Chương 31
Sáng hôm sau, Hải Đăng thức dậy với một quyết tâm rõ ràng hơn bao giờ hết. Ánh nắng đầu ngày chiếu qua cửa sổ, nhuộm vàng mọi thứ trong phòng. Hắn ngồi bên bàn, nhìn chiếc khăn tay thêu và bức phác họa mà Tiểu Đồng mang về. Giờ đây, hắn không thể nào dứt ra khỏi suy nghĩ về người bí ẩn kia. Hắn quyết định tự mình điều tra thêm, không muốn chỉ dựa vào thông tin của Tiểu Đồng, những gợi ý về bốn người khả nghi vẫn quanh quẩn trong đầu hắn. Đặc biệt là người cuối cùng, Huỳnh Hoàng Hùng, cái tên ấy như được khắc sâu vào tâm trí hắn, khiến hắn không ngừng nghĩ đến. Nhưng Hải Đăng biết rằng, nếu chàng thực sự là người bên kia bức tường, thì việc tìm hiểu quá lộ liễu có thể khiến chàng cảnh giác. Hắn gọi Tiểu Đồng đến.
"Hôm nay ta sẽ đi ra ngoài một chuyến. Ngươi không cần đi theo, nhưng hãy sẵn sàng khi ta cần đến."
Tiểu Đồng cúi đầu, đáp:
"Vâng, công tử."
Hoàng Hùng sáng sớm đã thức dậy, khoác trên người chiếc áo dài lụa, tay cầm một chén trà nóng. Chàng ngồi trong thư phòng, ánh mắt trầm tư nhìn ra khu vườn nhỏ phía trước. Dạo gần đây, những đêm trò chuyện với người bên kia bức tường ít dần. Mỗi lần cầm bút viết, chàng đều phải kiềm chế bản thân không để lộ bất cứ điều gì có thể khiến Hải Đăng nghi ngờ danh tính thật của mình. Nhưng chàng cũng hiểu, sự tò mò của Hải Đăng không phải điều mà chàng có thể kiểm soát mãi. Chàng đã từng nghĩ đến việc chấm dứt những lá thư qua lại này, nhưng lại không nỡ. Người kia đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chàng, dù rằng đó chỉ là những cuộc trò chuyện bên kia bức tường, không biết mặt, không biết tên.
"Thưa công tử, trà sáng đã chuẩn bị xong. Người có muốn dùng ngay không?"
Người hầu trong phủ bước vào, cung kính cúi đầu.
"Ta không đói. Ngươi cứ để đó đi."
Hoàng Hùng khẽ nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi khu vườn.
Người hầu lui ra, để lại một không gian tĩnh lặng. Hoàng Hùng đặt chén trà xuống, lòng đầy suy tư. Chàng biết rằng, nếu Hải Đăng thực sự quyết tâm tìm ra danh tính của mình, thì chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu sự thật được phơi bày? Chàng không chắc Hải Đăng có chấp nhận mình hay không, nhất là khi cả hai đều là con của những gia tộc lớn trong thành, vốn luôn bị ràng buộc bởi những lễ nghi và trách nhiệm. Hoàng Hùng bước đến bàn, mở cuốn sổ tay nhỏ, nơi chàng ghi lại những dòng suy nghĩ của mình. Bút lông khẽ di trên mặt giấy:
"Liệu rằng người có thấy thất vọng khi biết ta là ai? Hay người sẽ cười nhạo sự ngu ngốc của ta, khi chấp nhận giấu mình chỉ để đổi lấy những đêm trò chuyện ngắn ngủi? Ta không biết, nhưng lòng ta chẳng thể ngừng hy vọng. Một hy vọng mơ hồ, nhưng lại là tất cả đối với ta."
Chàng đặt bút xuống, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn đôi chút. Nhưng sự yên bình ấy chẳng kéo dài được lâu, khi người hầu bước vào thông báo:
"Thưa công tử, có một người lạ mặt vừa ghé qua khu vực quanh phủ. Hắn đứng bên ngoài khá lâu, dường như đang quan sát."
Hoàng Hùng khẽ nhíu mày.
"Hắn trông như thế nào?"
Người hầu lắc đầu.
"Không rõ lắm, nhưng hắn mặc áo dài màu lam, trông dáng vẻ khá phong lưu. Hắn đứng ngoài một lát rồi rời đi. Tôi có nên cho người theo dõi không, thưa công tử?"
Hoàng Hùng suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
"Không cần. Có thể chỉ là người qua đường. Nếu hắn quay lại, hãy báo cho ta."
Người hầu cúi đầu lui ra. Hoàng Hùng đứng lên, bước đến cửa sổ. Ánh mắt chàng nhìn xa xăm về phía con đường nhỏ dẫn ra ngoài thành. Trong lòng chàng bỗng dâng lên một nỗi bất an khó tả.
Cùng lúc đó, Hải Đăng đang đứng trong một quán trà nhỏ ở phía nam thành. Hắn không ngồi xuống, chỉ lặng lẽ quan sát xung quanh. Đây là nơi mà Tiểu Đồng từng nhắc đến, nơi các tao nhân mặc khách thường lui tới để bàn luận về văn thơ. Hắn không vội vàng, chỉ đứng một góc, lắng nghe những cuộc trò chuyện xung quanh. Hắn hy vọng sẽ tình cờ nghe được điều gì đó liên quan đến bốn người mà Tiểu Đồng đã nhắc đến, đặc biệt là Huỳnh Hoàng Hùng.
"Huỳnh công tử dạo này ít ra ngoài thật. Cũng phải thôi, người ta là quý tử nhà giàu, đâu cần phải lang thang ở những nơi như thế này."
Hải Đăng giật mình khi nghe thấy tên "Huỳnh công tử". Hắn quay sang nhìn hai người đàn ông đang trò chuyện ở bàn bên cạnh.
"Phải, nhưng nghe đâu Huỳnh công tử rất thích thơ văn. Cậu ấy tuy kín tiếng, nhưng khi mở lời thì ai cũng nể. Có lần tôi được nghe cậu ấy đọc thơ, thực sự rất xuất sắc."
Hải Đăng không nói gì, chỉ lặng lẽ ghi nhớ những lời này. Hắn cảm thấy như mình đang tiến gần hơn một bước đến sự thật.
Buổi chiều hôm đó, khi trở về phủ, Hải Đăng không khỏi suy nghĩ. Những gì hắn nghe được càng khiến hắn thêm tò mò về Huỳnh Hoàng Hùng. Nhưng đồng thời, hắn cũng hiểu rằng, nếu muốn tìm ra danh tính thật của người kia, hắn cần phải tiếp cận một cách khéo léo hơn. Hắn nhìn chiếc khăn tay trong tay mình, khẽ cười.
"Nếu đúng là chàng, thì có lẽ ta đã chờ đợi không uổng phí."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro