đỗ hải đăng và huỳnh hoàng hùng là trúc mã từ nhỏ đã ở bên nhau, đỗ hải đăng nhỏ hơn huỳnh hoàng hùng một tuổi lúc nào cũng lẽo đẽo sau lưng người ta anh hùng ơi anh hùng à, hoàng hùng cũng rất yêu chiều em nhỏ làm theo mọi thứ thằng bé muốn. hai bên gia đình thấy vậy thì xác định luôn được thông gia, vốn định chờ đến khi hai đứa thật ổn định mới tính đến chuyện kết hôn vậy mà đỗ hải đăng chờ không nổi, vừa tốt nghiệp đại học đã nắm tay em nhỏ nhà mình tuyên bố muốn cưới con người ta vào cửa. hoàng hùng hoàn toàn không có khả năng kháng cự để cho con cá mập kia vác mình về dinh.
vốn dĩ hoàng hùng đã được định sẵn thừa kế công ty gia đình nhưng em thật sự không có năng khiếu với mấy con số khác hoàn toàn với hải đăng là thạc sĩ quản lý kinh tế vậy là ba long của hải đăng phất tay một cái gửi con dâu ra nước ngoài theo đuổi chuyên ngành quản trị nhân sự. thế là sếp đỗ và thư ký huỳnh ra đời.
chuyện hai người đã kết hôn chỉ có gia đình và vài người bạn thân biết vì lúc đó hoàng hùng đang làm luận án tiến sĩ, em cũng không thích quá rầm rộ. thành ra ở công ty chẳng một ai biết về mối quan hệ của bọn họ cả.
---
"nghe nói hôm nay sếp lại bao trà chiều, tôi nói phải tu bao nhiêu kiếp mới được vào công ty có phúc lợi thế này cơ chứ"
"ủa chứ không phải tại hồi sáng thư ký huỳnh than thèm trà sữa khoai môn hả"
"đại đại đi mà cũng là nhờ có thư ký huỳnh nên chúng ta mới được phúc lợi thế này"
phòng nhân sự ồn ào bàn luận về chuyện của sếp đỗ và thư ký huỳnh, chủ đề muôn đời hot của công ty. giữa hai người này có gì đó là chuyện mà cả cái công ty này biết, mấy lần thư ký huỳnh đi làm muộn rồi mặc cái áo vest không khác gì cái hôm qua sếp đỗ mặc, sếp đỗ thì toàn mượn cớ có việc lượn lờ qua lại phòng thư ký, bọn họ đã quen rồi cũng dần chấp nhận việc thư ký huỳnh chính là cái vị phu nhân mà trước giờ luôn đồn đoán.
"huhu nhưng mà thư ký huỳnh vừa đẹp trai vừa thân thiện, em tiếc đứt ruột mất. mấy chị ơi em thất tình rồi"
cô nàng intern mới vào lăn lộn trên bàn, chị trưởng phòng thấy thế chỉ có thể thở dài vỗ vai. chúc em may mắn kiếp sau.
bên ngoài đang ầm ĩ đồn thổi nhưng trong phòng chủ tịch lại yên ắng hết mức, đỗ hải đăng vừa chăm chú xem tài liệu trên máy tính vừa vỗ tay nhè nhẹ lên lưng em bé đang say ngủ trong lòng, rèm cửa sổ được kéo xuống hết đảm bảo không có tia nắng nào lọt vào làm em nhỏ giật mình thức giấc. dạo gần đây công ty đang chạy một dự án lớn, hoàng hùng với tư cách một trong những giám sát chính phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi, hải đăng đau lòng nhìn em nhỏ gầy đi trông thấy, may mắn là dự án đã dần đi đến những ngày cuối cùng nên thư ký nhỏ nhà hắn cũng sắp được nghỉ ngơi rồi.
"ưm đăng ơi mấy giờ rồi ạ?"
hoàng hùng nheo mắt ngồi dậy từ trong lồng ngực gã, áo vest được khoác trên người cũng rơi xuống. hải đăng thơm lên hai má mềm của em, ân cần giúp người ta uống nước rồi mới nhỏ giọng trả lời
"sắp tan làm rồi, thư ký huỳnh ạ"
"sao đăng không gọi em?"
hoàng hùng chun mũi ôm cốc trà sữa khoai môn trong tay, hải đăng nhéo cái mũi đáng yêu của em nói em bé ăn được ngủ được thì gã mới yên tâm làm việc. hoàng hùng mệt mỏi đứng dậy tiến lại gần sofa, ôm cái áo vest đầy mùi chocolate của người kia vào lòng. hải đăng trông thấy cảnh này thì cảm thấy đáng yêu đến mức tim cũng muốn tan ra thành nước nhưng lại nhanh chóng nhíu mày, gần đây vợ yêu rất hay mệt mỏi, uể oải, có hôm còn ngủ li bì gã gọi mãi chả thèm dậy.
"mình mệt à? anh gọi anh sơn đến xem cho mình nhé?"
"em không sao, lát về mình đi siêu thị được không ạ? hôm nay ba má bảo qua nhà ăn cơm ạ"
hải đăng lập tức gật đầu, nhìn đồng hồ đã sắp năm rưỡi hôm nay gã phá lệ tan làm sớm vì còn phải đưa vợ yêu đi shopping.
đến trung tâm thương mại hoàng hùng thong thả bay nhảy đằng trước vơ một đống snacks ăn vặt vào xe hàng, hải đăng ở phía sau đẩy xe nhíu mày len lén bỏ lại một số cái vào chỗ cũ. em nhỏ ăn vặt nhiều sẽ không chịu ăn cơm. lúc này điện thoại gã có thông báo gọi tới.
"con nghe ạ"
"dạ vâng con biết rồi"
hải đăng cúp máy nhìn sang em nhỏ đang tung tăng giữa hai hàng kem mà âm thầm thở dài tóm gáy người ta qua khu đồ sống, má trung nói muốn ăn cua phận là con rể phải nhanh chóng đi tìm rồi dâng lên thôi.
"từ từ đăng ơi ưm ọe"
hoàng hùng vừa chớm ngửi thấy mùi đồ sống đã dâng lên một trận buồn nôn, vội vàng xoay lưng bỏ chạy, hải đăng lo lắng chạy theo em nhỏ nhà mình, xoa lưng cho em.
"sao thế? bé đau ở đâu?"
"đăng vào chọn đi em không đi đâu, ngửi mùi thấy ghê quá à"
hoàng hùng khó khăn lắm mới nuốt cơn buồn nôn xuống được, vành mắt cũng ửng đỏ lên. hải đăng bồn chồn lo lắng vội chạy vào mua bừa mấy thứ cần thiết rồi lại chạy ra với hoàng hùng, em nhỏ có vẻ đã đỡ hơn ngồi trên ghế ăn của trung tâm thương mại uống nước ép.
"đăng ơi đăng cũng uống"
em nhỏ vươn cốc nước ép cam về phía gã, hải đăng không thích trái cây lắm nhưng em nhỏ đưa đến môi rồi nên cũng hé miệng nhấp một ngụm, lập tức nhíu mày muốn phun ra vì độ chua của nó, bộ mấy người này quên cho đường hả.
"vợ ơi chua!"
"chua lắm hả em thấy cũng được mà"
hoàng hùng nhún vai khó hiểu tiếp tục hút nước rồn rột, hải đăng thật sự lo cho cái dạ dày của em nhỏ định chạy lên ngăn cản thì bỗng cảm thấy ống quần của mình bị thứ gì đó giật giật, cúi xuống thì thấy một bé con nước mắt lăn dài đang nhìn gã, bàn tay bé xíu trắng múp túm lấy ống quần tây của hải đăng siết chặt.
"bé con sao con ở đây? thôi không khóc không khóc nhé, bố mẹ con đâu"
hải đăng vội vàng cúi xuống bế đứa nhỏ vào lòng, xoa lưng liên tục dỗ dành, đảo mắt tìm kiếm bố mẹ của đứa nhỏ nhưng bé con chỉ mím môi lắc đầu. hoàng hùng xoay người thấy vậy thì tò mò lại gần.
"em bé sao lại khóc, ăn kẹo không anh có kẹo nè"
vừa nói em vừa rút ra một thanh chocolate từ túi áo mình, hải đăng đặt đứa nhỏ ngồi trên ghế dặn dò em trông bé cẩn thận rồi chạy đi tìm bảo vệ. khi hải đăng cùng bảo vệ quay lại đã thấy hình ảnh hai em bé ngồi cạnh nhau cùng chia sẻ một thanh chocolate, đứa nhỏ hơn hăng say ăn đến bị lem luốc khắp mặt, đứa lớn hơn cũng hăng say ăn nhưng được cái không bị lem lại còn đung đưa chân rất thích thú.
"cháu tên bảo hân phải không? bố mẹ cháu đang tìm ở phòng bảo vệ kìa, để chú dẫn đi nhé"
chú bảo vệ nhỏ giọng dỗ dành, em bé nhỏ ngoan ngoãn gật đầu nhảy khỏi ghế. trước khi đi còn tặng hải đăng một nụ hôn dính đầy chocolate trên má vẫy tay cảm ơn chú đẹp trai, móc ra một viên kẹo dâu khác đặt vào tay hoàng hùng, cảm ơn bạn xinh đẹp. hải đăng dở khóc dở cười nhìn đứa nhỏ, ánh mắt dịu dàng như nước.
hoàng hùng nhìn viên kẹo trong tay lại nhìn hải đăng đang cười vẫy tay với đứa bé, âm thầm đau lòng. từ khi cả hai đi khám tiền hôn nhân, bác sĩ nói thể chất của hoàng hùng khá yếu nên sẽ khó thụ thai hơn người bình thường nhiều thì chuyện con cái đã là đám mây đen trong lòng em, em biết hải đăng thật sự rất thích trẻ con, vậy mà em đã rất cố gắng nhưng vẫn chưa thể cho gã một gia đình trọn vẹn.
"anh này...hay mình về thử thuốc của bác hai đi"
giọng hoàng hùng chậm rì rì vang lên khi em luồn bàn tay mình vào lòng bàn tay to lớn của gã, hải đăng lập tức nhận ra vợ mình lại đau lòng liền nhíu mày xoa đầu em.
"không thử gì hết, mấy cái thuốc vớ vẩn không rõ nguồn gốc ấy sao có thể uống được. ngoan chúng mình rồi cũng sẽ có con thôi, để con đến với mình thật tự nhiên nha?"
"nhưng em..."
"em làm sao? em xinh em đẹp em giỏi vậy nên con sau này chắc chắn phải giống em mới được, ngoan anh thương"
mỗi lần thấy vợ yêu buồn chuyện con cái hải đăng lại xót chết đi được,
khi đó mùa đông lạnh muốn cắt da cắt thịt, em bé hải đăng nghịch ngợm trèo lên cây trong vườn nhà ông chơi, em nhỏ hoàng hùng mặc áo lông dày cộp nhưng vẫn cứ run rẩy đứng bên dưới nhìn gã.
"đăng ơi xuống đi, nguy hiểm lắm"
"không sao, ở trên này vui lắm luôn á"
em bé hoàng hùng cắn môi lo lắng, quyết tâm nắm cành cũng muốn leo lên.
"anh hùng đừng có lên đây, nguy hiểm"
"anh muốn lên với đăng"
giọng sữa vang lên chắc nịch, em bé hoàng hùng mím môi dẵm lên một cành cây ai ngờ cây cổ thụ đã lâu đời này lại vừa trải qua một trận bão thành ra cành cây cũng chẳng chắc chắn lắm, một tiếng rắc vang lên cành cây lìa khỏi thân, em bé hoàng hùng chỉ kịp a lên một tiếng thất thanh rồi ngã xuống hồ nước lạnh buốt. khỏi phải nói lúc đó hải đăng sợ thế nào, thằng bé nhanh chóng phi xuống dùng hết sức bình sinh kéo anh hùng của nó lên, khi người lớn bu đến đã thấy em bé hoàng hùng mặt tím ngắt ướt sũng được hải đăng vớt lên, từ đấy hải đăng không dám nghịch ngợm chạy nhảy lung tung nữa nhưng cũng từ đấy sức khỏe hoàng hùng yếu hẳn, hải đăng luôn tự dằn vặt mình vì gã mà sức khỏe em nhỏ bị ảnh hưởng.
hải đăng thấy vợ yêu tâm trạng không tốt thì nhanh chóng đi thanh toán, mang theo em nhỏ về nhà vợ. hi vọng gia đình sẽ là liều thuốc chữa lành tốt nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro