Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⚠ lưu ý đọc tags!

.

huỳnh hoàng hùng đã làm ở công ty ngót nghét hơn bốn năm, cống hiến tất cả sức lực từ một nhân viên trong một dự án nhỏ trở mình thành một trưởng phòng được nhiều người kính trọng. ba tháng trước anh nghe ngóng được tin bản thân sẽ được thăng chức giám đốc vào một ngày không xa, anh đi làm mang một bộ dạng vui vẻ không còn quá nghiêm khắc như ban đầu, đối xử với nhân viên cũng ân cần hơn trước.

trong tâm trạng vui vẻ, anh đồng ý mở một quán gay bar với một người bạn khá thân thiết, đồng ý chi trả số tiền xây dựng và vận hành quán bar.

tuy nhiên, cuộc đời không bao giờ có việc trót lọt theo ý người ta mong muốn, ngay khi hoàng hùng nghĩ rằng bản thân sẽ được thăng chức sau khi trả lời cuộc gọi từ cấp trên hẹn gặp anh trên văn phòng, hùng bấm thang máy thật nhanh, bước chân cũng di chuyển thật nhanh, gõ cửa và đi vào để nhận lại được tin công ty sẽ xuất hiện một tên nhóc ất ơ nào đó ngồi vào ghế giám đốc, trở thành cấp trên của hùng.

kể từ ngày hôm đó, hùng bắt đầu lầm lì khó ưa, nhân viên mỗi ngày đi làm đều phải nhìn biểu cảm của hùng mà sống. nếu không muốn bị anh chỉ lỗi đến mức tiền lương chỉ đủ để mua một ổ bánh mì thì buộc phải xem xét kĩ từng lỗi nhỏ trước khi đưa cho hùng.

hùng không những làm khó nhân viên, mà còn chèn ép giám đốc mới đến không tưởng. ý kiến đỗ hải đăng đưa ra liên tục bị hoàng hùng bác bỏ khiến một cuộc họp thường giao động khoảng hai, ba tiếng, vì hai người lời qua tiếng lại mà dây dưa đến hơn bốn, năm tiếng chỉ toàn là tiếng cãi vã không hồi kết.

cuộc sống nơi công sở vốn ngột ngạt nay còn bị bóp nghẹt khiến bầu không khí xung quanh công ty trùng xuống, mỗi ngày đi làm là mỗi ngày mệt mỏi và áp lực khiến tần suất sai sót trong tính toán tăng hẳn so với cùng kỳ năm ngoái.

hôm nay đi về nhà hùng mang một tâm trạng chán chường mở cửa, áo vest vẫn yên vị trên người, cà vạt bị nới lỏng trượt sang một bên, anh nhìn trần nhà suy nghĩ. nếu tên hải đăng kia không cướp vị trí giám đốc của hùng thì có lẽ hùng đã siêu lòng trước vẻ bảnh bao tươm tất hắn mang theo hằng ngày cùng sự tâm huyết với nghề của hắn.

quả thật, ý kiến của đăng rất hay, cũng rất sáng tạo nhưng ai biểu hắn cướp mất vị trí hùng cố gắng bao nhiêu năm để trèo lên cơ chứ?

nằm được một lúc hùng phải đứng dậy tắm rửa, thay đồ và xử lí đống email còn đang xếp hàng chờ anh ngó tới.

vừa thay cho mình một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần đùi trơn màu xám thì anh nhận được một cuộc gọi từ người bạn đã cùng anh mở một quán bar. không nhờ cuộc gọi đến gấp gáp này có lẽ anh đã quên bén mất mình đã tiêu một khoảng tiền lớn vào một quán gay bar trong phút ngẫu hứng nhất thời. đại khái người bạn ấy cần anh tới trông quán bar một đêm vì camera trong quán bị một đám côn đồ ngông cuồng đến đập phá vào tuần trước, cậu ấy đã trông quán trong bốn ngày qua nhưng hôm nay mẹ cậu bạn nhập viện vì đột quỵ nên mới nhờ đến hùng.

hùng vừa nghe câu chuyện vừa nhìn vào chiếc laptop đang đặt ở trên bàn sẵn chỉ chờ anh động tới. vốn đống email ấy cũng không quan trọng lắm, hùng cũng đang cần một khoảng thời gian để khuây khỏa sau buổi họp căng thẳng ngày hôm nay. thế là anh đồng ý ngay lập tức, thay cho mình một chiếc áo yếm cổ lọ màu đỏ ngắn cắt ngang eo lộ ra hai bên đường cong, bả vai ửng đỏ dụ hoặc quyến rũ, chiếc quần rộng thùng thình cũng không giấu được bộ mông đẩy đà cong lên cùng động tác ưỡn ngực mỗi lúc bước đi, lưng quần siết lấy chiếc eo ngay dưới khuyên rốn đính kim cương sáng chói cùng sợi dây nhỏ lắc lư di chuyển theo từng động tác của hùng.

đôi môi tô lên một lớp son bóng, da thịt xức lên một lớp hương.

lúc hùng bước ra khỏi nhà cũng đã hơn mười một giờ tối. anh khoác lên mình một chiếc áo da màu đỏ, bắt một chiếc taxi đến quán gay bar bản thân còn chưa từng thấy bằng mắt thường bao giờ nhưng vẫn đều đều góp số tiền lớn hằng tháng để duy trì nó.

tới nơi, hùng bước vào lại bất ngờ nhìn thấy người bạn đã gọi cho mình cầu xin mình tới lúc nãy. dường như cảm nhận được có người nhìn mình, người bạn ái ngại ngước lên nhìn hùng đang từ từ đi tới, định bụng giải thích thì hùng đã lên tiếng trước.

" không sao, hôm nay tôi tới để giải tỏa " - sau khi nghe xong, cậu ấy thở phào một hơi rồi chúc hùng có một đêm thật vui vẻ.

ngay lúc hùng vươn ánh mắt ra nhìn cảnh quan xung quanh quán bar, ánh mắt hùng vô tình va phải thân ảnh người con trai đang ngồi trên băng ghế dài một mình hút thuốc, trên bàn đặt một ly champagne đã vơi một nửa, bên cạnh là dĩa dâu đỏ mọng trông thật ngon mắt.

còn ai ngoài tên giám đốc đỗ hải đăng kia nữa?

hoàng hùng tháo chiếc áo da ra treo nó lên cánh tay mình, đi đến cùng một chất giọng khiêu khích.

"giám đốc yêu quý của công ty chúng ta ban sáng trong buổi họp mất mặt thậm tệ nên bây giờ đến đây tìm người khuây khỏa à?" - đi tới một quán gay bar, nếu không phải tìm người cùng tín hướng mây mưa một đêm thì còn lý do gì khác?

"đừng lúc nào cũng quy người khác vào cái lối sống thiển cận của anh" - nói xong câu, hải đăng ngước lên nhìn hoàng hùng đang đi tới trong chớp mắt, người hắn như bất động trước vẻ kiều diễm của hùng, tên trưởng phòng khó ưa khô khan hằng ngày của hắn đâu? sao lại mang một mỹ nam mang nét mặt của hùng thế này?

"ai biết được, lỡ như giám đốc hôm nay cũng sống như 'lối sống thiển cận' của tôi thì sao?" - hoàng hùng ngồi xuống kế bên hải đăng, vừa nói tay vừa chống lên ghế tiến sát lại gần bên tai đang đỏ rực của hắn, phả hơi vào chiếc cổ giờ đây đang mang một màu tím nhờ ánh đèn lờ mờ của quán bar. hùng khe khẽ nâng mắt lên nhìn vào mắt của hải đăng, mọi người thường nói hải đăng có một đôi mắt si tình, điều này hùng chưa lần nào được chứng kiến chân thật như này hôm nay.

giờ anh đã hiểu được câu nói 'một ánh mắt có thể chuốc say cả một con người'.

vốn chỉ định trêu đùa hắn một chút rồi tìm cho mình một partner khác, nhưng có lẽ mị hoặc của hùng đã lỡ làm hải đăng mê mẩn anh không còn đường thoát nào nữa rồi.

"trưởng phòng định đi đâu?" - hải đăng nhìn hoàng hùng đột nhiên đứng lên, hai tay hắn nhanh chóng nắm lấy chiếc eo nhỏ nhắn kéo anh ngồi thẳng xuống đùi, hai tay sau khi làm hành động liều lĩnh ấy cũng không có ý định buông ra.

"tôi không có thời gian dây dưa với những người không có cùng lối sống với tôi" - hùng xoay mặt ra phía sau lấy ngón tay trỏ khều nhẹ lên mũi hắn, hành động này khiến hắn đơ người mất mấy giây nhưng cũng nhanh chóng kéo hùng xuống một nụ hôn lướt.

"tôi nói thế khi nào?" - hùng nghe hắn nói xong liền bật cười, đứng dậy xoay người lại đối diện với hải đăng, cong hai đầu gối đưa lên ghế, một lần nữa đặt mông xuống đùi hắn nhưng lần này hoàng hùng cúi người đưa mũi hai người chồng lên nhau, cười nói.

" lời cậu vừa thốt ra đã quên, tôi có hơi quan ngại tương lai của công ty trong tay cậu đấy, giám đốc "

" từ bao giờ trưởng phòng đây lại xem trọng lời nói của tôi thế? " - hải đăng đặt tay lên hai eo hùng hôn lên môi anh một lần nữa. lần này là một nụ hôn thật sự, môi lưỡi triền miên hồi lâu, cả hai như cuốn vào một không gian nơi chỉ có riêng hai người, chỉ có riêng hai con tim đang đập cùng một nhịp điệu, chỉ có riêng hai thân xác đang dần hòa vào nhau.

"có lẽ hôm nay giám đốc phải sống thiển cận giống tôi rồi " - hoàng hùng nói xong, xoay người lại lấy một trái dâu đặt một nửa vào miệng, nửa còn lại đút cho hải đăng. dĩa dâu giờ đây chỉ còn non nửa so với ban đầu. vào miếng cuối cùng được nuốt xuống, cả hai đứng dậy trả tiền rồi mơ màng cùng nhau về nhà giám đốc.

.

việc cùng tên giám đốc mây mưa có lẽ là một ý định dại khờ của hoàng hùng. hôm nay, mọi cảm xúc lẫn hành động của hùng đều do trái tim chi phối, một chút lý trí còn sót lại đã đi đâu mất rồi.

tài xế taxi vừa chạy đi, hải đăng đã không kìm được mà ấn em lên trước cửa nhà mạnh bạo xâm chiếm diện tích trong khoang miệng hoàng hùng. một tay hắn khóa tay em lên đỉnh đầu, một tay hắn sờ soạng vùng eo trắng mướt khiến em rùng mình vì nhột. sợi dây đính viên ngọc đỏ lúc này lắc lư liên tục theo từng nhịp thở nặng nề của hoàng hùng.

đứng trước cửa nhà hôn nhau điên cuồng, hoàng hùng không phải là người không có sĩ diện, cái lý trí chết tiệt kia biến mất từ lúc nào bây giờ lại tràn về khiến anh ý thức được đây không phải là nơi cả hai có thể cởi đồ nhau ra rên rỉ được.

hùng khép miệng lại từ chối cái lưỡi ranh ma của tên giám đốc, mở mắt ra nhìn hắn. hồi lâu sau hải đăng mới phát giác ra điều khác thường mà dừng lại, mở mắt ra nhìn hoàng hùng.

"sao đấy?"

"đi vào nhà" - hải đăng nghe xong mới lục lọi khắp nơi tìm chìa khóa tiến vào nhà. 'nhà' hắn theo lời của hoàng hùng sau này kể lại là một căn biệt thự to tổ bố, lúc mới bước vào là một bàn ăn bằng gỗ kế bên là sofa và cầu thang.

hùng lúc này không cần biết căn nhà được bố trí như thế nào, chỉ biết rằng hiện tại tên hải đăng đó đang như bị điên gấp gáp bế anh lên chiếc bàn ăn bằng gỗ, áp lưng anh xuống bàn, hắn sau đó cũng chồm người tới tiếp tục điên dại mà hôn anh. vẫn tư thế ấy, kéo một tay anh lên đỉnh đầu, tay còn lại lần mò vào áo yếm mạnh bạo bóp lấy vòm ngực anh. ngón tay cái thô ráp tìm kiếm núm vú sau lớp áo dày, ngay sau khi tìm thấy, hắn nhéo mạnh khiến anh phải rên một tiếng nhỏ trong miệng, đôi mày khẽ cau lại nhưng nhanh chóng một lần nữa đắm chìm vào nụ hôn của cả hai.

hải đăng đột ngột dứt ra khỏi nụ hôn của hai người, tạo ra một sợi chỉ bạc dài óng ánh đọng lại trên cánh môi hoàng hùng, hắn sau đó nhuần nhuyễn kéo chiếc áo lên làm bầu ngực một bên bị bóp đến đỏ ửng lộ ra, hoàng hùng ngây người nhìn vào ánh mắt của hải đăng, vẫn là ánh mắt si tình ấy nhưng nhuốm màu của dục vọng.

ánh trăng mờ ảo phát ra ngàn tia sáng soi sáng cho cả một vùng đất, là một thứ quan trọng vào buổi đêm giờ đây chỉ đang làm nền cho sự xinh đẹp của hoàng hùng, người hiện tại đang thở dốc, đang dùng ánh mắt long lanh khép hờ nhìn hải đăng như đang câu dẫn hồn phách hắn chạm đến một nơi hắn vẫn luôn cất giấu thật kĩ trong lòng. trong khi hải đăng đang cố gắng bảo vệ nơi tư mật kia, hoàng hùng lại đang xâm chiếm lấy thần trí hắn bằng một nụ cười lộ ra chiếc má lúm dẫn thẳng đến chiến thắng cho cuộc xung đột bên trong, hắn ngây ngốc si mê nhìn hùng.

giữa chốn xô bồ như thành thị, hắn lại may mắn tìm thấy quán bar nơi đưa đẩy hắn nhìn thấy một khía cạnh khác biệt của trưởng phòng chốn công sở khiến hắn phải hay đổi hoàn toàn suy nghĩ của bản thân về hùng.

"làm gì mà ngây ngốc ở đó thế? cậu hôn làm mất lớp son bóng của tôi rồi" - hoàng hùng nũng nịu ngồi dậy, mông vẫn đặt lên bàn, hai chân chạm không đến đất ung dung đung đưa lên xuống, vòng hai tay qua cổ đăng, mở to đôi mắt ngây thơ hỏi hắn.

"đang suy nghĩ làm sao để đụ chết anh" - hải đăng lúc này kết thúc chuỗi suy nghĩ vòng vo, ra lệnh anh bước xuống bàn, quỳ xuống. bản thân kéo khóa quần thật nhanh, không lâu sau chỉ còn lại một chiếc boxer mỏng manh.

"anh biết blowjob không?"

"thật luôn sao? trong lần làm tình đầu tiên?" - hùng có hơi bất ngờ trước lời đề nghị của hải đăng, chỉ có những người tình đã dây dưa với anh hơn nửa năm với tần suất làm tình dày đặc mới được anh đồng ý blowjob một lần.

"hải đăng tôi không biết nói đùa" - hắn nắm lấy tóc anh kéo anh sát vào chiếc boxer làm mũi lẫn miệng anh đều ập vào nơi đó. thấy một lúc sau anh vẫn chưa phản ứng lại, hắn tưởng anh không đồng ý nên định chuyển sang công đoạn tiếp theo, nào ngờ hoàng hùng lúc này lại liếm boxer của hắn, như một dòng điện xẹt qua người hải đăng làm hắn sung sướng ngẩng đầu lên trời.

hoàng hùng lúc này như một con mèo đang chăm chỉ liếm lông, tận lực liếm chiếc boxer khiến nó ướt sũng, sau đó hai tay kéo boxer xuống, dương vật nhờ màn dạo đầu đầy tình thú mà cương cứng bật ra đập thẳng vào mặt hùng khiến anh giật mình nhẹ nhưng rất nhanh đã lấy lại được tinh thần. anh liếm dọc đường gân đang nhô lên đến đầu dương vật, trước đầu khấc hùng đặt nhẹ lên đó một nụ hôn. hùng mở miệng thật to, dấu đi hàm răng sau đôi môi mềm từ từ đem dương vật vào khoang miệng. hoàng hùng ngước lên nhìn hải đăng sau đó đột nhiên nuốt hết vào họng khiến hải đăng sướng đến mở to hai mắt, tiến vào nơi ấm nóng, ẩm ướt thật sự khiến hắn rơi vào đê mê, lý trí hắn hiện tại chỉ còn sót lại tên anh, ngoài ra chẳng còn gì nữa.

phía trên hoàng hùng vẫn nuốt dương vật ra vào liên tục, phía dưới anh lần mò vào chiếc quần rộng thùng thình của mình, tự thẩm cho bản thân. ngay lúc hoàng hùng cảm nhận được dương vật bên trong miệng mình đang giật nhẹ, anh lập tức nổi ý muốn trêu đùa. hùng đột ngột dừng lại rồi đứng lên, cầm áo khoác lên và tiến về phía cửa.

khoái cảm đang dần lên đến đỉnh đột ngột đứt ra khiến hải đăng có chút tức giận, nhìn thấy hoàng hùng thu dọn mọi thứ liền như bốc hỏa hỏi.

"anh làm gì đấy?"

"đi về, cũng trễ rồi"

"anh trêu tôi đấy hả?"

"trêu gì, tôi đi về thật-" - chưa kịp dứt câu, hoàng hùng lập tức bị hải đăng bế lên sofa, anh thề đây đã lần thứ ba hắn bế anh rồi, hắn có một nỗi yêu thích đối với việc bế người khác sao?

"bú nó, nhanh" - hải đăng ngồi phịch xuống sofa, đối diện với hoàng hùng vừa bị quăng xuống đất, hai chân anh gập lại thành hình chữ M trông thật quyến rũ .

thấy anh không có ý định tiếp tục, hải đăng nắm chặt lấy tóc anh, ngón tay cái cạy răng anh ép hai phiếm môi mỏng phải mở to ra, sau khi hoàng hùng chịu thua, hắn nhân cơ hội ấn đầu anh xuống luân động liên tục trong nơi ẩm ướt, dương vật thô to đâm loạn xạ khắp nơi, lúc đâm nhầm chỗ, hai bên má trắng nõn đột nhiên nhô lên một vật đầu tròn thân dài trông vô cùng dâm đãng. rất nhanh sau đó, hải đăng phóng thích tất cả mọi thứ vào trong miệng hoàng hùng.

hắn mắt mắt ngửa đầu ra sau thở dốc, hoàng hùng lại đang ho sặc sụa do bị sặc tinh trùng của hắn.

"bộ cậu bị cấm dục lâu lắm à? ra gì mà lắm thế?"

"anh thì sao, điêu luyện quá nhỉ?"

"tất nhiên huỳnh hoàng hùng tôi đây không thiếu người cua, việc tôi ngủ với nhiều người là chuyện thường tình" - hoàng hùng nhún vai, anh không muốn khoe, nhưng trước mặt tên giám đốc này, việc hơn hắn là một điều bắt buộc trong cuộc sống của hoàng hùng.

"... anh đợi tôi một chút, trong lúc đó cởi quần áo ra" - hải đăng nói rồi tiến về phía cầu thang lên lầu, hoàng hùng nghe lời từ từ cởi chiếc áo cổ lọ rồi đến chiếc quần baggy của mình. trong lúc chờ đợi, vẫn tư thế quỳ ban nãy nhưng anh chồm người vào chiếc bàn nhỏ đối diện sofa, mông cong lên, má đùi trắng nõn kẹp chặt vào nhau, anh không biết bản thân đang có bao nhiêu dụ hoặc vào lúc này. anh nhìn quanh một vòng căn nhà, đột nhiên có cảm giác muốn lên lầu tham quan một chút.

trong lúc hoàng hùng đang lơ đãng suy nghĩ, hải đăng cũng đã đem xuống chất bôi trơn, bao cao su cùng một hũ đường. nhìn thấy hoàng hùng đang ở trong tư thế sẵn sàng cho cuộc mây mưa tối nay liền rón rén đi tới, xịt chất bôi trơn ra tay rồi đột ngột kéo quần trong của hùng xuống trực tiếp đâm thẳng một ngón tay vào khiến hoàng hùng đau đớn la lên.

"tên giám đốc chết tiệt- a.. đau! " - hùng quay mặt ra sau nhìn gương mặt đểu cáng của hải đăng tức giận la lên. hắn mặc kệ việc anh đang điên cuồng mắng chửi mình, phía sau vẫn luôn tận tình phục vụ cái lỗ nhỏ dâm đãng kia. sau khi cảm thấy đã co giãn đủ, hải đăng gấp gáp thêm một ngón tay vô hậu huyệt đang bị dày vò khiến hoàng hùng không kìm được mà rên lên một tiếng, cầm lấy bàn tay đang làm việc hăng say của hải đăng, anh cố gắng đẩy bàn tay ấy ra khỏi nơi tư mật của mình nhưng không được.

"hải đăng, ch-chậm chậm a- thôi...ưm-" - hai ngón tay chợt sượt qua điểm gồ khiến cơ thể hùng giật nảy mình, hải đăng vẫn luôn chú ý đến nhất cử nhất động của anh tất nhiên sẽ nhận ra. ngón tay thẳng tắp luân động mạnh mẽ đột nhiên gập lại, hùng không thể kiềm chế tiếng rên trong miệng rên lớn một cái, lưng ưỡn ra áp ngực xuống mặt bàn tạo thành một đường cong mỹ miều.

hải đăng kéo hoàng hùng dậy, bản thân ngồi lên sofa sau đó cho anh ngồi lên mình, hai bàn chân anh gác lên đùi hắn khiến việc nới lỏng phía sau trở nên dễ dàng hơn, hải đăng tăng tốc khiến hoàng hùng báu chặt vào vai hắn, ưỡn ngực, ngẩng mặt về sau rên la mất kiểm soát.

"anh sẵn sàng chưa?" - hải đăng tỉ tê bên tai hoàng hùng, vừa nói vừa hôn lên cổ, mút lấy chiếc cổ trắng ngần và cánh vai đang run lên bần bật. hải đăng liếm ướt một vệt ngay cổ anh, sau đó lại rắc đường lên, vì ướt nên đường cũng yên vị không bị rơi rớt quá nhiều, hắn tham lam liếm sạch chỗ đường đó như một tên nghiện.

"đ-đừng...đừng để lại dấu" - hoàng hùng luồn tay vào tóc của hải đăng, nhẹ nhàng vuốt ve khiến hắn cảm nhận được sự nuông chiều đến từ hoàng hùng.

"anh nói trễ mất rồi" - hải đăng mút mạnh vào điểm giao nhau giữa cổ và vai nơi vài cục đường li ti còn sót lại , hai tay rời khỏi hậu huyệt, chuyển đến hai đầu ngực đỏ chói mắt, hắn như nghiện mà điên cuồng bóp muốn nát chúng, hùng nhạy cảm cố gắng kìm lại tiếng rên trong cổ họng, anh để bàn tay lên miệng, mắt nhắm lại hưởng thụ.

"anh biết không? mỗi lúc hôn anh tôi đều ngửi thấy mùi dâu, ngay cả sau khi anh nuốt tinh dịch của tôi, tôi vẫn có thể nghe thoang thoảng hương dâu từ đâu đó" - vừa nói, răng của hắn cạ vào sau gáy của hoàng hùng.

"việc này khiến cho tôi muốn đụ nát anh, trưởng phòng ạ" - nói rồi hải đăng một lần nữa đẩy anh xuống mặt bàn, lấy ra dương vật so với kích thước của lần bắn đầu tiên thì nó lại to thêm một vòng, hắn đập đập dương vật vào bờ mông đầy ụ thịt, hai tay nhào nặn cặp mông, kéo căng chúng ra một đường đẩy dương vật vào hậu huyệt vừa được nới lỏng. ngón chân của hoàng hùng cho quắp lại, cơ tay kéo căng ra bị hải đăng nắm lấy, di chuyển ra vào một cách chậm rãi để anh quen với kích thước to lớn này.

"a...s-sâu quá rồi ưm- hải đăng à rút ra- hức...đi mà "

"tôi muốn cho anh coi cái lỗ nhỏ của anh đang thít chặt tôi như thế nào, miệng anh từ chối nhưng nơi này đang mời gọi tôi lắm đấy" - hải đăng cười lớn, đem hai ngón tay chọc vào miệng hoàng hùng, khuấy đảo chiếc lưỡi rụt rè của anh, vừa nương theo vừa chiếm thế trong miệng hùng.

"trưởng phòng à, anh thích tôi như vậy, cớ sao lại luôn làm khó tôi trong công việc thế?" - dứt câu, hải đăng đột nhiên đâm mạnh vào lỗ nhỏ khiến hoàng hùng như lạc lên chín tầng mây.

"a- hức...c-cậu hức- là tại cậu cướp mất vị trí ha... của tôi.. ưm!" - nghe xong câu trả lời, hải đăng lại thúc thêm một cái thật mạnh vào hậu huyệt.

"sau hôm nay anh không ghét tôi thì không được rồi" - hải đăng một lần nữa bế anh lên, tiến tới cầu thang. từng nấc thang hải đăng sốc anh lên đều khiến dương vật ngày một tiến sâu vào bên trong, khuyên rốn lắc lư điên cuồng suốt dọc đường đi lên. từng nấc thang đều như đang trêu đùa anh, muốn anh phải vì nó mà thần hồn điên đảo, muốn anh phải vì cây dương vật cỡ bự đang khám phá ngày một sâu hơn bên trong cơ thể anh mà loanh quanh trên thiên đường.

đến trước cửa phòng, hải đăng một tay luồn qua hai chân anh giữ anh lại, một tay mở cửa phòng. suốt quá trình cả hai vẫn kết nối với nhau chưa bao giờ lìa xa.

hải đăng cho anh nằm sấp xuống ga giường màu xanh dương đậm, lệnh cho anh chống tay và đầu gối xuống giường, bản thân đứng trước chiếc giường giữ lấy hai eo hoàng hùng bắt đầu điên cuồng ra vào.

"a-ah... ưm-hức hải đăng hức... hải đăng à c-chậm chậm thôi ưm... anh xin em- hức.." - đầu gối đang chống đỡ trên giường như vô lực muốn ngã xuống, nếu không nhờ hải đăng đang giữ chặt eo anh có lẽ bây giờ hùng đã ngã xuống như một pho tượng từ lâu rồi.

"không ngờ trưởng phòng lại ngon như vậy, nếu biết sớm tôi đã đè anh ra từ lâu rồi"

"ưm..hức-" - hoàng hùng muốn hỏi hắn nói vậy có hàm ý gì nhưng lời còn chưa thốt ra đã bị chặn lại bởi nữa cú thúc như muốn đoạt lấy sinh mạng của anh, hoàng hùng bây giờ không còn đủ tỉnh táo để xem xét tình hình hiện tại nữa, anh như một người say bị chuốc thuốc, ngôn từ anh phát ra mất kiểm soát, lâu lâu chỉ có thể thủ thỉ không thể phát âm một câu hoàn hảo.

"mọi người thường đồn rằng tôi có một ánh mắt si tình, nhưng con mẹ nó tôi chỉ si tình với một mình anh thôi. ngày đầu tiên tôi nhìn thấy anh trong văn phòng, hah... cách anh nhìn tôi... gần như mất kiểm soát những lúc tôi ở gần anh, được nói chuyện với anh, chết tiệt, tại sao anh lại ghét tôi? anh đáng lý ra phải yêu tôi chứ? cả đời này... huỳnh hoàng hùng chỉ có thể ở bên cạnh đỗ hải đăng, ở bên cạnh mỗi tôi thôi, anh nghe rõ chứ?" - nơi đây có một hải đăng luyên thuyên về mọi thứ, cũng có một hoàng hùng đã bị đánh cắp thần trí từ lâu đang dạo chơi trên cảm giác sung sướng mà đêm nay mang lại. có trời mới biết anh yêu việc làm tình biết bao nhiêu, sự sung sướng mà nó mang lại, vứt hết mọi âu lo lẫn áp lực trong cuộc sống khiến cho hoàng hùng lúc trước gần như nghiện làm tình. tới khi gặp hải đăng, dù rất ghét hắn nhưng từ lúc đó, mỗi lần lên giường với những người đàn ông khác, anh lại không còn cảm nhận được cảm giác lúc trước nữa, cho đến tận ngày hôm nay, cảm giác sung sướng đến tê người lại ùa về khiến cho mọi tế bào, gân cốt như bị đánh thức hòa vào làm một, tận hưởng buổi tối ngày hôm nay.

hải đăng lật người anh trở mình đối mặt với hắn, cả hai hiện giờ mồ hôi nhễ nhại, tóc bết dính từng lọn vào trán, hắn cúi xuống vừa luân động vừa kéo anh vào nụ hôn sâu làm bao nhiêu tiếng rên lớn bị chặn lại.

cho đến khi hải đăng sắp bắn, hắn đột nhiên rút ra, tự tuốt liên tục ngay bên cạnh khuôn mặt của hoàng hùng. anh cũng lấy tay vốn đã hết sức lực mò mẫm tự thủ dâm cho bản thân sau khi mình đã bắn đến tận hai lần trong đêm nay.

tiếng gầm gừ trong họng của hải đăng làm giai đoạn được đẩy lên cao trào, hắn hằng giọng rồi bắn tất cả lên mặt anh, cả hai ngồi thở dốc một hồi rồi hải đăng đứng dậy tiến về phía kệ đựng bộ sưu tập máy ảnh, lấy ra một chiếc máy ảnh mới tinh.

tiến tới chụp bức ảnh với khung cảnh hoàng hùng đang lõa thể nằm trên giường, trên mặt còn dính đầy tinh dịch hải đăng vừa bắn, đôi mắt khép hờ, hai bên má lúm sâu hoắm tạo thêm phần sắc sảo cho tấm hình, chiếc khuyên rốn bị rớt mất viên ruby đỏ vì chịu quá nhiều sự dày vò buổi tối này hôm nay. ánh trăng mờ ảo tôn lên đường nét khuôn mặt anh, chiếc ga màu xanh dương đậm khiến cho làn da trắng của anh nay càng trắng hơn. nếu ngắm nhìn bức ảnh này mỗi ngày là một hình thức phạm pháp, vậy hải đăng nguyện lãnh án tử hình.

cho đến bây giờ hắn mới biết dâu và thuốc lá luôn mang hương vị của má lúm, tóc đen, áo cổ lọ và đường ngọt.

.

đừng mang fic ra ngoài nhé!!

ban đầu tớ không định làm oneshot, cơ mà kỉ niệm chuỗi 4 ngày của otp thì tớ quyết định thức để đăng hehe:>

vẫn còn đang phân vân liệu nên lấy plot này ra làm long fic hay không 😭 viết xong ngại qtqd mà vẫn phải cố beta lại rồi mới đăng :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro