Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Sáng hôm sau, Hoàng Hùng thức dậy trong tiếng chim hót nhẹ bên cửa sổ. Ánh sáng mặt trời dịu dàng len lỏi qua tấm rèm lụa mỏng, rọi vào gian phòng khiến mọi thứ như được dát một lớp vàng óng ánh. Chàng vươn vai, cảm nhận sự thanh thản hiếm hoi trong những ngày gần đây.

Nhưng sự yên bình ấy không kéo dài lâu.

Khi Hoàng Hùng vừa dùng xong bữa sáng, một gia nhân chạy vào, nét mặt hoảng hốt:

"Công tử, có một vị khách lạ đến Huỳnh phủ, nói muốn gặp người."

Hoàng Hùng nhíu mày. Những vị khách bất ngờ không phải điều hiếm thấy trong Huỳnh phủ, nhưng cách gia nhân kia bối rối khiến chàng không khỏi nghi ngờ.

"Ai vậy?" chàng hỏi, giọng bình thản nhưng đôi mắt không giấu được sự cảnh giác.

"Là một công tử trẻ tuổi, tự xưng là Thượng Long, đến từ phủ Thượng. Ngài ấy nói có chuyện gấp muốn bàn."

Hoàng Hùng hơi khựng lại. Cái tên Thượng Long không xa lạ gì với chàng – một công tử xuất thân từ một gia đình quyền quý trong vùng, nổi tiếng với tính cách phóng khoáng và đôi chút đào hoa. Không ngờ lại có ngày Thượng Long đích thân ghé đến Huỳnh phủ.

"Cho hắn vào," Hoàng Hùng nói, giọng điềm đạm như thường lệ.

Không lâu sau, Thượng Long bước vào phòng tiếp khách cùng với bộ trường bào tơ lụa màu xanh thẫm, viền chỉ vàng thêu tinh xảo, dáng người cao ráo toát lên vẻ ung dung tự tại. Gương mặt Thượng Long sáng ngời, miệng luôn mang theo nụ cười nửa như thân thiện, nửa như đang giấu diếm điều gì đó.

Thượng Long khẽ cúi người chào một cách lịch thiệp: 

"Huỳnh công tử, thật là may mắn cho ta khi có thể gặp được ngài hôm nay."

"Ta thất lễ khi đến mà không báo trước. Mong ngài lượng thứ" Thượng Long nói, giọng điềm đạm nhưng lại chứa đựng sự mỉa mai ẩn ý.

Hoàng Hùng hơi gật đầu, mỉm cười nhàn nhạt: 

"Thượng công tử đã cất công tới đây, mời ngồi. Không biết ngọn gió nào đưa ngài tới Huỳnh phủ sáng nay?"

Thượng Long ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn quanh phòng như để quan sát mọi thứ. Dáng vẻ của Thượng Long toát lên sự thoải mái nhưng cũng không giấu được sự tinh quái trong ánh mắt.

"Thật ra, hôm nay ta đến đây, ngoài việc muốn diện kiến Huỳnh công tử, còn muốn được đàm đạo vài câu chuyện" Thượng Long mở lời, giọng điệu hòa nhã nhưng đầy ý vị.

"Thượng công tử, chẳng hay chuyện gì lại khiến ngài phải đích thân đến đây?" 

Chàng hỏi, ánh mắt khẽ dao động nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

Thượng Long khẽ mỉm cười, đưa tay nâng chén trà lên nhấp một ngụm rồi từ tốn đáp:

"Ta vốn ngưỡng mộ tài năng và danh tiếng của Huỳnh công tử đã lâu. Qua mới có cơ hội gặp mặt, thật chẳng thể bỏ qua."

Hoàng Hùng chỉ mỉm cười nhẹ, không tỏ vẻ gì quá nhiệt tình. Chàng khéo léo giữ khoảng cách, bởi trong lòng không hoàn toàn tin tưởng những lời đường mật này.

Như nhận ra sự dè dặt của Hoàng Hùng, Thượng Long nghiêng người về phía trước, cười nói:

"Thật ra, ngoài tài năng của ngài, ta còn muốn nói thêm một điều."

Hoàng Hùng nhìn hắn, trong lòng dấy lên chút tò mò: "Xin cứ nói."

Thượng Long dừng lại một nhịp, ánh mắt hắn bỗng như có chút trầm lắng, nhưng lại nhanh chóng chuyển sang vẻ trêu chọc:

"Huỳnh công tử, ngài không chỉ tài hoa mà còn rất..." 

Hắn ngừng lại, khẽ nhếch môi cười đầy ẩn ý:

"...rất khác biệt. Có những điều chỉ cần nhìn thoáng qua đã khiến người ta khó lòng quên được."

Câu nói ấy làm Hoàng Hùng thoáng sững lại. Chàng nhận ra sự mờ ám trong ánh mắt của Thượng Long, nhưng không hề tỏ ra nao núng. Chàng đáp lại bằng một nụ cười nhẹ:

"Thượng công tử quá lời rồi. Ta nghĩ ngài đã nhìn nhầm người."

Thượng Long bật cười lớn, sự thích thú hiện rõ trên khuôn mặt:

"Có lẽ vậy, nhưng có lẽ cũng không. Để xác nhận điều này, ta sẽ còn phải gặp ngài nhiều lần nữa."

Gã đứng dậy, chắp tay chào. "Ta không làm phiền lâu nữa. Cảm ơn công tử đã tiếp đãi. Hy vọng chúng ta sẽ còn gặp lại."

Trước khi rời đi, Thượng Long đứng dậy, quay sang Hoàng Hùng và cúi chào một cách lịch thiệp, nhưng trước khi bước khỏi cửa, hắn ngoái lại, để lại một câu nói vu vơ:

"Huỳnh công tử, ta nghĩ rằng cuộc gặp hôm nay chỉ là khởi đầu cho những điều thú vị hơn về sau. Hy vọng ngài cũng nghĩ vậy."

Sau khi Thượng Long rời đi, Hoàng Hùng ngồi lại trong phòng tiếp khách, trong đầu vẫn vang vọng những lời ẩn ý của hắn. Chàng không rõ Thượng Long thực sự muốn gì, nhưng ánh mắt của hắn, giọng nói của hắn... tất cả đều như mang theo một tầng ý nghĩa mà chàng không thể dễ dàng bỏ qua.

"Thượng Long..." Hoàng Hùng lẩm bẩm, ánh mắt nhìn ra cửa sổ như đang suy tính điều gì.

"Liệu ngươi chỉ đơn thuần là một kẻ thích trêu đùa hay còn mục đích khác?"

Chàng không muốn nghĩ sâu, nhưng cảm giác lạ lùng mà Thượng Long để lại khiến chàng không thể hoàn toàn gạt bỏ.

Trong lòng Hoàng Hùng lúc này, một phần cảm thấy phiền phức vì sự xuất hiện của Thượng Long, nhưng một phần lại không khỏi tò mò về mục đích thực sự của Thượng Long. Những lời công tử ấy nói, ánh mắt Thượng Long nhìn chàng – tất cả như một ẩn số, và Hoàng Hùng ghét những điều không rõ ràng.

Khi màn đêm buông xuống, Hoàng Hùng đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn ánh trăng sáng tỏ trên cao. Lời nói của Thượng Long như vang vọng trong tâm trí, khiến chàng không khỏi tự hỏi: liệu đây chỉ là một trò đùa của gã đào hoa kia, hay là một điềm báo cho điều gì sắp đến?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro