Chương 7
Đêm ấy, khi ánh trăng mờ dần sau những đám mây dày, Hoàng Hùng vẫn đứng tựa lưng vào bức tường, mắt không rời khỏi nơi phát ra giọng nói từ phía bên kia. Lời hẹn hò ngắn ngủi nhưng chan chứa hy vọng như còn vang vọng trong tâm trí chàng, để lại dư vị ngọt ngào lẫn chút băn khoăn khó tả.
"Liệu người kia là ai? Có phải kẻ hữu duyên, hay chỉ là mộng ảo trong phút chốc?"
Chàng lẩm bẩm, giọng nhỏ như tự trò chuyện cùng ánh trăng đã lẩn khuất. Lòng chàng rộn lên một cảm giác mơ hồ, vừa khao khát vừa dè dặt. Cánh tay chàng lần tay vào giỏ tre, lần theo mép cuốn sổ nhỏ, nhưng thay vì mở ra, chàng lại lặng lẽ siết chặt, như sợ rằng những dòng chữ bên trong sẽ tiết lộ nỗi lòng chưa dám đối diện.
Sáng hôm sau, ánh dương len qua khe cửa sổ, kéo Hoàng Hùng ra khỏi cơn mơ dài đầy hư ảo. Chàng ngồi dậy, nhìn ra ngoài, nơi khu vườn ngập tràn sắc nắng sớm. Những bông hoa tường vi đỏ rực dường như rạng rỡ hơn, như đang kể lại câu chuyện bí ẩn mà chúng đã chứng kiến.
Chàng bước chậm rãi xuống bậc thềm, đôi mắt chăm chú nhìn khu vườn thân thuộc nhưng giờ đây mang một ý nghĩa khác. "Bức tường kia, liệu sẽ còn đưa ta đến đâu?" Chàng tự hỏi, đôi chân dẫn bước tới gần nơi mình từng dừng chân tối qua.
Cỏ dưới chân vẫn còn đọng lại chút sương đêm, mát lạnh. Chàng ngồi xuống, ánh mắt trượt dọc theo những sợi dây leo đang uốn lượn quanh tường. Từng chi tiết nhỏ của khu vườn bỗng hiện lên rõ ràng, như một bức tranh sống động: từ ánh vàng nhạt lấp lánh trên giọt sương, đến cánh hoa lay động nhẹ nhàng dưới làn gió sớm. Tất cả như đang chờ đợi một điều gì đó sắp xảy ra.
Lần này, Hoàng Hùng mở cuốn sổ ra, nét bút mềm mại lướt trên giấy:
"Ánh trăng đêm qua rọi vào lòng ta, làm cháy lên một ngọn lửa dịu dàng. Người bên kia, liệu có biết rằng mỗi lời nói của người như gieo một hạt giống trong trái tim ta? Mỗi câu trả lời, mỗi sự im lặng của người đều làm lòng ta dậy sóng. Ta muốn biết, muốn hiểu, nhưng cũng sợ rằng khi bước qua bức tường này, ta sẽ chỉ thấy một bóng hình tan biến."
Chàng ngừng bút, đôi mắt nhìn xa xăm. Trong đầu chàng, hình dung về người bên kia vẫn là một điều bí ẩn. Là một thiếu niên trầm mặc, một kẻ si tình hay chỉ là một giấc mơ thoáng qua đêm dài? Dòng suy nghĩ ấy cứ quẩn quanh mãi, khiến lòng chàng dâng lên những cảm xúc lẫn lộn.
Ngày trôi qua trong lặng lẽ, nhưng với Hoàng Hùng, từng khoảnh khắc như kéo dài vô tận. Chàng đợi, mong ngóng bóng tối buông xuống, mong ngóng ánh trăng trở lại để được nghe giọng nói dịu dàng quen thuộc.
Đêm ấy, khi màn đêm phủ kín bầu trời, Hoàng Hùng lại bước đến bức tường. Chiếc giỏ tre vẫn theo chân chàng, và lần này, chàng mang theo một chiếc đèn lồng nhỏ. Ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn lồng không rực rỡ, nhưng đủ để soi sáng một góc khu vườn. Chàng đặt chiếc đèn bên chân tường, cất tiếng:
"Người bên kia, ta đã đến."
Từ phía bên kia, giọng nói trầm ấm quen thuộc lại vang lên, mang theo một chút ý cười: "Người vẫn giữ lời hứa. Ta đã nghĩ người sẽ do dự mà không đến."
Hoàng Hùng khẽ nhíu mày, giọng nói có chút trách móc: "Sao người lại nghĩ ta là kẻ thất hứa?"
"Không phải ta nghĩ vậy" người kia đáp, giọng nói trầm lắng hơn.
"Chỉ là ta đã quen với việc mọi thứ thoáng đến rồi đi. Ta e rằng người cũng như vậy."
Chàng im lặng một lúc, rồi nói: "Có lẽ, ta không phải là kẻ mà người quen biết. Ta đã đến đây, không chỉ vì tò mò, mà vì muốn hiểu thêm về người."
Từ phía bên kia, một tiếng thở dài khe khẽ vang lên: "Hiểu thêm về ta, hay về chính lòng người?"
Câu hỏi bất ngờ ấy khiến Hoàng Hùng lặng đi. Chàng đặt tay lên bức tường, cảm nhận sự thô ráp của những viên gạch. Sự thô nhám ấy gợi lên trong chàng những nỗi nhớ mơ hồ về thời gian, về những điều chưa thể chạm tới. Như chính bức tường này, vừa ngăn cách vừa nối liền hai trái tim, khiến chàng khao khát mà cũng đầy lo sợ.
"Có lẽ là cả hai" chàng đáp, giọng nói mang theo một sự chân thành khó tả.
"Nhưng trước hết, ta muốn biết người có chờ ta không?"
Một sự im lặng kéo dài, rồi giọng nói kia nhẹ nhàng đáp lại: "Ta vẫn chờ. Chờ không phải vì cần một điều gì, mà vì mỗi khi nghe giọng người, lòng ta bỗng cảm thấy ấm áp hơn."
Lời nói ấy, như một sợi tơ mềm mại vương lên trái tim Hoàng Hùng. Chàng mỉm cười, đôi mắt ánh lên tia sáng dịu dàng: "Vậy thì, ta sẽ đến, mỗi đêm, để giữ ấm cho lòng người."
Cả hai không nói thêm lời nào, nhưng không gian giữa họ như đã đầy ắp những điều không cần phải nói ra. Ánh đèn lồng vẫn cháy sáng, phản chiếu ánh mắt đầy hy vọng của Hoàng Hùng, và phía bên kia, có lẽ cũng có một đôi mắt đang nhìn lại, tràn ngập những cảm xúc khó diễn tả.
Đêm ấy, bóng trăng vẫn nghiêng, nhưng lòng người đã gần hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro