Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

[Hoa Anh Túc/Papaver rhoeas]

- Loài hoa thường được gọi với cái tên khác là "cây hoa thuốc phiện". 3 màu hoa đều có một ý nghĩa chung là sự ảo tưởng, lãng quên. Hay một giấc ngủ thiên thu, một sự mê hoặc.

- Tuy bị cấm trồng trên hầu hết các quốc gia nhưng hoa anh túc vẫn để lại những hình ảnh đẹp độc đáo này

- Hoa Anh Túc Đỏ là biểu tượng của sự quyến rũ phù du và sự khoái lạc.

• Ban đầu nó là oneshot ngắn nằm trong list của bộ "Flower" nhưng vì plot quá hợp gu mình và với ke hai ảnh vừa phát thì mình như bị điên và làm ra một chiếc oneshot dài này.

• Và vì cái plot này được viết dựa trên bài Chàng Khờ Thủy Chung của Negav. Nên nếu được thì mọi người có thể vừa nghe vừa đọc. Mọi thứ đều đến từ sự trùng hợp, từ plot đến nhạc và ý nghĩa của Hoa Anh Túc.

///

Đỗ Hải Đăng, một thằng tay chơi giàu đổ vách nhưng văn minh. Bề ngoài trông có thể giet bạn nhưng sẽ không giet bạn tất nhiên là chỉ áp dụng nếu bạn không động tới hắn. Hắn chỉ hư hỏng thôi, chứ không tệ. Hiểu chứ?

Đó là cách mà hắn luôn bảo ban với mọi người rằng hắn tuy tệ nhưng tốt.

Nhưng thật là vậy, hắn có thể mỗi ngày 1 em hoặc nhiều hơn. Nhưng với hắn đó không phải là mối quan hệ yêu đương, hắn vạch rất rõ khoảng cách với những người đó. Nghe thì hơi ngộ, nhưng những người đã từng trải qua 1 đêm với hắn đều rất quý hắn. Chỉ đơn giản là quý con người hắn thôi.

Nhưng hắn sẽ chỉ duy trì mối quan hệ xã hội sau khi trải qua những đêm đấy. Sẽ không liên lạc mặn nồng.
Chưa từng có ngoại lệ.

"Thưa ông chủ"

"Cậu chủ thôi, con còn trẻ mà bác"

"Thưa cậu chủ, hôm nay có tiệc đêm với tập đoàn Big Bear cụ thể là sinh nhật và là ngày con trai trưởng của họ lên chức tổng giám đốc"

"Big Bear á?"

Hắn chìa tay ra khi đôi mắt vẫn đang tự ngắm mình trong gương.

Bác quản lí hiểu ý đưa hắn sấp hồ sơ.

"Huỳnh Hoàng Hùng, 24 tuổi...Được, con sẽ đi"

"Cậu cũng không thể từ chối được, sắp tới họ sẽ là đối tác lớn nhất với mình"

"Chà, giỏi nhỉ?"

"Cậu chủ"

"Sao ạ?"

"Đừng động tay động chân đến cậu Hùng Huỳnh"

"Ôi ôi bác! Con ngoan mà, hong có vậy đâu"

Cái giới tài phiệt này đối với hắn cũng chỉ là chuyện nhỏ trong bàn tay.

Ừ, là tập đoàn lớn nhất thời bấy giờ thì hắn có quyền nói thế thôi.

Đêm tới, con xe sang dừng lại trước toà nhà. Hắn mặc đơn giản chiếc sơ mi phanh cúc cùng cái quần tôn lên cặp chân dài của hắn. Nhìn cũng nghiêm túc và cũng cực kì hư hỏng.

"Doo!"

"Ơi bé Kiều"

"Tới trễ dữ vậy"

Pháp Kiều, một người em thân thiết với hắn, có thể trong giới "nhà giàu" này hắn thích làm bạn với em nhất.

"Bồ em đâu"

"Đi lại đi"

Em kéo hắn lại bàn VIP nhất bữa tiệc đó, nơi tụ họp toàn anh em của hắn.

Kiều, Đăng Dương, Quang Anh, Đức Duy, Thành An và người anh già Tuấn Tài.

"Ey yo bro, lâu quá không gặp anh em nha"

Hắn tay bắt mặt mừng với mọi người, hắn quý mấy con người này.

Nhưng bực vì để chỉ một mình hắn cô đơn.

"Vẫn chưa có người đẹp nào đi chung à anh Doo" - Duy hỏi

"Đẹp hơn anh mày thì tính"

"Hơi quá hơi quá" - Thành An miệng chề xuống lắc đầu xua tay

"Có đó" - Dương khều vai hắn rồi chỉ lên màn hình led chiếu vào sân khấu

"Woah"

Đó là từ hắn phải thốt lên ngay lúc đó.

"Hùng Huỳnh đấy, chơi với tao từ nhỏ"

"Ừ"

Cái dáng Dương vừa vào thế nhiều chuyện thì quay qua đã thấy hắn biến mất.

"Chưa gì đã ghiền rồi" - Tuấn Tài ngán ngẩm lắc đầu

"Nhưng mà hàng này động phải thì phỏng mất tay ấy nhá" - Quang Anh nhướn mày hất mặt ra phía màn hình led.

Khỏi quan tâm đến mối quan hệ, cái gì đẹp thì hắn phải ngắm cho bằng được cái đã.

Hắn từ đâu phi ra chính diện sân khấu ngồi rất tự nhiên.

Mà tự nhiên thì cũng đúng luôn, đấy là bàn riêng của hắn mà.

Hoàng Hùng trên sân khấu đang phát biểu và cậu đã bắt được ánh mắt hắn đặt lên người cậu.

Hùng vừa dứt câu cảm ơn, hắn nói lớn

"Đẹp quá"

Hùng nhìn hắn, cười nhẹ rồi rời đi.

Hùng đi khuất tầm nhìn hắn rồi thì hắn mới chịu về chỗ các anh em.

"Sao? Thích chưa?" - Tài

"Thích ai ạ?"

"Hùng đó" - Tài

"Hmmm...không nói đâu"

"Kiểu ba hoa nó khỏi nói phải rồi" - An

"Anh mày có ba hoa đâu"

"Ba gai thì đúng" - Kiều

Hắn lắc đầu cười cười định rút trong túi ra gói thuốc lá thì Dương nó chặn lại.

"Tí Gem lên ấy, đừng hút" - Dương

"Ai là Gem"

"Hùng Huỳnh đó anh" - Duy

"Dạo này anh mình già quá không cập nhật gì cả" - Quang Anh

"Mà có bảng cấm đâu?"

"Có mà? Đầy phòng kìa cha" - Kiều chỉ xung quanh phòng

"Ủa..vậy thôi"

Tí sau thì nghe tiếng gõ cửa 3 phát, mở ra là người hắn mong chờ nãy giờ.

"Xin chào mọi người"

Hùng vừa vào đã cúi chào rồi nở nụ cười, cậu đi đến chìa tay ra tỏ ý bắt tay từng người.

Đến đứng trước Đăng, cậu vẫn lịch sự như với những người khác.

Cậu chưa kịp nói lời nào thì hắn...

"Gọi tôi là Doo"

Hắn nắm lấy tay cậu đưa lên giữa ngực hắn.

"Tim tôi đập nhanh quá"

"Em thấy nó bình thường"

Cậu nói xong cười mỉm một cái và rút tay ra, coi như lời chào hỏi đã xong.

Rồi cả nhóm uống bay nóc cả đêm, tàn tiệc ai cũng say xỉn ra về.

Trong lúc hắn đang ở một góc hút điếu thuốc thì thấy bóng dáng Hùng đi đến.

Thật ra không phải đi đến, Hùng cũng chỉ là đi tìm chỗ vắng người.

Để ói.

"Huẹeeeee.....ự...OẸEEEE"

Hắn từ xa nhìn cậu xả một tràn, không hiểu sao mà lại buồn cười cơ đấy chứ.

Nhìn cậu xong rồi thì hắn tiến đến.

"Sao rồi?"

"Hở....À, thằng cha biến thái...."

"Tch, tôi làm gì em mà biến thái?"

"Ngực anh...ức...bự gheeee...hụ..."

"Sao?"

"....ức...anh tập PT nào...?Mà...ức ngực săn thế..."

"Làm sao? Thích à?"

"Hứ....ghét ghê..tui tập bao nhiêu ở phần trên cứ mỏng le còn cái mông...thì bự...oẹeeeee"

Cậu lại làm thêm một tràn...

Hắn nheo mắt, từ khoanh tay sang chống nạnh, từ cười mỉm sang ngoác mồm.

"Mông bự...thì thích chứ sao?"

"Hong thíchhhhh"

Cậu chùi mép, xắn tay áo lên rồi lạng quạng bước đến ngay trước hắn.

Đầu tựa vào bên ngực trái, ngực phải cũng không được yên, tay cậu đưa lên chọt chọt bóp bóp.

"Thích ghê..."

"Tôi đưa em về"

...

Đưa cậu lên xe rồi hắn mới ngớ ra mình không biết nhà người ta ở đâu.

Nhưng nhìn sang ghế phụ, cậu đã ngủ ngoan và ôm cứng ngắt chiếc áo hoodie mà hắn để quên trên xe.

(Từ đây xưng hắn - em)

Em vùi mặt vào áo, hít thở đều đều tận hưởng hương thơm.

"Sao em lại tự chạy vào hang sói thế bé?"

Hắn nhìn em, vuốt nhẹ bên má rồi con xe dần lăn bánh.

Và đương nhiên là lăn bánh về nhà hắn.

Cũng không hẳn gọi là nhà, là một dạng studio trong con hẻm vắng người. Nơi đây là nơi hắn xả stress, nơi mà hắn giải toả đam mê chơi nhạc.

Chưa bao giờ hắn đưa ai về đây.

Bế người vào tới giường, tinh tế cởi bỏ chiếc áo bên ngoài, tháo đi vài cúc áo cũng tiện thể tháo luôn chiếc thắt lưng và rồi đắp chăn cho em.

Hắn không phải kẻ thấy người mất khả năng chống đối rồi cướp sắc.

Để em ngủ ngoan trên chiếc giường còn mình thì lại chiếc bàn đeo tai nghe và cảm nhận âm nhạc.

Mỗi khi hắn làm nhạc thì thời gian bên ngoài hắn sẽ chẳng màng để tâm đến.

Không rõ hắn đã làm bao lâu rồi, mắt hắn nhắm tịt lại và gật gù theo chiếc final này.

Nhưng rồi có lực tác động đẩy hắn. Chiếc tai nghe bị rơi khỏi ổ cắm, âm nhạc dần vang xa. Trước mặt hắn bây giờ là em và dáng vẻ say mèn chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi.

Hắn nhìn nhanh sang đồng hồ, đã trôi qua ba tiếng bây giờ là bốn giờ sáng.

Em có vẻ vẫn còn rất say, không rõ em định làm gì nhưng hắn cũng chỉ ngồi đó nhìn em.

Tiếng nhạc vang vọng khắp phòng, chiếc melody nhịp nhẹ nhưng đầy sự gợi cảm, như em vậy.

Mắt em mịt mờ, tâm trí loạn xạ cơn choáng bỗng vụt ngang khiến em đứng không vững.

Hắn nhanh tay kéo em ngồi vào lòng mình.

Vừa khít cặp đào trần mềm mịn đặt lên ngay đùi hắn, tay em vòng sang cổ hắn. Một tay hắn ôm eo, một tay ôm sau gáy thành công đưa con gấu nhỏ này ôm vào lòng.

"Say tí bỉ thế mà vẫn thơm nhỉ?"

"...ưm"

"Sao không ngủ lại quậy gì tôi đây bé?"

Em được đà ôm một thân to lớn, chủ động ôm chặt lấy mà vùi mặt vào cổ hắn. Miệng nhỏ em um ủm vài tiếng.

Có thể hắn sẽ phát điên.

"Thế em mới là biến thái chứ nhỉ? Em quen tôi à"

"Anh là ai...?"

"Ôm người ta cứng ngắt vậy mà không nhớ tên sao?"

".....xì"

Hắn lắc đầu cười méo mặt, lần nữa bế em về giường. Hắn nói rồi, hắn đàng hoàng lắm không phải chơi bậy bạ đâu. Dù món ngon tới cửa miệng rồi thì hắn cũng không động tay chân đến đâu.

Nhưng mà hắn nào có ngờ, bé nhỏ này lại ôm lấy hắn không buông.

"Làm sao?"

"Nằm với tôi đi..."

Cái giọng nũng nịu chết tiệt này...làm sao hắn không thích được? Thích chết đi được!

"Năn nỉ tôi đi?"

"Anh đẹp trai...nằm..nằm xuống đi"

"Sao tôi lại phải nằm kế em cơ?"

"Cho tôi ôm..."

Bé con mặt say đỏ ửng nhõng nhẽo trông yêu không tả được.

"Gọi anh Đăng, gọi đi"

"Anh...Anh Đăng-

Hắn nghe đến đấy đã thoả mãn và định nằm xuống rồi, nhưng bất ngờ hơn khi em nói

-Nằm với em..."

Đã thật đấy! Hắn nghe mà khoái cảm tràn đầy trong người. Sao lại có một nam nhân khiến hắn phát điên lên đến thế nhỉ? Em đáng yêu đến mức hắn có thể tàn sát mọi thứ cản đường em.

"F*ck.."

Hắn nằm bên em, đưa tay kê cho em gối lên, bé nhỏ ngoan ngoãn ôm anh thật chặt.

Có vẻ em lại ngủ rồi, hắn cứ nằm đó không xoa đầu em thì nghịch tóc em.

Hắn thích hương thơm của em, rất ngọt ngào. Chưa bao giờ hắn được ngửi mùi này. Nó chẳng phải nước hoa hay bất cứ chất làm thơm nào.

Hắn nghiện mất.

Rồi hắn quậy hơn, tay hắn lướt dọc lưng em và dừng lại tại mông em. Thôi thì phá lệ, lợi dụng sờ mó một tí vậy.

Hắn bóp nắn bờ mông căng tròn mịn mướt của em. Nó quá khớp đi, hắn không ngừng nghĩ đến việc vỗ thật mạnh vào nó.

Nhưng thôi, dừng lại, hắn không làm hơn đâu.

"Anh làm gì đấy?"

Giật cả mình, em tỉnh rồi à.

"Em bảo anh biến thái đúng rồi còn gì?"

"Ừ ừ, tôi xin lỗi" - Rồi hắn buông tay ra

"Nhạc hay quá"

"Cảm ơn"

"Hát em nghe đi"

Hắn khá bất ngờ đấy, không ngờ em dạng miệng vậy.

Nhưng mà sao cũng được và hắn hát em nghe.

🎶I bring everything you need, tình ơi em ở đâu cho anh được thấy🎶

Hắn đang hát giữa chừng thì quay qua nhìn em, hắn thấy em cứ nhìn mình.

"Làm sao?"

"Anh hát hay lắm"

"Chuyện đương nhiên mà"

"Anh lớn hơn tôi à?"

Hắn bật cười

"Trừ tuổi ra, thì gì cũng lớn hơn?"

Hắn nằm nghiêng bên, tay xoè từ trên xuống tỏ ý body hắn to con hơn.

Em nghe xong cũng cười họ hợp nhau đến lạ thường.

"Thế đôi môi này ngoài hát hay ra còn gì hay không?"

"Nhiều, gì cũng hay?"

"Có gì chứng minh?"

"Thử là biết?"

Ừ, cuộc hội thoại ám muội vô cùng. Nhưng hắn nghĩ chỉ vậy thôi là cùng rồi.

Nhưng chắc hắn sai rồi.

Nào ngờ được em lại bạo đến thế? Chủ động hôn môi hắn, hai đôi môi siết vào nhau hắn cũng gần em hơn.

Và không biết từ khi nào hắn đã nằm hẳn bên trên em. Môi lưỡi cứ quấn lấy nhau không rời, người say nhưng mật ngọt thì vẫn còn.

Em say rượu thì hắn say em.

Phát nghiện!

Hắn được điên cuồng hơn, bắt đầu cởi hết cúc áo còn sót lại của em. Hắn nghĩ đến vậy rồi thì sẽ làm cho trót. Nhỉ?

"D-Dừng..."

Em đẩy hắn ra, lúc này hắn mới thật sự khó hiểu rồi đấy.

"Ah....dừng lại chút đã..."

"Sao vậy?"

"Không..."

"Em không muốn thì mình sẽ không làm, không phải sợ"

"K-Không phải sợ..."

Thấy em cứ e thẹn, bàn tay túm túm chiếc chăn tội nghiệp.

"Ngại à?"

"..."

"Em chủ động hôn tôi mà còn ngại à?"

"G-Gì?"

"Đã say rồi còn ngại, mặt em đỏ hết cả rồi"

Hắn cười, bỗng đứng lên rồi đi lấy gì đó. Lát sau quay lại thì hắn nhìn em.

"Hôn nữa không?"

"Hỏi thẳng thế?"

Hắn không nói tiếp mà chỉ nhìn em nhướn mày.

Em cũng không đáp lại bằng lời, chỉ gật gật chiếc đầu nhỏ.

Hắn nhếch mép.

Áp sát lại, tay hắn nâng cằm em, lần nữa môi chạm môi. Nhưng lần này thì đến em bất ngờ, chiếc lưỡi ranh ma của hắn đưa đẩy cho em một viên kẹo ngọt.

Kẹo truyền môi, hắn rời em, nhìn mặt bé con ngơ ngác.

"Kẹo ngọt sẽ làm mọi thứ vui vẻ"

Hắn nói xong chỉ cười và hôn chụt em một cái.

Có vẻ như viên kẹo thật sự có tác dụng hoặc là em cũng phát điên vì hắn.

Như có công tắc, em ngồi lên người hắn tự mình cởi hết chiếc sơ mi đi. Thân em trần trụi ôm hắn và không nói gì.

Hắn chỉ cười, thật sự hắn thấy rất vui. Em ngoan quá.

Cằm hắn tự nhiên tựa lên vai em, cánh tay săn chắc ôm trọn lấy em và vuốt ve tấm lưng thẳng tấp. Từng lần vuốt ve em đều ôm hắn chặt hơn.

Rồi hắn cũng dần đưa hai ban tay xuống cặp mông đấy, chà thật sự thì bóp bằng cả hai bàn tay nó mới đã đến điên.

Tay cứ mạn phép làm loạn, hắn xoay mặt sang cổ em không ngần ngại mà hôn chùn chụt và mút lấy tạo nên những dấu hôn quyến rũ.

Có lẽ trần đời này hắn chưa bao giờ nếm được vị ngọt trần gian.

Em sẽ là trái ngọt duy nhất hắn muốn nuốt trọn.

"ưm...a...Anh..."

Hắn nghe giọng em rên rỉ, nhưng chỉ dừng lại ở từ anh. Hắn không vui.

"Đăng"

"..."

"Gọi đi"

Hắn dứt câu thì một tay hắn đã luôn lên phía trên chạm vào vật có thể khiến em run lên vì sướng.

"Aa....Đăng..."

"Ngoan"

Nói rồi hắn không ngừng lên xuống vuốt ve em. Hắn dường như quá hiểu rõ cách làm một người suớng rân lên.

Em báu chặt vào lưng và vai hắn, miệng không ngừng phát ra những tiếng yêu.

"Ra-.ugh...ưm...ra mất- aa....chậm lại đi"

Bên trong em dần nóng lên, nhưng hắn thì dừng tay lại.

"Như nào?"

"Ưmmmm..."

Em ngại, ôm hắn cứng ngắt lắc lắc cái đầu. Hắn dừng lại mọi thứ rồi ngồi ngửa ra nhìn em.

"Sao em lại sướng một mình như thế?"

"...."

"Ích kỉ quá bé yêu"

Hắn nhìn mặt em cứ dỗi dỗi mà cứ ngại ngại, ôi sao mà cưng thế? Không chọc ghẹo thì phí cả đời.

"Sao?"

"..."

"Có miệng đây, nói đi chứ nhỉ?"

Hắn ôm bên má em, chỉ ngón cái vuốt ve môi em.

"Em.."

"Em sao?"

Em không nói tiếp chỉ đưa hai bàn tay mình lên ôm lấy bàn tay anh đang đặt trên gò má mình và mút lấy ngón tay cái, khoan miệng ấm nóng.

Hắn nhìn thấy dáng vẻ quyến rũ này mà không ngừng cười được...Bên dưới hắn căng trướng lên rồi.

"Này...Tỏ ý gì đấy bé?"

"Em muốn..."

Dù nhìn mặt em vẫn ngại nhưng sao hành động em khác lắm.

Tự đưa bàn tay hắn xuống mông mình, ngồi bên trên dần đè hắn nằm xuống giường.

"Em muốn anh"

Không cho hắn quyền nói, hai bàn tay em ôm mặt hắn và trao đi nụ hôn sâu. Tới đây rồi hắn cũng không thể chịu đau mà trêu em nữa. Ngón tay hắn đâm dần vào nơi tư mật, từng nhịp khuấy đảo bên trong em.

Từ kẻ nắm quyền chủ động mà giờ vô thế bị động, đầu óc em quay cuồng bắt đầu lơ là việc hôn hắn. Nhưng hắn nào cho phép, em bây giờ thuộc quyền của hắn rồi.

Các ngón tay không ngưng ra vào nới lỏng em, chịu hết nổi cơn khoái cảm em phải đẩy rời đôi môi hắn mà rên rỉ.

"Em ngọt ngào quá Hùng"

"Aaa~ ưm....a..ugh..."

Hắn ngồi dậy bế em lên chiếc bàn làm việc của hắn. Từ đầu đến giờ hắn vẫn đầy đủ 2 lớp quần. Quả là một người tốt bụng.

Nhưng giờ thì thôi, hắn phải làm người xấu thôi...phải làm người trước mặt sướng đến phát khóc mới hả dạ.

Hắn cũng cùng em cởi hết đồ trên người đi. Từng cơ múi săn chắc, hình thể đẹp tuyệt vời. Em có chút mê muội rồi.

"Đăng...anh đẹp quá"

"Đổ tôi rồi à?"

"Không, mơ đi"

"Đổ tôi thì em đau đấy"

Nói rồi hắn nâng em và thúc sâu vào bên trong mà không có một chút tín hiệu.

Đau chết khiếp đi được.

"Đau quá...đau..rút raaa đi aaa..ưm"

"Oh no no, đâu được bé là em dụ tôi mà?"

Từng hơi thở mạnh hắn đều nghe rõ hết, nhưng hắn muốn hơn.

Rồi hắn không ngừng cử động phần dưới, chiếc bàn đáng thương làm điểm tựa cho cả hai thác loạn đẩy hông không ngừng.

Cái cảm giác đau điếng nó vẫn còn, nhưng hắn hay quá. Hắn biết cách làm em sướng trong cơn đau.

"Aa..ha...ưmm-sư-sướng..ugh..ưm..."

"Hừ...khít quá"

Dù thế, hắn vẫn không dừng lại, cảm giác đê mê tràn đầy khắp studio.

"aa...Đăng~..ưm..ah-"

Càng nghe được tên hắn càng thích thú, nhịp dập càng thêm mạnh.

"Ư...ư..ưm..oa..hức..Đ..Đăng..c-chậm"

"Em cứ gọi tên tôi thế thì chết mất d*mn"

Hắn nâng em về phía giường, vòng tay em không rời hắn một li nào.

Dấu cào báu chặt đỏ chin chít đầy trên lưng hắn.

Hắn đặt em xuống thì lại tiếp tục nhấp nhưng lần này lại ác hơn khi hắn còn vuốt ve vật yêu của em.

Từng nhịp em run lên, cơ thể uốn éo theo hắn để sự thâm nhập càng sâu hơn.

Thân em run lên, vòng tay em rời khỏi hắn để ôm chặt khuôn mặt xinh đẹp... và đôi mắt ngấn lệ đã nhắm từ khi nào.

Vì hắn hiểu nên hắn càng phải nở nụ cười thoả mãn.

Có lẽ ông trời phải thưởng hắn cái danh top 1 người lao động tốt nhất vì một tay hắn vuốt ve, một tay hắn nắm chặt cổ tay em để hắn được nhìn thấy biểu cảm sướng người của em và cùng với thân dưới chưa bao giờ dừng lại.

"Ugh..Hùng"

Hắn nhìn em say mê sau thì ngửa đầu ra và cả hai phóng thích dòng tinh ấm nóng.

Hắn nhìn em thở dốc rồi nằm phịch xuống kế em.

Gạt đi những giọt mồ hôi của em, hắn đặt lên môi em một nụ hôn nhạt.

Cả hai không nói gì mà chỉ cười, xong hắn dìu em vào bên trong nhà tắm.

Rồi một thân hắn dọn dẹp bãi chiến trường vì hắn sẽ chẳng thể ngủ được với thứ này.

Lát sau em bước ra, lại ngồi kế hắn trên giường, trên người em mặc một chiếc Balenciaga.

"Tặng em"

Hắn là kẻ không cho ai dùng đồ của mình, đây là một chiếc áo mới toanh.

Và hắn chỉ làm vậy với mình em.

"Được"

Hắn vừa định vào nhà tắm thì em níu lại.

"Đăng...hôn em đi"

Hắn khó hiểu nhưng thôi kệ đi, hắn cũng thích mà.

Lại là một nụ hôn lướt nhẹ.

Hắn nằm ngâm trong bồn, suy nghĩ mãi về dáng vẻ dâm đãng của em dưới thân mình, không ngừng ngoe nguẩy vì sướng. Ah..hắn mê điên lên được.

Nhưng có lẽ, em với hắn thật đặc biệt. Hắn muốn tìm hiểu em, muốn làm cho em cười. Muốn đưa em đi dạo bờ biển và ngắm nhìn nụ cười toả nắng của em.

Nửa tiếng sau, hắn từ nhà tắm bước ra.

Bất ngờ

"Đi đâu rồi?"

Em biến mất.

Biến mất và không để lại một dấu vết.

Hắn ngỡ ngàng, thật sự ngỡ ngàng. Chỉ vỏn vẹn nửa tiếng, chỉ nửa tiếng sau nụ hôn cuối đó.

Hắn lật đật tìm điện thoại, gọi ngay cho thằng em mình.

"Alo?"

"Ơi gì đó mày? Mới...6 giờ sáng mà?"

"Cho tao số Hùng, mau nha"

"Hùng nào?"

"Huỳnh Hoàng Hùng?"

"Ai đó? Tao biết đâu?"

"Gì vậy Dương? Tao không muốn đùa nhé?"

"Không? Đùa gì? Ai thế?"

"Chả phải mày bảo chơi với Hùng từ bé à? Còn gọi là Gem nữa?"

"Gì vậy? Gem là ai nữa?"

"Thôi, đưa máy cho Kiều"

"Ơi"

"Cho anh số Hùng đi, Dương nó bị gì rồi"

"Hùng nào?"

"Nữa? Vừa tối qua đi tiệc đêm Big Bear xong đúng không?"

"Đúng rồi, tiệc mừng lên chức con gái trưởng nhà Big Bear"

"Hửm? Con gái?"

"Sao? Hôm qua gặp rồi mà? Anh sao đó Doo? Hôm qua anh uống có tí là ra về rồi mà sao say được ta?"

"Không, anh không say"

"Mà anh tìm ai?"

"Thôi"

Hắn cúp máy, thờ thẫn.

Hắn nhớ lại ông chú quản lí, thay gấp bộ đồ rồi chạy về nhà chính.

Vừa về đến đã làm loạn.

"Bác! Bác! Đưa con sấp giấy tờ hồi sáng"

"Giấy tờ nào?"

"Tiệc đêm Big Bear"

"Làm gì có? Bên họ đưa thiệp mà? Bác đưa con rồi đấy?"

"Sao ạ?"

"Lên phòng đi, mới sáng mà"

Hắn bực thật rồi, lên đến phòng hắn nhìn trên bàn đúng là có thiệp.

Đúng tiệc đêm Big Bear, đúng tiệc sinh nhật và mừng lên chức.

Nhưng gì đây? Con gái trưởng Huỳnh Hoàng Giang?

"Cái đ*o gì vậy?"

Muôn vạn suy nghĩ ập đến.

Hắn thấy không ổn, nhắn ngay tin vào group anh em. Chỉ nửa tiếng sau họ đều tới đông đủ.

"Sao kể anh em nghe" - Tài

"Phải tin tôi"

"Anh em tin anh mà" - Quang Anh

"Rõ là hôm qua, buổi sáng chú Thành đưa tôi giấy tờ cho bữa tiệc đêm Big Bear và thông tin tiệc là tổ chức cho con trai trưởng Huỳnh Hoàng Hùng"

"Gì ghê vậy" - Kiều

"Rồi rõ là tôi uống với mọi người đến tàn tiệc, đứa nào cũng say hết cả"

"Đâu ra, hôm qua có đứa nào say đâu? Với cả mày về từ sớm rồi mà uống còn không được ly thứ hai" - Dương

"Thế mới nói? Thà như mọi người nói đi, là tôi về sớm không hề say vậy sao kí ức khác vậy?"

"Hay anh về có uống thêm mà không nhớ?" - Duy

"Không hề, anh kể rồi mà uống với mọi người đến tận tàn tiệc"

"Nhưng mà sao nữa? Thấy anh hoảng lắm chắc không phải vì mỗi cái này chứ?" - An

"Ừ, nói sao nhỉ. Rõ là tàn tiệc lúc 12 giờ đêm, anh mày đang hút thuốc ở bãi đất trống xong Hùng còn xuất hiện say tí bỉ ói đầy ra"

"Mơ hay gì mà thiệt vậy" - Kiều

"Mà rõ, là Dương nó nói chơi với Hùng từ nhỏ? Còn gọi là Gem gì đấy nữa?"

"Ê" - An

"Nhưng vấn đề là anh đưa ẻm về studio của anh, anh còn làm nhạc đến final luôn rồi. File vẫn còn nguyên đấy, không thay đổi gì nó là file final chính đêm qua anh làm xong"

"Thì nhiều khi anh về uống say xong làm rồi chả nhớ ấy" - Duy

"Không hề, anh nhớ rất rõ mình rất tỉnh và anh chả bao giờ qua studio để uống cho say cả"

"Nhưng rồi sao nữa" - Tài

"Đang tầm 4 giờ sáng, chính xác là 3 giờ 57 phút, thằng Hùng nó còn đứng trước mặt đây"

"Ê...M-Ma hả...?" - Kiều

"KHÔNG? Ma nào...mà biết làm tình"

"Holy sh*t" - An

"Có khúc đó nữa hả" - Duy

"Thế mới bảo, say nào mà mơ chân thật vậy?"

"Và cái đặc biệt nhất, là tôi tặng em ấy một chiếc Balenciaga và cái áo đó là áo mới, tag còn nằm trên giường, áo thì mất cùng người"

"Ê nha...hay tối qua dắt ai về mà không nhớ?" - Tài

"Không mà studio ngoài mấy người ra có đúng mình ẻm vào thôi"

"Ê nhưng mà đẹp đúng không?" - An

"Ừ sao biết?"

"Nhìn con mắt anh á, lần đầu thấy anh vậy luôn mà" - An

"Là sao?"

"Nó tình á, anh biết yêu rồi...mà sao yêu dính..." - Duy

"Dính gì?"

"Người không có thật" - Quang Anh

"Không! Đừng nghĩ anh như bị điên chứ?"

"Không phải, mà mày biết mà, bên Big Bear thật sự không có một người con trai nào mà" - Dương

"Không, không phải người bên BB cũng được, nhưng chắc chắn có thật. Tôi sẽ tự tìm em ấy"

Mọi người nhìn hắn lắc đầu.

Thật khó để lí giải chuyện gì vừa xảy ra, nhưng hắn nói là làm.

3 năm sau.

Tập đoàn của hắn dần tụt xuống, tập đoàn BB cũng nghe được câu chuyện này nên rất hoảng, họ đã rút và không hợp tác với hắn nữa vì cho rằng hắn bị điên và bị ma ám.

Dần thì mọi người gọi hắn là giám đốc điên.

Hắn như phát điên, không ngừng nhung nhớ cái tên đó.

Chưa một giây nào hắn quên đi khuôn mặt đó.

Vào cái ngày hắn định bỏ cuộc.

*Ting*

Móc điện thoại ra là một dòng tin nhắn.

"Nếu muốn biết chuyện gì đã xảy ra thì hãy đến xxx vào 4 giờ sáng mai"

Đọc xong hắn càng điên hơn, đôi mắt đã lâu chưa ngủ đỏ ngầu của hắn lộ ra cái tia máu.

Đáng sợ.

Thoáng chốc đã đến giờ, hắn đứng trên sân thượng. Gió lạnh cứ xoẹt ngang hắn, nhìn hắn chả buồn lạnh.

Trước mắt hắn chỉ có mỗi một lò gì đấy? Trông nó giống như chỗ cho các thí nghiệm ngủ đông vậy.

"Đỗ Hải Đăng?"

Kẻ tưởng chừng lạ mặt nhưng lại là người thân quen nhất.

"Chú Thành?"

"Ừ"

"Chuyện gì đây?"

"Cậu cứ việc ngồi đó và nghe thôi"

"..."

"Thật ra tôi là nhà khoa học, đây là phát minh tôi ấp ủ 50 năm nay rồi"

"..."

"Một phát minh vĩ đại cho con người, máy tạo niềm vui"

"..."

"Đúng chứ? Con người chúng ta bây giờ liệu có còn niềm vui nào trọn vẹn không cậu chủ?"

"..."

"Cậu thấy vui vẻ chứ?"

"..."

"Với Huỳnh Hoàng Hùng?"

"..."

"Đứa con của tôi hiểu được trong sâu thẳm trái tim của con người mình cần gì, không có gì là nó không thể đem lại cho mình. Có lẽ Huỳnh Hoàng Hùng là một phiên bản hạnh phúc mà cậu luôn muốn có đấy cậu chủ"

"Nói ngắn gọn là tôi nằm vào máy sẽ được gặp Hùng đúng chứ?"

"Đúng"

"Làm mau đi"

Hắn không còn nỗi sợ nào nữa, nghe được sự xác nhận về việc gặp được em, thế là đủ rồi.

Ông chú thì càng hả hê, ông là kẻ điên nghiện khoa học và cách chế tạo khác người đó là lí do ông không được phép đi theo nghề dù tay nghề ông rất tốt.

"Cậu chủ, ngủ ngon"

Hắn nằm yên tĩnh trong khoang máy, hơi lạnh bên trong lan toả khắp người hắn. Và mọi thứ tối sập lại.

Lát sau mở mắt ra là khung cảnh hắn đang ngồi ngâm mình trong bồn tắm studio.

Hắn hổi hả chạy ra bên ngoài.

Và thấy em.

"Hùng..."

"Ôi, sao anh chả thèm mặc đồ vào thế? Định làm nữa à? Em mệt lắm òi-"

Chưa kịp nói xong, hắn đã chạy lại ôm em thật chặt.

"Ơ anh sao đấy đồ biến thái?"

"Đúng là em rồi"

"Gì vậy ba?"

"Anh nhớ em"

"Em nào? Mới vô tắm tí mà điên rồi hả? Chắc được 33 phút á anh hai"

Đợi ròng rã 3 năm mà ở đây chỉ đáng 3 phút.

Hắn gặp được em rồi.

Mãn nguyện rồi.

...

"Huỳnh Trấn Thành, ông đã bị bắt vì vi phạm luật số xx tội giet người, ông có quyền mời luật sư..."

Một phát minh gây rợn, ông đã lợi dụng cơn say của hắn và biến hắn thành một vật thí nghiệm. Sau bữa tiệc đêm hắn đã về nhà và uống say, hắn có bệnh tâm lí nên rất dễ dàng ngất đi trong cơn say. Và ông đã lợi dụng hắn. Nó chỉ đơn giản là một sự trải nghiệm gây nghiện. Và không đủ an toàn để trải nghiệm lần hai.

Chất ông dùng cho phát minh là loại chất nghiện mạnh nhất nếu chơi quá nhiều sẽ gây chết người, các hiện tượng lúc hắn làm nhạc và tặng áo cho người là do cơn phê thuốc. Chiếc áo không hề mất đi, nó chỉ rớt ở một nơi hắn không thấy. Huỳnh Hoàng Hùng không có thật.

Và kết quả cho sự tham lam hạnh phúc của hắn.

"Nạn nhân Đỗ Hải Đăng, thời gian tử vong 4 giờ 3 phút sáng, lí do tử vong hít quá nhiều chất xx gây bào mòn và chet người"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro