mascara
hải đăng và hoàng hùng vừa có 1 cuộc cãi vã lớn.
nguyên nhân của cuộc cãi vã xuất phát từ sự mệt mỏi và căng thẳng của hải đăng.
chỉ vừa 7 giờ tối lúc nãy, hải đăng vừa đi làm về đã lao ngay vào phòng mà làm việc tiếp. hoàng hùng cả ngày chỉ đợi đến thời gian hắn về để được hải đăng ôm gọn trong vòng tay.
thế mà giờ nhìn hải đăng mệt mỏi thế này, 1 câu nũng nịu với hắn, em cũng không dám mở miệng nói.
vì hoàng hùng biết hải đăng không thích bị làm phiền khi đang làm việc nên em chỉ lủi thủi xuống bếp mà dọn cơm ra đợi hắn xuống ăn.
15 phút rồi lại 20 phút, mãi em vẫn chưa thấy hắn xuống. hoàng hùng lúc này gọi vọng lên phòng.
"đăng ơi, xuống ăn cơm nè anh"
hải đăng trên phòng khẽ cau mày vì bị làm phiền, hắn khó chịu không thèm trả lời lại em.
sau khi đã chờ hơn 5 phút mà vẫn chưa thấy bóng dáng hắn ở dưới bếp. hoàng hùng vì sợ hắn cả ngày đi làm mệt đói bụng nên không đồng ý việc hắn nhịn đói. thế là em bỏ qua việc hắn không thích bị làm phiền mà lên gọi hắn xuống.
tiếng cửa vừa mở ra, hoàng hùng đứng đằng sau lưng hải đăng kéo kéo tay áo hắn.
"anh ăn cơm xong đã rồi làm việc ạ"
hải đăng khó chịu quay lại lớn tiếng với em.
"em không thấy anh đang làm gì à hoàng hùng?"
"em biết là anh đang làm việc, nhưng bây giờ trễ rồi, anh ăn 1 xíu đã rồi làm sau ạ"
"rồi còn thời gian làm việc của anh thì sao? em làm được dùm anh à? em không để anh làm việc thoải mái được 1 tí à hoàng hùng? tí anh ăn"
hoàng hùng bị hắn mắng thì tủi thân cúi đầu, tay nhỏ vò vò vạt áo.
"em nhớ anh lắm ạ, anh xuống ăn cơm với em được không anh? cả ngày hôm nay em chưa được anh ôm nữa ạ.."
em tìm mọi cách để thuyết phục gã xuống ăn cơm với mình.
"anh nói em nghe không lọt tai à huỳnh hoàng hùng? anh đã bảo anh đang làm việc, anh rất bận, em đừng có mà quấy anh như thế? cả ngày hôm nay anh đi làm chưa đủ mệt mỏi hay sao mà em còn vòi vĩnh vô lí thế nữa?"
hoàng hùng khóe mắt đỏ hoe, uất ức ngước mặt lên nói hắn.
"em lo cho anh là sai à? em sợ anh mệt, sợ anh đói là sai phải không hải đăng? anh bảo em vòi vĩnh anh á? em chỉ muốn bạn trai em ăn cùng em 1 bữa cơm thì là vòi vĩnh vô lí với anh à?"
hải đăng bực tức đứng dậy đập mạnh bàn.
"em bớt ích kỉ như thế đi! em đòi anh ăn cơm với em thế công việc của anh thì ai làm? em làm cho anh được không? sao em không hiểu chuyện được thế? bình thường em có thế này đâu hùng?"
"bình thường em không nói không có nghĩa là em không tủi thân đâu đăng. hôm nay em cũng như giọt nước tràn ly thôi"
hoàng hùng uất ức, em vừa nói vừa nức nở. thay vì dỗ dành em, hải đăng lại cọc cằn mà bỏ ra ngoài.
"trễ rồi anh còn đi đâu?"
"anh đi về ra ngoài chút, khi nào em bình tĩnh lại đi rồi gọi cho anh"
kết thúc câu nói của hắn là 1 tiếng rầm từ cửa.
12 giờ 30 phút, hải đăng vẫn chưa về với em. hoàng hùng ngồi nhìn bàn đồ ăn đến phát no.
em cứ ngồi ở đó mà khóc, lâu lâu lại nhìn về phía cửa xem hải đăng đã về với mình chưa.
đôi mắt của em bình thường to tròn, long lanh như chứa đựng ngàn vì sao trong đó. thế mà ngay lúc này, nó lại sưng húp lên, đến nỗi hoàng hùng còn chẳng nhìn rõ mọi thứ.
1 giờ sáng, em cầm chiếc điện thoại lên. tay soạn tin nhắn đến hải đăng.
"anh về với em được không? em nhớ đăng quá đăng ơi"
tin nhắn em gửi đi, 2 phút sau trên màn hình điện thoại chỉ thay đổi duy nhất 2 chữ từ đã gửi thành đã xem.
hoàng hùng đợi thêm 5 phút nữa vẫn chẳng thấy thêm tin nhắn gì từ hải đăng. em tủi thân, bất lực mà òa khóc to.
2 giờ sáng, hoàng hùng chần chừ 1 lúc rồi quyết định gọi thẳng cho hắn.
chuông reo 1 hồi lâu, ngay khi em tưởng chừng hắn không bắt máy, định tắt đi liền nghe thấy tiếng nói từ đầu dây bên kia.
"chuyện gì?"
hải đăng bên kia chắc vẫn giận em lắm, hoàng hùng lắp bắp cố gắng nói ra câu nói nãy giờ em đã suy nghĩ.
"mình... chia tay nhé đăng?"
tai hải đăng ù đi, hắn không tin vào những lời đang nghe.
mình còn lại gì ngoài cuộc gọi 2 giờ đêm?
mình còn lại gì ngoài ngày dường như dài thêm?
"em nói gì thế hoàng hùng? giận thế nào thì cũng đừng lôi chuyện chia tay ra mà đùa chứ em."
"em không đùa đâu hải đăng"
hải đăng bất lực cười nhạt, hoàng hùng giận hắn đến vậy à?
nụ cười mà ta vô tình bỏ lại trên môi em sớm mai giờ xa khuất
"anh xin lỗi em. em ơi đừng bỏ anh mà, anh vẫn thương, vẫn yêu hùng lắm hùng ơi. đừng bỏ anh mà em ơi"
"em cũng thương đăng, nhưng mà anh tệ với em quá anh ơi?"
mình còn lại gì ngoài ngàn lời yêu đã trao?
mình còn lại gì ngoài tình đã phai từ hôm nào?
"em tủi thân lắm đấy đăng ạ. nhìn người ta được bạn trai dắt tay đi chơi, nhìn người ta được xoa đầu, được nuông chiều, được thoải mái bên người yêu mà em tủi lắm í."
"anh lúc nào cũng công việc mà quên mất em, dù là ngày nghỉ, anh cũng không dành được 1 chút thời gian cho em. em cũng muốn được anh ôm, muốn được anh xoa đầu em mà"
"anh vì mệt mỏi mà quay ra trút hết lên em, khiến em làm gì cũng trong tâm trạng lo lắng, em sợ làm anh không thoải mái, em lo anh mệt, thế mà em thấy đăng chẳng bao giờ nghĩ đến cảm xúc của em ấy"
"bình thường anh không thấy em nói, vì em sợ phiền anh, em sợ đăng mệt mỏi chứ không có nghĩa là em không buồn. hôm nay em chẳng chịu nổi nữa rồi anh ạ."
"lúc nãy anh cũng thế. thay vì dỗ dành em hoặc nói với nhau cho xong chuyện. anh lại bỏ đi mất, để lại 1 mình em với đống hỗn độn từ cuộc cãi nhau của em với anh. anh không thương em hả đăng?"
"em mệt rồi, mình dừng ở đây thôi đăng ạ. em sẽ dọn đi chỗ khác, mai anh yên tâm nhé, về đến nhà sẽ không còn thấy mặt em đâu"
lại một ngày trôi đi về mây ngàn
em đi cùng đêm tàn, mờ sương khói
hải đăng nghe đến câu em nói muốn bỏ đi thì hoảng loạn.
"anh xin lỗi, anh xin lỗi em mà. đừng bỏ anh mà hùng ơi"
hải đăng lúc này liền thấy hối hận vì đã lái xe đến chỗ xa như thế này. vì sợ hoàng hùng sẽ đi tìm mình rồi càm ràm tiếp, hắn đã chẳng ngần ngại lái xe đến 1 khu ngoại ô cách nhà hắn 4 tiếng rưỡi lái xe. giờ có chạy về đến nhà thì hoàng hùng chắc chắn đã dọn hết đồ đi rồi.
"hạnh phúc nhé hải đăng."
nói rồi em ngắt máy. điện thoại liên tục sáng lên, hiện trên màn hình là cuộc gọi của hải đăng gọi lại.
em nhìn vào màn hình điện thoại rồi òa lên khóc lớn. chừng 15 phút sau liền nhanh chóng đi lên dọn đồ.
em và hải đăng kết thúc ở đây được rồi.
__________
nay tớ rảnh nên ngoi lên xíu hehe.
lần đầu tớ viết truyện theo lời bài hát thế này í nên có gì sai xót mọi người góp ý cho tớ với nháa, luv u🙆🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro