làm cậu ngạt thở. nhưng đó chỉ là nguyễn thanh pháp.

"camboy."

"hả? anh nói gì cơ?"

cậu liếm môi. pháp kiều thực sự phải dồn cậu vào thế bí theo cách này sao? "anh đã nói là camboy, trời ạ."

có một khoảng lặng đầy ẩn ý trước khi nguyễn thanh pháp lại nói gì đó. "camboy á? anh cũng coi hả? ôi vãi..anh còn gửi tiền quyên góp nữa hả? nghe đâu giống anh đâu. đỗ hải đăng sẽ không tiêu tiền của mình một cách vô tội vạ như này đâu. camboy nào mà có thể làm cho anh hạnh động ghê dữ vậy?"

"mẹ..trời ơi." đỗ hải đăng hét vào điện thoại. "em có đừng lại để cho anh nói không thì bảo?"

"ủa à..xin lỗi được chưa? anh nói đi, em nhường mic." cuối cùng nguyễn thanh pháp cũng hạ âm lượng của giọng mình xuống.

cậu đảo mắt. "không phải em đâu nhé."

"vậy..anh xem ai?"

"gemini." tiếp theo là cơn ho dữ dội của pháp kiều. nó kéo dài trong khoảng một phút. đỗ hải đăng gần như đã bắt đầu lo lắng cho em nhỏ.

"anh vừa nói gemini hả?" nguyễn thanh pháp vẫn đang nghẹn trên nước bọt của mình.

"ừ, có sao hả? sao mà em phản ứng dữ vậy?"

"thì..chỉ là một câu hỏi thôi. khoảng một tuần trước, có phải anh đã gặp một con người nhỏ con, tóc đen ngắn ở cửa hàng tiện lợi không?"

đỗ hải đăng cau mày. "sao mà em biết được?"

"vãi..trời mẹ ơi. thật ạ? anh thật sự là cái người lạ mà anh hùng đang phải lòng..." nghe vậy quả thực đã xoá tan chút nghi ngờ nhỏ nhoi mà đỗ hải đăng vẫn còn về tình cảm của huỳnh hoàng hùng dành cho cậu. nhưng cậu muốn nghe từ chính miệng của anh cơ. vì vậy, cậu gạt suy nghĩ đó sang một bên và tập trung vào chuyện chính. "nói cho anh biết làm sao mà em biết được chuyện ở cửa hàng tiền lợi."

"à thì, người đó có thể là bạn của em hoặc không."

đỗ hải đăng căng thẳng. tại sao cậu không nghĩ đến điều đó chứ? em nhỏ nguyễn thanh pháp cũng là một camboy, điều đó có nghĩa là cậu cũng có thể biết gemini vì cộng đồng đó nhỏ. "à.." là tất cả những gì hải đăng có thể nói để đáp lại em.

"ờm..em không, ý là em không biết phải cảm thấy thế nào về chuyện như này nữa." hàng trăm suy nghĩ đang chạy qua tâm trí nguyễn thanh pháp ngay lúc này. và tất cà đều về những gì huỳnh hoàng hùng đã nói về việc thích tìm một người không biết anh là ai.

em biết rằng em đã nói chuyện với anh về chủ đề này nhưng vì biết quá rõ hoàng hùng, có khả năng anh sẽ cảm thấy hơi thất vọng. và với tư cách là người em thân nhất của huỳnh hoàng hùng, nguyễn thanh pháp không muốn anh gấu của mình cảm thấy như vậy. "sao lại vậy?" đỗ hải đăng bối rối không biết em nhỏ có thể có ý gì khi nói thế. bởi vì không phải cậu là người nên nói câu đó sao?

"thì anh thấy đấy..gemini. không, ý em là anh hùng. anh ấy đang tìm bạn trai."

"anh biết mà." cậu vô thức ngắt lời em.

"anh- được rồi, không sao. anh ấy đã nói với em về chuyện đó và nói rằng anh ấy thích nếu đối tượng hoặc đối tượng tiềm năng của anh ấy không biết anh ấy làm nghề gì. em sẽ không nói cho anh biết lý do đâu nhưng sự thật là vậy."

đỗ hải đăng muốn hỏi thêm nhưng cậu dừng lại vì tốt hơn là cậu nên nghe trực tiếp câu chuyện từ huỳnh hoàng hùng.

nguyễn thanh pháp thở dài. "bỏ qua chuyện đó đi, chúng ta hãy nói về anh đã. anh có thích anh ấy không?"

"ừm, anh thích." pháp kiều bất giác lắc đầu. "ý em là không phải vậy. ý em là anh có thích huỳnh hoàng hùng không?"

cậu mở miệng nhưng dừng lại trước khi cậu thực sự có thể tự mình nói có. "...anh có."

"nghe câu trả lời của anh có vẻ do dự."

"thì..ý anh là anh đã để ý anh ấy trong một thời gian dài rồi và anh thật sự thích anh ấy. cái ngày mà anh ấy nói mình đang tìm bạn trai, anh đã rất mừng. anh nghĩ có lẽ mình cũng sẽ có cơ hội. và khi anh và anh ấy tình cờ gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi, anh biết rằng có lẽ cuối cùng anh cũng có cơ hội. bây giờ nói đến chuyện này, anh không biết mình thích huỳnh hoàng hùng hay là anh chàng camboy mà anh mong muốn nữa.."

có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp của em qua điện thoại. "vấn đề là ở đó đấy. bản thân anh cũng đang bối rối." nguyễn thanh pháp thở dài.

"cả hai đều là người lớn cả rồi nên em sẽ không can thiệp quá nhiều. nhưng đây là suy nghĩ của em, hãy cho anh ấy biết rằng anh biết anh ấy là ai ngay từ đầu đi và nói cho anh ấy biết cảm xúc thật của anh. đừng dẫn dắt anh ấy nếu không sẽ tự tìm anh đấy."

đỗ hải đăng biết nguyễn thanh pháp nói đúng. "được rồi, anh sẽ nói với anh ấy vào thứ bảy này."

pháp kiều lại sặc nước bọt. "đù..nhanh thế sao?!"

"thành thật mà nói thì cũng vài ngày rồi đó."

sự láo xược thường ngày của nguyễn thanh pháp dần trở lại. "thật đồi truỵ, anh nhỉ?"

"trời ơi.." là những gì đỗ hải đăng có thể nói vì cậu thậm chí không thể phủ nhận điều đó.

"không phủ nhận luôn, rồi rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. được rồi, chỉ cần kể cho em nghe chuyện gì xảy ra vào thứ bảy nhá~!" pháp kiều hát trước khi cúp máy hẳn.

khi căn phòng lại trở nên im lặng, đó là lúc mà đỗ hải đăng cảm thấy mình có nhiều không gian hơn, cùng với đầu ốc minh mẫn hơn để suy nghĩ về tình cảm của mình dành cho anh, người mà cậu thầm yêu, huỳnh hoàng hùng. lời của nguyễn thanh pháp thực sự khiến cậu phải suy nghĩ. "có lẽ mình nên nhắn cho anh ấy liền để giải quyết mọi hiểu lầm nhỉ?"

nhưng đỗ hải đăng đã dừng lại trước khi kịp làm vậy. dù sao thì tốt hơn là cậu nói trực tiếp với hoàng hùng. cậu không muốn khơi dậy bất kỳ sự hiểu lầm và bất trắc nào có thể xảy ra nếu họ nói chuyện qua tin nhắn. đỗ hải đăng muốn huỳnh hoàng hùng biết và cảm nhận được sự chân thành của cậu.

ngay khi chuông cửa reo, cánh cửa được mở ra. đỗ hải đăng đã đợi ở lối vào nhà cậu trong 10 phút khi anh nhắn tin cho cậu nói rằng anh sẽ sớm đến nơi. vì không có từ nào hay hơn để diễn tả, đỗ hải đăng đã mong đợi huỳnh hoàng hùng đến.

"chào nhá!" đôi mắt đen lấp lánh chào đón cậu. đỗ hải đăng đã gần như tan chảy khi nhìn thấy biểu cảm dễ thương tự nhiên của người lớn hơn. ngay sau đó, cậu nhớ lại buổi live vài đêm trước của anh. mắt huỳnh hoàng hùng đảo ngược ra sau khi anh rên rỉ tên hải đăng. cậu lắc đầu và nở một nụ cười chào đón. "anh đến rồi! vào đi ạ."

khi mời hoàng hùng vào, cậu liếc nhìn xem người thấp hơn đang mặc gì. áo trắng và một chiếc cardigan trắng hoà với xanh dương tôn lên mái tóc đen với đôi mắt của anh, cùng quần dài trắng. "...dễ thương quá đi mất." đỗ hải đăng để những suy nghĩ xâm phạm của mình chiến thắng.

khuôn mặt trắng sáng tự nhiên của anh ửng đỏ lên vì lời khen. "em cũng rất đẹp trai đấy chứ." chẳng có gì đặc biệt. cậu mặc một chiếc áo tay dài màu xanh biển và quần dài đen. người nhỏ con trước mặt rõ ràng đã bị mê hoặc. trong khi đó, đỗ hải đăng ước gì mình có thể mặc đẹp hơn để gây ấn tượng hơn với anh. nhưng cậu không có nhiều đồ mặc ở đây, cũng như không có nhà để về khi thành thật mà nói. đỗ hải đăng kết luận rằng cậu cần phải làm việc chăm chỉ hơn. phải cố gắng thôi.

khi hoàng hùng đến cuối lối vào, anh há hốc mồm kinh ngạc khi nhìn thấy căn hộ của cậu. "e-em đã trang trí nhà của mình chưa vậy? hay là khi mua thì đã vậy rồi thế?"

đèn dây được treo trên đỉnh tường nhà cậu và có nến được đặt trên bàn. đèn chính được làm mờ xuống để nguồn ánh sáng chính đến từ những đồ trang trí. và có một mùi hương toả ra từ nhà bếp. huỳnh hoàng hùng quay sang tìm kiếm nguồn toả ra mùi hương và nhận thấy có hai đĩa mì ý được bày gọn gàng trên bàn ăn.

đỗ hải đăng gãi gãi sau đầu một cách ngượng ngùng. "ờm vâng..em đã trang trí như thế cho hôm nay ạ. em hy vọng rằng mình không làm quá lên..."

"không, không. đẹp lắm, anh thích mà. cảm ơn đăng nhiều nhé."

"anh có thể vào trong và ngồi ạ. em sẽ lấy cho anh ly nước, anh đợi em xíu nhá." hoàng hùng bước chân vào phòng khách. anh cố gắng khiến mình cảm thấy như ở nhà nhiều nhất có thể. nhưng việc ở trong căn hộ của đỗ hải đăng làm anh cực kỳ tự ti về mọi thứ mình làm. từ cách anh ngồi cho đến cách anh thở. anh có còn đang thở không nhỉ? bây giờ huỳnh hoàng hùng đang tập trung quá mức vào việc thở nhưng dường như anh đã quên mất cách thở.

"anh ổn không ạ?" đỗ hải đăng đột nhiên xuất hiện trở lại, khiến anh giật mình.

"a-à ừm." người lớn hơn lắp bắp.

"cho anh này, uống đi nhá." cậu đưa cho anh, ngón tay họ chạm nhẹ vào nhau như tạo ra effect bùng nổ. hoàng hùng chợt giật tay lại, để lên ngực, má ửng đỏ. phản ứng của người lớn hơn khiến hải đăng cũng phản ứng theo cách tương tự.

cậu đang nghĩ tại sao anh lại phản ứng như vậy. có phải vì anh thích mình không? hay có thể là vì buổi live vừa xảy ra mấy ngày trước? đỗ hải đăng đặt ly nước lên bàn và ngồi xuống chỗ trống bên cạnh hoàng hùng, nhưng không quên đảm bảo có khoảng cách giữa họ. "anh xin lỗi..anh không biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. anh-"

huỳnh hoàng hùng cố gắng tìm từ ngữ để giải thích cảm xúc của mình nhưng anh thậm chí còn không biết nó như nào.

"có phải là vì em đã nhắn với anh rằng em có điều muốn nói không? bởi vì nếu là vậy thật thì đó không phải điều gì tệ đâu ạ. anh không cần phải lo lắng." cậu cố trấn an lại anh.

nhưng điều đó sẽ không làm dịu đi nỗi bất an dữ dội trong lòng huỳnh hoàng hùng đâu. "vậy thì sao đăng không nói cho anh biết giờ luôn đi. nhé?"

đỗ hải đăng nắm lấy tay anh. "em hứa với anh rằng nó không có gì tệ đâu mà, được chứ?" thực sự là không đâu. cậu đã dành hẳn hai đêm qua để suy nghĩ về tình cảm của mình dành cho anh với những câu nói của nguyễn thanh pháp. câu trả lời đã đến với cậu, nó đơn giản và rõ ràng như ban ngày. kể cả khi người mà cậu gặp ở cửa hàng tiện lợi không phải là gemini đi nữa, thì đó phải là huỳnh hoàng hùng. không thể là bất kỳ ai khác ngoài anh.

hoàng hùng thật sự rất dễ thương, ngọt ngào, tốt bụng và quan trọng nhất là anh chu đáo cực kỳ. anh đã suy nghĩ rất nhiều về mọi thứ anh làm và nói. đỗ hải đăng đã thấy điều đó vào ngày đầu tiên họ gặp nhau. cách anh dừng lại để nghĩ cách kết nối với cậu. và cách anh xuất hiện sớm hơn cậu rất nhiều vào ngày họ hẹn nhau, tiếp theo là cuộc nói chuyện mà họ đã có ở tiệm răng thỏ và má lúm.

và thậm chí trước khi biết huỳnh hoàng hùng ngoài đời, đỗ hải đăng đã thấy trái tim của chàng trai nhỏ nhắn trong sáng đến nhường nào. có những lúc gemini live chỉ vì anh muốn dành thời gian cho người hâm mộ. và anh sẽ đưa ra những lời khuyên tuyệt vời vì anh thực sự quan tâm đến những người xung quanh mình. đỗ hải đăng biết rằng đó là gemini mà cậu đang gặp.

nhưng tại sao lại tách gemini khỏi huỳnh hoàng hùng và huỳnh hoàng hùng khỏi gemini chứ? rốt cuộc, người ấy vẫn là anh thôi.

cậu sẽ không nói dối rằng một số cảm xúc của cậu có thể bắt nguồn từ việc phải lòng một camboy trên onlydgs nhưng sau khi gặp gemini trong vai huỳnh hoàng hùng, cảm xúc ấy không có gì thay đổi cả. đỗ hải đăng vẫn thích anh, đặc biệt hơn là thích hơn bao giờ hết. 'gemini' mà đỗ hải đăng nhìn thấy qua màn hình bây giờ đang thực sự đứng ngay trước mặt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro