2. sóng
Cơn sốt kỳ lạ
Căn cứ nghiên cứu ven biển phía Nam lúc này trở nên náo loạn.
Sau lần đi dạo trên bãi biển trở về, Đỗ Hải Đăng bất ngờ đổ bệnh. Anh nằm li bì trên giường, cơ thể nóng hừng hực như than cháy, miệng thỉnh thoảng lẩm bẩm những điều khó hiểu.
Trong căn phòng nhỏ nhưng được trang bị đầy đủ máy móc, ba người bạn thân của Hải Đăng đứng tụ tập với vẻ mặt lo lắng.
"Thái Sơn, anh xem cậu ta kìa, cả tuần rồi mà vẫn chưa tỉnh hẳn." Đăng Dương - cậu em út, dáng người nhỏ nhắn nhưng lanh lợi - nói, tay chạm nhẹ lên trán Hải Đăng. "Sốt cao thế này, không lẽ là nhiễm trùng do vết thương ở đâu à?"
"Không phải." Thái Sơn - người lớn tuổi nhất nhóm - lắc đầu, đôi mắt sâu thẳm ánh lên vẻ trầm ngâm. Anh là bác sĩ trong đội, đồng thời cũng là người điềm đạm nhất.
"Tôi đã kiểm tra rồi, không có dấu hiệu nhiễm trùng hay bệnh lý gì bất thường. Nhưng..."
"Nhưng sao?" Đăng Dương sốt ruột, ngắt lời.
"Những điều cậu ta lẩm bẩm." Thái Sơn nghiêng người nhìn xuống Hải Đăng, lúc này đang khẽ thì thầm trong giấc mơ.
Cả hai người còn lại nín thở lắng nghe--"...người cá... ánh trăng... đuôi xanh biếc..."
Đăng Dương trố mắt. "Cái gì? Người cá? Anh Quân, anh có nghe thấy không?"
Phạm Anh Quân, người bạn lớn tuổi thứ hai trong nhóm, chỉ đứng dựa vào cửa sổ, vẻ mặt trầm tĩnh nhưng không kém phần căng thẳng. Anh khoanh tay, ánh mắt sắc bén hướng ra phía biển xa.
"Nghe rõ. Nhưng tôi nghĩ vấn đề không nằm ở những gì cậu ta nói." Anh Quân khẽ hạ giọng.
"Vấn đề là... nếu đó không phải lời mê sảng thì sao?"
Đăng Dương nhíu mày. "Anh muốn nói... Hải Đăng thực sự gặp một người cá?"
"Không phải cậu cũng từng nghe những truyền thuyết về khu vực này sao?" Anh Quân quay lại, ánh mắt sắc sảo. "Những ngư dân sống quanh đây vẫn hay kể chuyện về người cá xuất hiện dưới ánh trăng."
Thái Sơn trầm ngâm. "Chuyện truyền thuyết thì tôi không tin, nhưng không thể phủ nhận những điều bất thường đang xảy ra với Hải Đăng.
Nếu cậu ấy thực sự gặp thứ gì đó ở biển... chúng ta cần phải biết đó là gì."
"Vậy thì chúng ta phải làm gì?" Đăng Dương lo lắng.
Anh Quân nhìn cả hai người, ánh mắt đầy kiên định. "Chúng ta sẽ phải tìm cách thức tỉnh Hải Đăng. Cậu ấy có lẽ là người duy nhất có câu trả lời."
Trong giấc mơ của Hải Đăng
Hải Đăng thấy mình đứng trên bãi cát. Mặt trăng treo lơ lửng, lớn hơn và sáng hơn bất cứ thứ gì anh từng thấy. Những con sóng lăn tăn vỗ bờ, ánh bạc từ trăng soi rọi xuống mặt nước.
Và ở đó, dưới ánh trăng dịu dàng, là một bóng dáng quen thuộc.
Huỳnh Hùng - người cá mà anh gặp đêm đó - đang ngồi trên hỏm đá, chiếc đuôi lấp lánh ánh xanh biếc. Gương mặt cậu nở một nụ cười tinh nghịch, nhưng đôi mắt lại chứa đựng một nỗi buồn khó tả.
"Hải Đăng, anh ổn chứ?" Giọng nói ấy vang lên, nhẹ nhàng nhưng kéo anh khỏi sự mơ màng.
"Hùng... là cậu sao? Đây là đâu? Tôi... tôi cảm thấy kỳ lạ lắm..." Hải Đăng đưa tay lên đầu, cảm giác cơ thể mình nhẹ bẫng như đang trôi giữa biển khơi.
"Đây không phải thế giới thực." Huỳnh Hùng tiến lại gần, ánh mắt dịu dàng. "Tôi chỉ muốn xem anh thế nào sau khi gặp tôi."
Hải Đăng bối rối, nhưng lòng anh lại cảm thấy ấm áp lạ thường. "Cậu... cậu đã làm gì với tôi? Tại sao tôi không thể ngừng nghĩ về cậu?"
Huỳnh Hùng mỉm cười, nhưng trong đôi mắt xanh vẫn ánh lên một tia buồn. "Tôi không làm gì cả. Đó là trái tim anh tự quyết định."
Dưới ánh trăng, hai người chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn nhau. Nhưng Hải Đăng không thể ngăn mình hỏi:
"Chúng ta... liệu có thể gặp nhau nữa không?"
Huỳnh Hùng không đáp. Thay vào đó, cậu đưa một ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng.
Khi Hải Đăng định tiến lại gần, mọi thứ bỗng chốc mờ đi, như cát bị sóng cuốn trôi.
Hải Đăng bật dậy, mồ hôi ướt đẫm áo. Anh thở hổn hển, đôi mắt đầy kinh ngạc và hoang mang.
"Đăng! Cậu tỉnh rồi!" Đăng Dương reo lên, chạy lại bên giường.
"Hải Đăng, cậu sao rồi? Có nhớ gì không?" Thái Sơn hỏi, giọng gấp gáp.
Hải Đăng im lặng một lúc, rồi khẽ lắc đầu.
Nhưng trong sâu thẳm, hình ảnh đôi mắt xanh thẳm của Huỳnh Hùng vẫn không ngừng hiện lên.
"Không... nhưng tôi nghĩ mình phải quay lại bãi biển đó." Anh nói, ánh mắt tràn đầy quyết tâm.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro