Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Khi ánh dương nhẹ nhàng len qua từng tán lá tường vi, Hoàng Hùng lại giữ thói quen bước ra khu vườn nhỏ, đôi mắt ánh lên vẻ mong chờ. Ánh sáng vàng nhạt như vuốt ve từng nhành cây, hòa quyện với hơi sương buổi sớm, khiến không gian trở nên dịu dàng tựa như một bức họa trầm mặc. Chàng thường dừng chân bên giỏ tre quen thuộc, để lòng mình lắng lại giữa nhịp sống chậm rãi của ngày mới. Dù chỉ là những dòng chữ ngắn gọn hay vài câu thơ đan xen ý tứ, chàng luôn cảm nhận được sự chờ đợi và niềm vui từ người bên kia. Những ngày này, chàng nhận ra cuộc sống của mình đã có thêm một điều gì đó thật ý nghĩa, như những đóa hoa đang chầm chậm nở rộ trong lòng.

Hôm nay cũng vậy, chiếc giỏ tre vẫn nằm đó, nhưng thay vì chỉ là một mảnh giấy, chàng nhìn thấy một đóa tường vi trắng đặt ngay ngắn bên cạnh. Dòng chữ viết tay kèm theo thật đơn giản nhưng khiến chàng mỉm cười:

"Sáng nay, ngắm hoa tường vi, thấy nhớ người bên kia. Lời chào buổi sáng!"

Hoàng Hùng khẽ vuốt ve cánh hoa mỏng manh, lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả. Đáp lại, chàng cẩn thận viết một bài thơ, đặt vào giỏ:

"Hoa trắng thanh khiết ngỡ lời chào, 

Vườn xanh sắc thắm, lòng dạt dào. 

Nếu mai ánh nắng thêm rực rỡ, 

Nguyện gửi lời thơ đến phương nào."

Ở bên kia tường, Hải Đăng cũng đang ngồi dưới tán cây, đôi mắt dõi theo chiếc giỏ tre vừa được kéo qua. Hắn không vội mở ra, chỉ nhìn chiếc giỏ một lúc lâu, tựa như muốn kéo dài cảm giác hồi hộp. Sau cùng, hắn nhấc bài thơ lên, khóe môi khẽ cong thành nụ cười nhẹ.

Hắn cảm thấy điều gì đó quen thuộc trong những lời thơ. Có lẽ là sự tĩnh lặng và chân thành, thứ đã dần trở nên xa lạ trong cuộc sống vốn đầy những tính toán của hắn. Những ngày này, Hải Đăng thường để tâm hơn đến khu vườn nhỏ của mình, chăm sóc những khóm hoa tường vi để chúng luôn rực rỡ. Hắn biết, chúng là cầu nối duy nhất giữa hai người.

Buổi chiều hôm ấy, khi ánh dương dần tắt sau những ngọn núi xa, Hải Đăng ngồi bên hiên nhỏ, mắt dõi theo từng chiếc lá rơi chầm chậm trong làn gió. Hắn khẽ cầm cây sáo ngọc trong tay, những ngón tay thoăn thoắt vuốt ve bề mặt nhẵn bóng, ánh mắt như đượm chút suy tư. Sau hồi lâu trầm ngâm, hắn áp sáo lên môi, thổi một khúc nhạc ngắn. Giai điệu không cầu kỳ, nhưng từng nốt nhạc luyến láy, dịu dàng như muốn gửi gắm muôn vàn tâm tư chẳng thể nói thành lời.  Hắn tự tay thổi một khúc sáo ngắn, giai điệu nhẹ nhàng nhưng luyến láy, như kể lại những suy tư khó nói thành lời. Đoạn cuối, âm thanh kéo dài tựa hơi thở chậm rãi, như lời hứa hẹn về một ngày mai đầy hy vọng. Chỉ đến khi tiếng sáo tắt, hắn mới để lại một dòng ngắn:

"Nghe nhạc, hiểu lòng. Hẹn ngày mai."

________________________________________________________________________________

Ngày kế tiếp, Hoàng Hùng thức dậy từ sớm. Chàng bước ra khu vườn trong làn sương mờ nhẹ, lòng không khỏi bồi hồi. Chiếc giỏ tre vẫn chưa xuất hiện, nhưng chàng không cảm thấy thất vọng. Thay vào đó, chàng chăm chú ngắm những khóm tường vi đang khoe sắc, những cánh hoa rung rinh trong gió như đang thì thầm điều gì đó.

Trưa đến, khi ánh mặt trời đứng bóng, chiếc giỏ tre cuối cùng cũng xuất hiện. Bên trong là một nhành tường vi đỏ rực rỡ cùng một mảnh giấy nhỏ:

"Sáng nay trời nhiều gió, 

Nhớ người không thấy đâu. 

Nếu chiều nay rảnh rỗi, 

Nghe sáo, ta chờ lâu."

Hoàng Hùng đọc xong, lòng chợt cảm thấy một niềm vui khó tả. Chàng không ngờ người bên kia lại chân thành đến thế. Chiều hôm đó, thay vì chờ đợi một cách thụ động, chàng hạ quyết tâm, cầm lấy cây sáo cũ kỹ của mình. Ngón tay khẽ mân mê từng vết trầy xước trên thân sáo, mỗi dấu vết là một kỷ niệm chàng từng gìn giữ. Khi đưa sáo lên, hơi thở chầm chậm hòa vào từng nốt nhạc, từng giai điệu ngân lên như dòng suối trong vắt chảy qua những tháng ngày buồn bã. Giai điệu ấy mang theo niềm vui mới, một lời hồi đáp dịu dàng và chân thành nhất gửi về phía bên kia.

Ở phía bên kia bức tường, Hải Đăng ngừng mọi công việc khi tiếng sáo đầu tiên vang lên. Hắn khẽ nhắm mắt, để từng nốt nhạc len lỏi qua không gian, chạm đến tận sâu thẳm trong lòng. Giai điệu ấy không chỉ là âm thanh, mà như một câu chuyện, từng lời thủ thỉ thấm đượm sự chân thành và cảm xúc. Hắn cảm thấy một sự kết nối kỳ lạ, như thể chàng đã đọc được suy nghĩ của hắn, và qua từng nốt nhạc, lời hồi đáp của chàng khiến lòng hắn ấm áp hơn bao giờ hết. Tiếng sáo ấy gợi lại những kỷ niệm cũ, những buổi chiều yên ả bên khung cửa sổ, và cả những giấc mơ giản đơn mà hắn từng có. Hải Đăng mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhưng chất chứa niềm vui sâu sắc, rồi tự nhủ: 

"Người bên kia, thật sự là một tri kỷ."

Buổi tối ấy, khi ánh trăng rọi sáng khu vườn, ánh sáng bạc phủ lên từng nhành hoa tường vi, Hoàng Hùng ngồi bên bàn trà nhỏ, tay khẽ vuốt ve chén trà đã nguội lạnh. Trước mặt chàng là những dòng thơ nét chữ mềm mại, mỗi câu từ như đang thì thầm những tâm tư mà người kia muốn gửi gắm. Đôi mắt chàng dừng lại nơi cuối trang giấy, nhưng tâm trí lại như đang lang thang qua bức tường phủ kín dây leo, tự hỏi về dáng hình người kia. Tiếng gió lùa qua khu vườn tạo thành âm điệu dịu dàng, hòa vào không gian khiến lòng chàng càng thêm trĩu nặng cảm xúc khó gọi tên. Chàng tự hỏi, người bên kia là ai? Một kẻ xa lạ, một bằng hữu, hay là một mối duyên mà trời định? Những suy nghĩ ấy khiến chàng thao thức cả đêm.

Về phần Hải Đăng, hắn cũng không ngủ được. Hắn ngồi tựa lưng vào tường, đôi tay khẽ mân mê cây sáo ngọc. Hắn chưa bao giờ cảm thấy tò mò và hứng thú đến thế. Người kia là ai? Một người sống nội tâm, yêu thơ, yêu hoa, và đầy tinh tế. Hắn tự nhủ, ngày gặp gỡ có lẽ không còn xa nữa.

____________________________________________________________________________

Những ngày qua đi, mối liên kết giữa hai người càng trở nên sâu sắc. Từng dòng thơ, từng giai điệu sáo, và những món quà giản dị qua lại đã trở thành ngôn ngữ của riêng họ. Hoàng Hùng mỗi khi nghe tiếng sáo vọng lên từ phía bên kia, lòng lại dậy lên những cảm xúc mơ hồ nhưng mãnh liệt. Hải Đăng, bên cạnh cảm giác thú vị và tò mò, còn bắt đầu thấy mình thật sự tìm được một góc nhỏ yên bình giữa những lo toan của đời thường. Họ không vội vàng, cũng không thúc ép, chỉ lặng lẽ tận hưởng từng khoảnh khắc nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa mà cuộc sống mang lại. Hoa tường vi vẫn nở rộ bên bức tường, như chứng nhân cho một mối duyên kỳ lạ đang chớm nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro