Chương 36
Bầu trời sáng sớm đổ một sắc vàng nhạt trên nền gạch đỏ của phủ Đỗ, ánh nắng len lỏi qua từng chiếc lá, tạo nên những vệt sáng lung linh trong sân. Phủ Đỗ, tuy không phô trương như Huỳnh Gia, lại mang nét cổ kính và uy nghiêm của một gia tộc lâu đời. Dọc hành lang, những người hầu đi lại lặng lẽ, mang theo sự cẩn trọng trong từng bước chân.
Trong gian chính, Tuấn Tài ngồi trên chiếc ghế bành lớn được chạm khắc tinh xảo, ánh mắt sắc bén lướt qua từng người hầu đang đứng cúi đầu phía trước. Ông là gia chủ của Đỗ Gia, người nắm trong tay quyền lực và uy tín bậc nhất vùng. Đỗ Gia nổi danh không chỉ bởi sự giàu có mà còn bởi những đóng góp lớn lao cho triều đình. Tuy nhiên, vị thế ấy cũng kéo theo vô số sự ghen ghét và cạnh tranh, đặc biệt là với Huỳnh Gia - gia tộc thương nhân nổi danh nhưng lại là đối thủ không đội trời chung với nhà họ Đỗ.
Ông Tuấn Tài đặt chén trà xuống bàn, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy quyền:
"Huỳnh Gia gần đây không yên tĩnh. Bữa tiệc lớn hôm qua có vẻ không đơn thuần chỉ là giao lưu. Ta nghe nói, Huỳnh Bách đang âm thầm mở rộng mối quan hệ, kết giao với các gia tộc lớn để củng cố vị thế. Chúng ta không thể lơ là."
Một giai nhân khẽ cúi đầu, bước lên một bước:
"Thưa gia chủ, ngài có cần chúng tôi tiếp tục theo dõi động thái của Huỳnh Gia không?"
Đỗ Tuấn Tài khẽ gật đầu, ánh mắt lóe lên một tia sắc lạnh:
"Phải. Nhưng hãy kín đáo. Huỳnh Bách không phải kẻ dễ đối phó. Nếu có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy họ đang âm mưu gì, lập tức báo lại cho ta."
Giai nhân nhận lệnh, cúi đầu rời đi, để lại không gian yên ắng trong chính sảnh. Tuấn Tài trầm ngâm, đôi mắt nhìn xa xăm như đang toan tính điều gì đó.
Ở một góc khác trong phủ, Đỗ Hải Đăng đang ngồi trong thư phòng của mình. Không giống cha mình, hắn không hứng thú với những toan tính hay cạnh tranh giữa các gia tộc. Hải Đăng yêu thích sự tự do, thường dành thời gian đọc sách, viết thơ, hoặc lang thang khắp thành tìm kiếm cảm hứng. Thư phòng của hắn giản dị hơn so với các gian phòng khác, nhưng lại mang một cảm giác ấm cúng và bình yên lạ thường. Trên bàn, một quyển sách dày đang mở, nhưng Hải Đăng lại chẳng chú tâm vào những dòng chữ trước mặt. Hắn tựa lưng vào ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Trong đầu hắn lúc này chỉ hiện lên hình ảnh người bí ẩn phía bên kia bức tường. Từng câu chữ trong những bức thư, từng giọng nói vang lên trong màn đêm, tất cả như khắc sâu vào tâm trí hắn.
Hắn lẩm bẩm một mình, ánh mắt hiện lên sự tò mò xen lẫn một chút bối rối:
"Người ấy là ai? Tại sao ta luôn cảm thấy có một sự gắn kết kỳ lạ giữa ta và người ấy?"
Trên bàn, bức thư cuối cùng người ấy gửi vẫn nằm ngay ngắn, nét chữ tinh tế như càng làm tăng thêm sự bí ẩn. Hắn nhớ lại từng câu chữ trong thư:
"Ta không biết mọi thứ sẽ đi đến đâu, nhưng ta tin rằng, có những thứ đáng để chờ đợi và hy sinh. Chỉ mong người hiểu cho lòng ta."
Hải Đăng thở dài, khẽ gấp quyển sách lại. Hắn biết, mối quan tâm của mình không nằm ở những toan tính của Đỗ Gia hay những cuộc tranh đấu giữa các gia tộc. Thứ hắn muốn tìm kiếm là sự thật về người kia, danh tính của người đã khiến hắn phải đợi chờ và hy vọng mỗi đêm. Trong lúc Hải Đăng đang chìm trong dòng suy nghĩ, tiếng gõ cửa vang lên. Một người hầu bước vào, cung kính cúi đầu báo cáo:
"Thưa công tử, gia chủ đang tìm ngài. Người muốn gặp ngài ở chính sảnh."
Hải Đăng nhíu mày, nhưng vẫn đứng dậy rời khỏi phòng. Hắn biết cha mình không hài lòng về sự thờ ơ của hắn đối với việc gia tộc, nhưng hắn không muốn ép mình làm những điều trái với mong muốn của bản thân.
Tại chính sảnh, Tuấn Tài nhìn con trai mình với ánh mắt nghiêm nghị. Ông lên tiếng, giọng nói không giấu được sự trách móc:
"Hải Đăng, con có biết hiện giờ nhà họ Huỳnh đang chuẩn bị gì không? Ta ngày đêm lo lắng đối phó, còn con thì lại chỉ biết đọc sách, viết thơ. Huỳnh Gia đã vượt mặt chúng ta trong không ít chuyện. Chẳng lẽ con không hiểu điều đó sao?"
Hải Đăng cúi đầu lắng nghe, nhưng không đáp lại. Tuấn Tài tiếp tục, giọng ông trở nên gay gắt hơn:
"Ta không trách con vì không giống Thái Sơn, không am hiểu chuyện làm ăn. Nhưng ít nhất con cũng nên nghĩ đến gia đình này, đến mối thù giữa Đỗ Gia và Huỳnh Gia. Con có biết vì sao chúng ta luôn cạnh tranh khốc liệt với họ không? Chính vì Huỳnh Bách không từ thủ đoạn để giành lấy lợi thế, khiến gia tộc này không ít lần lao đao. Vậy mà con lại chẳng quan tâm!"
Ông Tuấn Tài ngừng lại, ánh mắt đượm buồn nhưng vẫn đầy uy quyền:
"Thái Sơn không ở đây. Ta chỉ còn mình con để hy vọng, nhưng con lại khiến ta thất vọng đến nhường nào."
Hải Đăng ngẩng lên, đôi mắt thẳng thắn nhìn cha, giọng nói trầm nhưng kiên định:
"Cha, con hiểu cha lo lắng điều gì. Nhưng con không phải Thái Sơn, càng không muốn mình trở thành một người khác để làm cha hài lòng. Con sẽ làm những gì bản thân cảm thấy đúng và không hổ thẹn."
Nghe thấy tiếng nói từ đứa con trai của mình, chính ông cũng đang cảm thấy trong lòng có chút loạn lạc, chuyện mối lo giữa hai gia tộc ngày càng căng thẳng, Huỳnh Gia gần như đã sắp vượt mặt Đỗ Gia, ông lại chẳng muốn chuyện này xảy ra. Tuấn Tài quay ghế lại, nhìn thẳng vào đứa con trước mặt, lớn giọng trách móc:
"Hải Đăng, con là người nhà họ Đỗ. Ta không yêu cầu con làm những điều vượt quá khả năng, nhưng ít nhất hãy cho ta thấy con vẫn quan tâm đến gia đình này."
Hải Đăng cúi đầu, giọng nói trầm thấp nhưng kiên định:
"Thưa cha, con hiểu điều cha nói. Nhưng con nghĩ, mỗi người đều có một con đường riêng. Con không muốn làm điều gì mà mình không thật lòng mong muốn."
Tuấn Tài thở dài, ánh mắt đầy thất vọng. Ông phất tay, ra hiệu cho Hải Đăng rời đi. Hắn quay lưng, rời khỏi chính sảnh mà lòng nhẹ tênh. Dù biết mình không thể làm hài lòng cha, nhưng hắn cũng không thể ép mình trở thành con người mà cha hắn mong muốn. Bên ngoài, ánh nắng đã lên cao, phủ lên phủ Đỗ một sắc vàng rực rỡ. Nhưng trong lòng Hải Đăng, ánh sáng ấy chẳng thể xua tan được những nỗi băn khoăn đang chất chứa. Ở đâu đó trong thành, người kia vẫn là một ẩn số, một điều mà hắn khao khát được giải đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro