
2. Tổng tài bị sốc
Hải Đăng lấy quýt từ trong túi trái cây Tây Đô đưa cho. Hắn từ tốn bóc vỏ, gỡ từng múi quýt ra để thưởng thức.
Là một tổng tài bá đạo, Hải Đăng đương nhiên đã thử qua vô số sơn hào hải vị trên đời, nhưng hắn lại đặc biệt không thích ăn trái cây cho lắm, huống hồ gì là tự ngồi bóc quýt ăn thế này. Cực chẳng đã, nếu không phải sợ bản thân say xe rồi nôn tới chết thì hắn còn lâu mới chịu ăn loại trái cây rẻ tiền như vậy.
May mà nó có hiệu quả, hơn nữa… hương vị cũng không tệ. Vừa ngọt vừa mọng nước, ăn rất vừa miệng.
“Đô này, em nói thử xem tại sao Hùng lại đòi ly hôn với anh vậy nhỉ?”
Hải Đăng đã ăn đến trái quýt thứ ba, nhưng nghĩ mãi vẫn chưa có câu trả lời.
“Tại anh vô tâm quá chứ còn sao nữa?”
Tây Đô thở dài, bắt đầu phân tích cho hắn nghe. “Một ngày 24 giờ anh cắm cọc ở công ty hết 20 giờ rồi còn đâu. Rồi ngày lễ, ngày kỷ niệm anh cũng có nhớ được cái nào? Nói đâu xa, kỷ niệm ba năm ngày cưới vừa rồi anh cũng quên mất còn gì. Hỏi sao anh Hùng không giận cho được.”
Hải Đăng tặc lưỡi, tìm ra những lý lẽ phản bác lại lời trợ lý.
“Nhưng anh đã đền bù cho em ấy rồi còn gì. Ở công ty 20 tiếng thì 4 tiếng còn lại anh chỉ ở nhà chứ có đi đâu đâu. Ngày lễ với kỷ niệm đúng là có quên thật, nhưng anh cũng mua quà rồi dẫn em ấy đi chơi bù mà.”
Hải Đăng xoa cằm, nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu.
Cuối cùng lại nghĩ đến một chuyện rất đáng sợ.
“Không lẽ… em ấy có người khác?”
Tây Đô giật mình. Cậu ngay lập tức dừng xe lại, quay ra phía sau rồi đánh vào vai Hải Đăng cái bốp.
“Tào lao quá ông nội!”
“Ui đau!”
Hải Đăng xoa xoa vai, hơi cau mày.
“Này! Anh là sếp của em đó nha?”
“Sếp thì sếp, ăn nói xà lơ em vẫn đánh như thường nhá!”
Tây Đô chỉ tay vào mặt Hải Đăng, quát: “Nói cho anh biết, em ghét nhất là nghe người khác đặt điều không hay về anh Hùng nên anh liệu hồn. Từ bây giờ trở đi nếu em nghe anh nói những lời không hay về anh ấy nữa, anh không xong với em đâu.”
“Chuyện nối lại tình xưa với anh ấy, anh cũng nên chuẩn bị tinh thần đắp mộ nó đi là vừa.”
Là mất vợ luôn. Là không còn vợ nữa.
Dòng suy nghĩ này liên tục chạy tới chạy lui trong đầu Hải Đăng, khiến hắn vô cùng hoảng sợ.
“Anh xin lỗi.”
Biết mình lỡ lời, Hải Đăng xụ mặt ngồi nép vào một góc, buồn bã nhai quýt mà không nói thêm gì.
…
Đúng 6h sáng, chiếc xe của Tây Đô phanh gấp trước cửa nhà Hoàng Hùng.
"Tới nơi rồi. Mời sếp xuống xe ạ!"
Nhờ mấy quả quýt mà Hải Đăng thành công sống sót đến gặp vợ. Hắn vui vẻ mở cửa xe, vừa bước xuống đã cảm thấy vô cùng choáng váng.
Nhà vợ mình… giàu vãi. Hải Đăng há hốc miệng, âm thầm cảm thán.
Hải Đăng từng nghe vợ kể rằng ố mẹ của anh không may qua đời khi anh mới chỉ học lớp 12, trước khi mất chỉ để lại cho anh một ngôi nhà và mảnh vườn nhỏ. Năm 19 tuổi, Hoàng Hùng đến thành phố khác để tìm kiếm công việc rồi tình cờ gặp hắn năm 23 tuổi, sau khi cưới nhau anh cũng dọn về sống chung một nhà với Hải Đăng.
Vì tôn trọng cuộc sống riêng tư của vợ, Hải Đăng cũng không muốn đào bới quá sâu vấn đề này mà chỉ ghi nhớ những thông tin do Hoàng Hùng cung cấp. Chẳng hạn như chuyện anh chưa từng về quê lần nào kể từ khi đến thành phố khác hay việc trong hôn lễ của cả hai hoàn toàn thiếu vắng đi sự hiện diện từ người thân họ hàng của anh, tất cả đều là do mối quan hệ giữa Hoàng Hùng và họ không tốt.
Cho nên hoàn toàn dễ hiểu khi Hải Đăng không biết “ngôi nhà” do bố mẹ vợ quá cố để lại là căn tứ hợp viện nằm nép vào một góc của “mảnh vườn nhỏ” rộng 10 hecta.
“Đây thật sự là… nhà của vợ anh à?”
“Vâng.” Tây Đô đứng tựa người vào xe, vẻ mặt thản nhiên. “Ảnh là đại gia giàu số một khu này đó. Cả cái khu này toàn là đất của dòng họ nhà anh Hùng không chứ đâu.”
“Nhà ảnh cũng là nhà giàu nhất họ, nên sau khi ba mẹ mất thì họ hàng anh Hùng đòi tranh chấp tài sản suốt một thời gian dài, ba hay bốn năm gì đó thì phải. Anh Hùng khó khăn lắm mới giữ được căn nhà với 10 hecta đất này đó. Bởi vậy anh Hùng mới không muốn giữ liên lạc gì với họ hàng.”
Vừa dứt lời, Tây Đô quay sang nhìn Hải Đăng thì giật mình.
“Anh khóc hả??”
“Đâu… đâu có.”
Hải Đăng ngước nhìn lên, tay gạt đi vài giọt nước mắt lưng tròng còn chưa kịp rơi xuống. “Tuyến lệ của anh hơi nhạy cảm chút thôi.”
Hắn cúi đầu, nhìn đôi giày tây đắt đỏ mình mang dưới chân rất lâu.
Lâu nay… mình vô tâm với em ấy quá.
Đến chuyện em ấy từng phải chịu uất ức như thế nào cũng mãi tới bây giờ mới biết.
“Ai đó?”
Trong khi Hải Đăng còn đang tự vấn bản thân thì Hoàng Hùng đã xuất hiện từ bao giờ. Anh đứng nhìn hai người đang thập thò ngoài cửa, trên tay bế theo một đứa bé bụ bẫm, khuôn mặt không giấu nổi sự bất ngờ.
“Em phản anh hả Đô?”
“Hả? Em… em đâu có!” Tây Đô đảo mắt nhìn quanh, cố gắng chống chế: “Tại anh Đăng đòi em chở đi gặp anh á! Chứ em có biết gì đâu.”
“Thôi hai vợ chồng anh nói chuyện đi nha, em có việc em về trước đây.”
Vừa mới nói dứt câu, cậu đã ngay lập tức leo lên xe rồi phóng đi mất hút. Chỉ để lại cây ATM biết đi kia đứng ngẩn ngơ một mình trước cửa nhà.
Hải Đăng siết chặt song sắt trước mặt, cười cười. “Vợ! Lâu không gặp, anh nhớ em lắm.”
Hắn cười híp mắt, chỉ vào đứa bé được Hoàng Hùng bế trên tay. “Đứa bé này là con ai thế? Đáng yêu ghê vợ nhỉ?”
“Đây ấy hả?” Hoàng Hùng cố nặn ra nụ cười khiên cưỡng, đáp: “Con tôi.”
“À… thảo nào trông đáng yêu y như em.”
Haha! Con của em ấy…
Não bộ của Hải Đăng đột nhiên ngừng hoạt động trong vài giây. Cuối cùng bị tạt cho một gáo nước lạnh mà trở nên tỉnh táo.
“Hoàng Hùng! Em…” Hắn bịt chặt miệng, mắt mở to hết cỡ, giống như vừa nghe thấy chuyện kinh thiên động địa nhất trên đời.
Hoàng Hùng là đàn ông, đàn ông xinh đẹp tới đâu cũng không thể mang thai được. Vậy… vậy… đứa bé đó là do ai sinh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro