ba. là cố tình hay cố ý?
ngay khi huỳnh hoàng hùng đặt điện thoại xuống, nguyễn thanh pháp đã bắt đầu ném cho anh hàng loạt những câu hỏi. "anh gấu đây có muốn giải thích chuyện gì đang xảy ra với anh hong? vì anh trông như gã điên nào đó mà cấm đầu vào điện thoại mà cười í. mà anh làm gì đi lâu quá dọ? anh gặp ai hả?"
khi mắt hoàng hùng chợt sáng lên khi em nhắc đến ai đó thì pháp kiều biết chắc rằng mình vừa trúng số độc đắc. em đứng dậy và bước những bước dài tới trước mặt huỳnh hoàng hùng. "em đoán đúng rồi đúng không? vậy ai đó mà anh gặp dễ thương đến mức nào mà có thể làm đôi mắt của anh làng long lanh lên dọ?"
hoàng hùng đẩy em nhỏ ra, giữ khoảng cách nhất định giữa họ. không đời nào anh sẽ kể cho pháp kiều về người lạ đầy nóng bỏng này. ai biết được nhỏ em này sẽ làm gì? "không kể em đâu, tự mà hiểu."
nguyễn thanh pháp đảo mắt nhìn anh. "dù sao thì, anh muốn lôi ấy ra ấy à?"
khuôn mặt huỳnh hoàng hùng đỏ bừng khi nghe em nhỏ nói. anh tự hỏi không biết nếu làm ở cửa hàng thì sẽ như nào, nhưng nó chỉ là tưởng tượng mà thôi. hoàng hùng thực sự nghĩ rằng đỗ hải đăng rất hấp dẫn và anh ước mối quan hệ cùa họ sẽ phát triển thành thứ gì đó hơn thế nữa.
"thì cũng không nhất thiết là phải vậy..nhưng như thế cũng tốt."
nguyễn thanh pháp nhướn mày trước phản ứng của hoàng hùng. "vãi lồn anh gấu ơi. em không nghe nhầm đúng không? ai đó của anh có thể khiến cho anh đỏ mặt rồi lắp bắp này nọ nữa nè. eo ơi, đã quá pepsi ơi."
"bà thôi ngay cho tôi."
pháp kiều giơ tay lên đầu, đầu hàng. "trời ơi, nói tí mà làm gì căng. dữ quá trời, gấu bình tĩnh lại đi. vậy là anh hong muốn cho người ta biết thân phận thật hả? mà anh có nghĩ người nọ biết anh không?"
huỳnh hoàng hùng nhớ lại cuộc trò chuyện giữa anh và đỗ hải đăng, và có vẻ chàng trai trẻ ấy cũng không biết anh thật sự là ai. mà nếu cậu ta biết nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường khi trò chuyện như vậy với hoàng hùng thì đỗ hải đăng nên được nhận hẳn giải oscar đi là vừa.
"không..anh không nghĩ vậy." cả căn phòng chợt im lặng. huỳnh hoàng hùng có thể cảm nhận và nghe thấy nguyễn thanh pháp đang dần tiến lại gần anh hơn. chẳng mấy chốc, em nhỏ thì thầm vào tai anh. "nhưng ít nhất anh gấu nên cho em biết tên người nọ chứ?"
"biến ngay lập tức." hoàng hùng cười, tay đẩy pháp kiều ra. anh nên đổi chủ đề ngay thôi. "không phải em vừa phàn nàn với anh việc chiếc bụng của em đang đói à? nếu em còn làm phiền anh thì không có bữa tối đâu nhé."
"eo ơi, lại còn chơi trò này. em biết rồi, anh cứ như một bà mẹ í." bỏ qua những gì em nhỏ nói, hoàng hùng bắt đầu bày ra nguyên liệu. dù cơ thể của anh bây giờ đang ở trong bếp nhưng tâm trí lại đang ở một nơi khác và về ai đó. hoàng hùng rất mong chờ vào cuộc hẹn ngày hôm sau của họ, nếu nó thậm chí còn có thể được nhận là một cuộc hẹn họ. theo anh nghĩ. dù sao thì, ít nhất với huỳnh hoàng hùng thì nó là vậy.
huỳnh hoàng hùng hẳn trông rất giống một kẻ thất bại ngay lúc này. không, ý là anh đang cảm thấy như vậy đấy. anh đã đến sớm hơn hẳn 30 phút trước với giờ đã đưa cho cuộc hẹn của họ. nên giờ hoàng hùng chỉ biết ngồi đợi mà nghịch ngón tay thôi. đây không phải là lần đầu tiên mà anh hẹn người khác ra. nhưng nó là lần đầu tiên anh phải chờ đợi một ai đó, thường thì hoàng hùng là người đến đúng giờ hoặc có khi còn đến muộn hơn người kia. huỳnh hoàng hùng chưa bao giờ phải chờ ai cả. anh còn thậm chí chẳng trách đỗ hải đăng vì đã bắt anh đợi dù anh là người tự nguyện đến sớm.
thành thật mà nói, anh mong cậu chàng ấy sẽ không đến sớm hơn giờ hẹn vì hoàng hùng không muốn cái người lạ đầy nóng bỏng kia biết anh đang đợi cậu. nhưng đỗ hải đăng thì vẫn là đỗ hải đăng, cậu chàng luôn được biết đến bởi sự đi sớm thì càng tốt của mình. đơn giản thôi, vì cậu không thích người khác đợi mình quá lâu. khi cậu bước vào, tim hoàng hùng hẫng một nhịp. tại sao lại có một con người như vậy trên trái đất chứ? đó là những gì anh có thể nghĩ đến.
chàng trai cao lớn mặc một cái áo ba lỗ trắng cùng với cái áo khoác màu đỏ sẫm và quần jeans. chiếc áo ba lỗ bó sát mà ôm cơ thể cậu vào lòng, tạo thêm những sự tưởng tượng trong đầu của hoàng hùng. con mẹ nó. vậy thành ra anh luôn khao khát đán ông đến vậy sao? với lại hên là hoàng hùng đã quyết định ăn mặc đơn giản hơn bình thường. tại thường thì anh có vẻ hơi lố một xíu...nhưng chắc không sao đâu ha?
cậu nhìn quanh tiệm, đang định tìm một chỗ ngồi thì liền thấy ra một cục mochi nhỏ. họ chạm mắt nhau và một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt đỗ hải đăng. eo ơi, đỗ hải đăng đúng là chuyên nghiệp mà. lại khiến tim huỳnh hoàng hùng đập như muốn nổ lần nữa. anh bắt đầu cảm thấy khó thở khi hải đăng tiến gần đến anh hơn. khoảnh khắc mà cậu chàng ngồi đối diện anh, huỳnh hoàng hùng chợt căng thẳng lên, tay đầy mồ hôi mà lúng túng chẳng biết làm gì.
"anh đến sớm quá, hùng nhỉ?" đỗ hải đăng là người đầu tiên bắt đầu cuộc trò chuyện. "anh nên báo trước với em là anh sẽ đến sớm chứ, anh đợi em có mệt không?"
huỳnh hoàng hùng biết là mình nên trả lời lại cậu hoặc nói gì đó. nhưng thật thì bây giờ trong đầu anh không có gì ngoài hình ảnh của đỗ hải đăng. "vì để anh đợi em thì để em đi gọi món cho hai ta nhé." ngay khi cậu đứng dậy khỏi ghế, hoàng hùng đã nắm lấy tay cậu mà ngăn lại. anh chợt giật mình rồi buông tay đỗ hải đăng ra.
"x-xin lỗi em nhé. nhưng.." anh hắng giọng. "anh nên đi thay vì là em đi, bởi anh đã nói là sẽ trả ơn em mà. em muốn những gì? để anh kêu cho." hoàng hùng nháy mắt một cách nhẹ nhàng với hy vọng rằng nó sẽ khiến anh bớt căng thẳng hơn. và đỗ hải đăng đã không phản ứng. thì ít nhất không phải với cái nháy mắt của anh.
"cho em một americano đá với bánh mì kẹp nhé. cho em cảm ơn lần nữa, hùng ạ." cậu mỉm cười và hoàng hùng đảm bảo sẽ khắc sâu lại nụ cười đó vào não, và cũng như sử dụng nó trong tương lai.
"không thành vấn đề!" anh lại nháy mắt. thử lại cũng chẳng hại gì. giống như lần đầu tiên, đỗ hải đăng vẫn không phản ứng lại với nó. huỳnh hoàng hùng mím môi và bỏ đi, cảm thấy hơi bối rối một chút. cõ lẽ cậu chàng ấy là một chàng trai stable. nếu là trong trường hợp đó, thì hoàng hùng không còn lý do gì để tiếp tục theo đuổi người nọ sau chuyến này nữa, đúng không? thật đáng tiếc. hoàng hùng sẽ nói dối nếu anh nói rằng anh không thất vọng. anh đã có thể hoặc có thể không nghĩ đến viễn cảnh mà hai người họ ở bên nhau suốt đêm hôm qua. đó là kế hoạch.
cho đến khi huỳnh hoàng hùng chớt bắt đầu nhận được những tín hiệu từ đỗ hải đăng. sau khi trở về từ quầy gọi, cậu chàng có vẻ khá hứng thú với anh hơn. hoàng hùng đã được hỏi những câu mà người ta thường hỏi trong buổi hẹn hò đầu tiên. hoặc là anh đang ảo tưởng. nhưng mà nói chung thì cũng lạ.
"cảm ơn hùng rất nhiều một lần nữa ạ. nhưng em vẫn luôn thắc mắc..anh vẫn còn đi học ạ?" huỳnh hoàng hùng thường xuyên nhận được câu hỏi này, nhìn anh giống trẻ con lắm hả? nói thật thì bây giờ anh đang hơi khó chịu rồi đấy. nhưng với chàng trai này thì..ôi trời. hoàng hùng cười khúc khích mà lắc đầu. "không, không phải đâu. anh tốt nghiệp đại học luôn rồi đấy. còn em thì sao?"
"em vẫn còn đang học ạ. vậy...bây giờ anh đang làm gì?" vấn đề bây giờ là anh nên trả lời câu hỏi của đỗ hải đăng như nào đây? hoàng hùng không muốn chàng trai trẻ này biết được nghề mà anh làm để kiếm sống đâu. ít nhất không phải buổi gặp đầu tiên của họ. nó không hẳn là một ấn tượng tốt.
"anh thì chỉ..là ừm làm nghề liên quan đến mạng xã hội thôi. đúng rồi, nó đó." thì cũng không hẳn là nói dối đâu nhỉ?
"giống một influencer ạ?" huỳnh hoàng hùng gần như mắc nghẹn. "ư-ừm..nói vậy cũng đúng." thì là một người sáng tạo nội dung người lớn đó. anh bối rối. may mắn lại được phục vụ của tiệm cứu vớt khi người ta phải đưa đồ uống cho họ.
"cảm ơn rất nhiều ạ." đỗ hải đăng mỉm cười và cúi đầu chào người phục vụ. cậu chàng này có thể bớt hoàn hảo lại được không chứ? huỳnh hoàng hùng bây giờ đang tưởng tượng luôn tương lai của họ với 2 đứa con rồi.
"chúng ta ăn nhé, anh?" cậu hướng nụ cười về phía anh. tín hiệu này đánh thức một điều gì đó bên trong đầu hoàng hùng. anh chưa bao giờ mơ về việc hẹn hò với một người trẻ hơn trước đấy. thì vì anh thích gọi đối tượng của anh là 'anh', chứ không phải ngược lại. nhưng chỉ cần tưởng tượng một đỗ hải đăng gọi tên anh trong khi liên tục thúc vào anh từ phía sau. xin lỗi chứ, nhưng nó khiến anh hào hứng một cách lạ thường.
"vậy giờ em đang học ở đâu?" lần này huỳnh hoàng hùng là người hỏi.
"à, em là sinh viên tại đại học ATSH, chuyên ngành kỹ thuật máy tính." mắt anh bắt đầu lấp lánh. "trời ạ! anh cũng từng học ở đại học đó đấy. anh cũng biết một người ở đó nữa."
"ồ? ai vậy? có lẽ em cũng biết người đó."
"trần đăng dương í." chợt đỗ hải đăng cảm thấy có chút rung động. "cái người với tóc nhuộm bạc ạ?"
"trúng luôn!" thật sự chứ. anh chưa bao giờ nghĩ rằng trần đăng dương thực sự thay đổi huỳnh hoàng hùng. bởi vì anh sẽ không bao giờ nghĩ rằng bản thân mình sẽ có ngày đi nói về hắn một cách nhiệt tình như vậy. cũng là new york city đồ đó.
"em và dương có học chung một hoặc hai lớp gì đó. chúng em đang cùng nhau làm một dự án cho trường đấy. dương rất tuyệt đó chứ." theo huỳnh hoàng hùng nghĩ thì là không, hắn chẳng tuyệt tý nào. hoàng hùng đã muốn nói vậy. nhưng anh thấy mình cũng đồng ý với đỗ hải đăng. "ừ thì là vậy.."
"à đúng rồi, anh nói anh từng học chung đại học mà nhỉ? anh chuyên ngành gì thế ạ? sao anh biết được dương thế?" huỳnh hoàng hùng cảm thấy mình đang dần dần nói về cuộc sống mà anh đã bỏ lỡ phía sau vào 4 năm trước, những kỷ niệm mà anh đã tạo ra trong ngành khiêu vũ của mình. đó là những năm tháng đẹp nhất trong đời anh nhưng tất cả những cảm xúc đó đã bị chính anh ném đi khi những người bạn kia phát hiện ra khuynh hướng tình dục của anh và công việc anh làm để kiếm sống.
thế là, huỳnh hoàng hùng thấy mình tự tay chặn tất cả những ký ức mà đã được tạo ra vào quảng thời gian đó. tuy nhiên, bây giờ khi nói về nó một lần nữa, hoàng hùng nhớ lại những khoảng cách vui vẻ và đáng trân trọng. có một cảm giác vừa ngọt ngào nhưng cũng vừa cay đắng.
"à về trần đăng dương hả? anh biết cậu ta qua một người bạn. anh và cậu ta không thân lắm đâu nhưng vẫn thỉnh thoảng gặp nhau." huỳnh hoàng hùng đã niêm phong lại câu chuyện thật giữa anh và hắn vì không muốn đỗ hải đăng phải biết nhiều hơn. bởi vì với anh thì nó không phải chuyện gì cần giấu, nhưng với trần đăng dương thì chắc chắn là có. theo những gì hoàng hùng nghe được, đỗ hải đăng và trần đăng dương không thân thiết đến vậy. nếu anh mà kể cho cậu thêm bất kỳ thông tin nào, thì chắc chắn chính miệng anh sẽ tiết lộ ra khuynh hướng tình dục của hắn. bởi vì sự thật thì hai người họ đã gặp nhau lần đầu tiên tại quán bar. thì là bar dành cho những người không stable.
"vâng, em hiểu rồi ạ." đỗ hải đăng thế mà lại nhanh chóng đổi qua chủ đề khác. họ đã dành phần thời gian còn lại để nói về những chủ đề khác nhau và huỳnh hoàng hùng thấy mình thực sự thích nói chuyện cùng cậu. thậm chí là cười đùa trước trò đùa của người trẻ hơn. anh thật sự ước thời gian có thể dừng lại để anh có thể dành nhiều thời gian hơn cho đỗ hải đăng. nhưng thức ăn trên dĩa của họ theo thời gian mà biến mất, nước trong ly càng lấn xuống sâu. có vẻ đã đến lúc hai người họ quay lại rồi.
huỳnh hoàng hùng nghĩ cách để kéo dài cuộc hẹn nhưng anh không biết liệu nó là một ý tưởng tốt hay không. "không biết chừng nào mình mới gặp lại ẻm nữa đây.." anh tự nhũ. nhưng ít nhất đó là những gì anh nghĩ mình đã làm.
"chúng ta có thể gặp lại nhau vào một ngày nào đó sớm thôi. miễn là em không phải đang bị những cái deadline dí thì chúng ta chắc chắn có thể gặp lại." hoàng hùng nhìn hải đăng, miệng hơi mở ra. anh che miệng lại. "anh nói ra luôn á hả?"
đỗ hải đăng khẽ cười. "vâng, anh đã nói ra đấy. nhưng mà không sao đâu. em cũng muốn gặp lại anh mà. hôm nay em thật sự rất vui đó ạ."
"anh cũng vậy!" có lẽ huỳnh hoàng hùng đã trả lời hơi quá nhiệt tình rồi nhỉ? nhưng lúc này, anh còn mặt mũi nào để giữ à? việc tiếp theo đỗ hải đăng làm là điều mà anh không bao giờ ngờ tới. nó khiến anh gấu choáng váng và cứng đờ trên ghế. và dù có về nhà đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ nghĩ đến nó.
"em đoán là anh đang thực sự nghiêm túc về việc tìm bạn trai nhỉ?" đó là tất cả những gì đỗ hải đăng nói trước khi rời đi. và một cái xoa đầu. vãi đạn, đỗ hải đăng vừa mới hỏi cái gì đấy? bạn trai? nghiêm túc về việc tìm bạn trai hả? làm sao mà cậu ta biết được? mẹ, trừ khi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro