Chương 29
Dưới ánh sáng nhàn nhạt của bình minh, khi những tia nắng sớm đầu tiên len qua khung cửa, phủ lên căn phòng một sắc vàng nhẹ, Hải Đăng đã thức dậy từ sớm. Hắn không thể chợp mắt cả đêm, từng lời nói của Tiểu Đồng như âm vang mãi trong tâm trí. Bốn cái tên, bốn cuộc đời, và một người duy nhất phía bên kia bức tường – làm sao để nhận ra được đâu mới là người hắn đang tìm kiếm? Hắn đứng bên cửa sổ, nhìn ra khu vườn nhỏ phía trước. Gió nhẹ lướt qua làm những cành cây rung rinh, tựa như nhắc nhở hắn rằng thời gian không ngừng trôi. Hắn cần phải hành động, nhưng phải làm thế nào đây? Khi ánh sáng lan tỏa khắp căn phòng, Tiểu Đồng đã đứng chờ sẵn bên ngoài, mang theo trà nóng và một chiếc hộp gỗ nhỏ. Nhìn thấy Hải Đăng, Tiểu Đồng cúi người hành lễ, giọng nói kính cẩn:
"Thưa công tử, đây là thông tin mới nhất mà tiểu nhân thu thập được về hai người mà ngài đặc biệt lưu tâm – cậu Tô Dịch và công tử Hoàng Hùng."
Hải Đăng quay người lại, ánh mắt dừng trên chiếc hộp gỗ mà Tiểu Đồng mang theo. Hắn khẽ nhíu mày, ra hiệu cho Tiểu Đồng trình bày. Tiểu Đồng cẩn thận mở nắp hộp, bên trong là một cuộn giấy được buộc gọn gàng bằng sợi dây lụa xanh. Hắn từ tốn trải cuộn giấy ra trên bàn, để lộ những dòng chữ viết tay.
"Thưa công tử, về Tô Dịch, người ta nói rằng cậu ấy gần đây thường xuyên tham gia các buổi gặp gỡ của các tao nhân mặc khách trong thành. Tô Dịch rất nổi bật nhờ tài hoa, và hiện đang sáng tác một tập thơ mới. Tuy nhiên, người ta cũng đồn rằng, Tô Dịch là người rất cởi mở và thân thiện, thường giao du với đủ mọi loại người. Tiểu nhân thấy điều này có phần không giống với thói quen kín đáo mà ngài từng mô tả về người bên kia bức tường."
Hải Đăng khẽ gật đầu, trầm ngâm:
"Tô Dịch... quả thật không phù hợp. Tiếp tục đi."
Tiểu Đồng cẩn thận gấp lại cuộn giấy, rồi lấy ra một bức tranh nhỏ từ trong hộp. Hắn đặt bức tranh trước mặt Hải Đăng, giọng nói thấp hơn, như thể sợ làm phiền đến bầu không khí yên tĩnh.
"Thưa công tử, đây là bức phác họa chân dung công tử Huỳnh Hoàng Hùng mà tiểu nhân đã nhờ một người họa sĩ quen biết vẽ lại dựa trên mô tả của người dân trong thành. Công tử Hoàng Hùng vốn rất kín tiếng, không thường xuyên xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, tiểu nhân nghe nói rằng cậu ấy là người vô cùng lễ độ và yêu thích văn chương. Dù vậy, cậu ấy rất ít khi giao lưu với người lạ, chỉ thỉnh thoảng tản bộ quanh thành và dừng chân tại một số nơi yên tĩnh."
Hải Đăng nhìn vào bức phác họa. Đôi mắt của người trong tranh toát lên vẻ dịu dàng nhưng lại mang nét trầm tư khó đoán. Hắn bất giác khẽ siết tay, lòng không khỏi dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
"Hoàng Hùng..." Hắn lặp lại cái tên ấy trong đầu, như muốn khắc sâu vào tâm trí mình.
Tiểu Đồng tiếp lời:
"Thưa công tử, người ta còn nói rằng, trong những lần hiếm hoi cậu ấy ghé qua các quán trà, cậu ấy thường mang theo một chiếc quạt tay thêu hoa văn rất đặc biệt. Chiếc quạt đó được cho là vật kỷ niệm của mẫu thân cậu ấy để lại trước khi qua đời."
Hải Đăng nghe vậy, không khỏi cảm thấy rung động. Một người mang theo vật kỷ niệm của mẫu thân, chắc hẳn là người trọng tình nghĩa. Hắn bắt đầu cảm thấy Hoàng Hùng rất phù hợp với hình ảnh người bên kia bức tường. Nhưng liệu đó có thực sự là người ấy không? Hắn quay lưng, bước chậm rãi về phía cửa sổ, ánh mắt hướng về phía xa xăm.
"Tiểu Đồng, ngươi nghĩ sao về công tử Hoàng Hùng?"
Tiểu Đồng cúi đầu, đáp:
"Thưa công tử, nếu chỉ dựa vào những gì nghe được, tiểu nhân thấy công tử Hoàng Hùng có nhiều điểm giống với người mà ngài đang tìm kiếm. Tuy nhiên, để chắc chắn, có lẽ ngài nên tìm cách tiếp cận trực tiếp hơn."
Hải Đăng khẽ nhíu mày, suy nghĩ một hồi lâu. Hắn không muốn vội vàng, nhưng sự tò mò và khát khao tìm hiểu sự thật ngày càng lớn dần trong lòng. Cuối cùng, hắn cất lời, giọng nói chậm rãi nhưng kiên định:
"Được, ta sẽ nghĩ cách. Dẫu cho phải tốn thêm thời gian, ta nhất định phải biết được danh tính người ấy."
Buổi sáng dần trôi qua, ánh nắng ngoài kia trở nên rực rỡ hơn. Trong lòng Hải Đăng, ngọn lửa quyết tâm càng lúc càng cháy bừng. Nhưng cùng lúc, hắn biết rằng, con đường trước mắt sẽ không hề dễ dàng.
Ở một góc khác của thành, tại phủ Huỳnh, Hoàng Hùng đang ngồi bên bàn viết, đôi tay khẽ vuốt ve một chiếc quạt tay thêu hoa văn tinh xảo. Ánh mắt chàng đầy vẻ trầm tư, nhưng môi lại khẽ nở một nụ cười nhẹ. Trong lòng, chàng hiểu rằng, ngày Hải Đăng biết được sự thật về mình không còn xa nữa. Thế nhưng, liệu ngày ấy đến, mọi thứ có thay đổi hay không? Chàng không dám chắc. Chiếc quạt trên tay khẽ động theo làn gió, từng cánh hoa trên quạt như nhảy múa, tựa như một bí mật khó nói thành lời, đang chờ ngày được hé lộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro