Chương 32
Tối hôm đó, Hoàng Hùng ngồi một mình trong thư phòng, ánh nến trên bàn lung linh soi rõ từng nét chữ chàng đang viết. Cây bút lông trong tay chàng khẽ di chuyển, từng nét mực thanh thoát lướt trên mặt giấy. Chàng đang viết tiếp một bài thơ dang dở từ hôm trước, nhưng tâm trí lại chẳng thể tập trung. Những lời nói của người hầu ban sáng vẫn còn vang vọng trong đầu, khiến chàng không khỏi bận lòng. Người lạ mặt ấy là ai? Có mục đích gì khi đứng bên ngoài phủ? Trong lòng chàng dấy lên một cảm giác bất an mơ hồ, nhưng đồng thời cũng xen lẫn chút tò mò.
Chàng đặt bút xuống, tựa lưng vào ghế, đôi mắt hướng ra cửa sổ. Bên ngoài, màn đêm bao trùm lấy khu vườn, chỉ có tiếng côn trùng rả rích. Cảnh vật yên tĩnh đến mức khiến lòng chàng càng thêm rối bời. Hoàng Hùng thở dài, đứng dậy rời khỏi thư phòng. Chàng bước ra ngoài hành lang, nơi ánh trăng chiếu sáng một góc vườn nhỏ. Chàng chắp tay sau lưng, chậm rãi bước đi trên con đường lát đá dẫn đến hồ nước giữa sân. Gió đêm thổi nhẹ, mang theo hương thơm của loài hoa dạ hương nở rộ trong vườn. Chàng đứng trước hồ, nhìn ánh trăng phản chiếu trên mặt nước mà cảm thấy lòng mình nhẹ đi đôi chút.
"Người lạ mặt đó... liệu có phải là hắn không?"
Hoàng Hùng khẽ lẩm bẩm, đôi mắt xa xăm. Chàng không thể ngừng suy nghĩ về Hải Đăng, người mà chàng đã trò chuyện suốt bao đêm qua mà chưa một lần đối diện. Chàng không ngờ rằng, chỉ qua những lá thư và những câu chuyện bên kia bức tường, lòng mình lại có thể rung động mãnh liệt đến vậy. Hoàng Hùng hiểu rõ, mình chẳng phải là một tao nhân mặc khách xuất chúng như những lời chàng vẫn viết trong thư. Chàng chỉ là một công tử của gia tộc giàu có, sống trong sự kiềm tỏa của lễ nghi và bổn phận.
"Ta chỉ là một kẻ hèn nhát, không dám đối diện với người."
Hoàng Hùng cười khổ, cúi người nhặt một viên đá nhỏ bên bờ hồ rồi ném xuống mặt nước. Những gợn sóng lan tỏa ra, phá vỡ hình ảnh phản chiếu của ánh trăng. Chàng đứng đó một lúc lâu, cho đến khi tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên phía sau. Là người hầu thân cận của chàng, đang cầm theo một khay trà.
"Thưa công tử, trà nóng đã chuẩn bị xong. Người có muốn dùng ngay bây giờ không?"
Hoàng Hùng quay lại, khẽ gật đầu.
"Ngươi để đó đi. Ta sẽ tự mình rót."
Người hầu cúi đầu đặt khay trà xuống bàn đá gần đó rồi lặng lẽ rời đi. Hoàng Hùng bước đến, rót một chén trà, hơi nóng bốc lên làm dịu đi cái lạnh của đêm. Chàng cầm chén trà, ánh mắt nhìn xa xăm về phía bức tường nơi mà mỗi đêm, chàng vẫn đứng đó, chờ đợi giọng nói của người kia.
Khi trở lại thư phòng, Hoàng Hùng ngồi xuống bàn, tay cầm cây bút mà lòng chợt nảy ra một ý nghĩ. Chàng muốn viết thêm một lá thư nữa, nhưng lần này không phải để gửi cho Hải Đăng. Lá thư này, chàng viết cho chính mình, như một cách để giãi bày những cảm xúc đang chất chứa trong lòng:
"Người là ánh sáng trong những đêm dài u tối của ta. Mỗi lời nói, mỗi câu thơ của người đều như ngọn gió mát thổi vào trái tim khô cằn này. Nhưng ta biết, ta không xứng với người. Ta không phải là một kẻ tao nhã như người vẫn tưởng. Ta chỉ là một kẻ giấu mình, sợ hãi và yếu đuối. Nhưng nếu có thể, ta mong được giữ lại chút gì đó thuộc về người, dù chỉ là những lời viết vội bên kia bức tường."
Hoàng Hùng đặt bút xuống, gấp lá thư lại và cất vào một chiếc hộp nhỏ trên bàn. Chàng biết mình không thể gửi lá thư này đi, nhưng ít nhất, việc viết ra những suy nghĩ ấy khiến lòng chàng nhẹ nhõm hơn. Ánh nến trong phòng dần tắt, chỉ còn lại bóng tối bao trùm. Hoàng Hùng ngả người lên giường, nhưng đôi mắt vẫn mở to, nhìn lên trần nhà. Trong bóng tối, chàng tự hỏi, liệu người kia có đang nghĩ về chàng như cách mà chàng nghĩ về người? Liệu rằng, mối duyên này sẽ đi đến đâu?
Đêm dài trôi qua trong sự trằn trọc. Và khi ánh bình minh đầu tiên ló dạng, Hoàng Hùng vẫn không hề hay biết rằng, bên kia thành, Hải Đăng cũng đang trăn trở với những suy nghĩ tương tự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro