Chương 28
Dưới ánh chiều tà, Tiểu Đồng bước vào thư phòng, cúi người hành lễ trước khi bẩm báo với Hải Đăng. Trong tay Tiểu Đồng là một cuộn giấy da, nơi ghi chép lại toàn bộ thông tin mà Tiểu Đồng đã thu thập được sau nhiều ngày tìm kiếm. Tiểu Đồng cúi người thật sâu trước Hải Đăng, giọng điệu kính cẩn nhưng không giấu được vẻ cẩn trọng:
"Thưa công tử, tiểu nhân đã thu thập được thông tin như lệnh ngài, xin phép được bẩm báo."
Hải Đăng ngồi thẳng lưng, ánh mắt sắc bén dán chặt vào Tiểu Đồng. Hắn đã đợi kết quả này nhiều ngày qua, lòng đầy những băn khoăn, khát khao tìm hiểu về người bí ẩn bên kia bức tường.
Tiểu Đồng mở cuộn giấy da, giọng điệu chậm rãi nhưng rõ ràng:
"Thưa công tử, theo những gì tiểu nhân điều tra được, trong thành quả thực có một số người phù hợp với mô tả mà công tử đưa ra. Đầu tiên là công tử Hàn Nguyên Kỳ, người thuộc gia tộc họ Hàn. Họ Hàn vốn là dòng dõi thư hương, nổi tiếng nhiều đời với sự uyên bác. Nguyên Kỳ, tuy trẻ tuổi, nhưng đã vang danh vì học vấn uyên thâm và tài năng thơ phú. Tuy nhiên, hiện nay Nguyên Kỳ đã lên tỉnh học, và theo lời gia nhân nhà họ Hàn, chàng sẽ không trở về ít nhất trong vòng ba đến bốn năm tới."
Hải Đăng khẽ gật đầu, tay đặt lên bàn, ánh mắt trầm ngâm.
"Nguyên Kỳ... vậy là tạm thời có thể loại trừ người này."
Tiểu Đồng tiếp tục:
"Người thứ hai là một thanh niên xuất thân bình dân, tên là Tô Dịch. Tuy không thuộc dòng dõi danh gia vọng tộc, nhưng cậu ta nổi tiếng khắp thành vì tài hội họa và làm thơ. Dung mạo cậu ấy thanh tú, thư sinh, đúng như lời công tử miêu tả. Tuy nhiên, Tô Dịch lại rất hòa đồng và thường xuyên lui tới các quán trà nhỏ để giao lưu với tao nhân mặc khách, không giống với thói quen kín tiếng của người bên kia bức tường mà công tử từng nói."
Hải Đăng nhíu mày.
"Tô Dịch... nghe thì cũng có chút tương đồng, nhưng hành vi lại không khớp. Tiếp tục."
Tiểu Đồng gật đầu, giọng điệu vẫn bình tĩnh:
"Người thứ ba là Triệu Phong Tĩnh, một người làm công trong một tiệm sách tại thành. Tuy xuất thân thấp kém hơn hai người kia, nhưng lại có tài nghệ đáng nể trong việc viết chữ và phê bình thơ văn. Phong Tĩnh có gương mặt ưa nhìn, nhưng không nổi bật bằng hai người trước. Cậu ấy được biết đến là người chăm chỉ, thường xuyên lui tới các quán trà nhỏ để nghe ngóng và học hỏi, tuy nhiên, không ai biết cậu ấy có tham vọng lớn lao nào không."
Hải Đăng tựa cằm lên tay, vẻ mặt đầy suy tư.
"Phong Tĩnh... một người xuất thân khiêm nhường. Cũng đáng để lưu ý."
Tiểu Đồng nhìn chủ nhân, giọng chậm rãi:
"Người cuối cùng là công tử Huỳnh Hoàng Hùng, quý tử duy nhất của gia tộc họ Huỳnh, một trong những gia tộc giàu có bậc nhất thành. Công tử Hoàng Hùng tuy xuất thân cao quý nhưng lại sống rất kín tiếng, hiếm khi xuất hiện tại những nơi đông người. Ngài ấy thường đi tản bộ quanh thành, và chỉ ghé các quán trà nhỏ vào những dịp đặc biệt, nhưng cũng không ở lại lâu. Những thông tin này tiểu nhân phải mất khá nhiều thời gian để xác nhận."
Khi nghe đến cái tên này, Hải Đăng cảm thấy tim mình đập mạnh hơn một nhịp. Dẫu không biết rõ nguyên nhân, nhưng cái tên "Hoàng Hùng" như mang theo một sức hút kỳ lạ khiến hắn không thể rời khỏi tâm trí.
"Hoàng Hùng..."
Hải Đăng khẽ lặp lại, như muốn thử cảm nhận sâu hơn về cái tên ấy.
Tiểu Đồng cẩn trọng tiếp lời:
"Thưa công tử, cả bốn người này đều có những điểm tương đồng và khác biệt. Tuy nhiên, người bên kia bức tường mà công tử nhắc đến lại quá bí ẩn, tiểu nhân e rằng việc xác định chính xác sẽ rất khó khăn nếu không có thêm manh mối cụ thể."
Hải Đăng ngả người tựa vào ghế, từ trong tâm trí, hình ảnh về giọng nói quen thuộc, dịu dàng của người bên kia bức tường lại hiện lên. Hắn im lặng một lúc lâu, ánh mắt nhìn ra cửa sổ, nơi hoàng hôn đang buông xuống, ánh sáng nhạt dần phủ lên hoa viên một sắc đỏ cam dịu dàng.
"Hóa ra lại có đến bốn người."
Hắn khẽ thở dài.
"Nếu chọn sai, chẳng phải ta sẽ phụ lòng người ấy sao?"
Tiểu Đồng cúi người:
"Thưa công tử, nếu có thể, tiểu nhân nghĩ rằng nên tìm cách tiếp xúc với từng người, quan sát hành vi và thói quen của họ để xác minh."
Hải Đăng lắc đầu, đôi mắt hiện lên vẻ kiên quyết:
"Không, ta không muốn vội vàng như vậy. Chuyện này cần cẩn trọng hơn. Hãy tiếp tục quan sát, đặc biệt là công tử Hoàng Hùng. Ta cảm thấy... có điều gì đó đặc biệt ở người này."
Hắn ngừng lại một lúc, rồi tiếp:
"Ngoài ra, hãy tìm thêm thông tin về Tô Dịch và Triệu Phong Tĩnh. Ta muốn chắc rằng không bỏ sót điều gì."
Tiểu Đồng cúi người nhận lệnh, sau đó rời khỏi thư phòng.
Hải Đăng ngồi lại một mình, ánh mắt rơi xuống bức thư mà người bên kia bức tường gửi cho hắn trước đó. Giọng nói của người ấy vẫn vang vọng trong đầu hắn, dịu dàng, trầm ấm nhưng đầy ý nghĩa. Hắn mở lá thư ra, đọc lại từng chữ, như để tìm kiếm thêm manh mối nào đó trong câu từ. Nhưng dù đọc bao nhiêu lần, hắn vẫn không thể biết được danh tính thực sự của người viết.
"Người bên kia bức tường, rốt cuộc ngươi là ai?"
Hắn khẽ thì thầm, ánh mắt dần trầm xuống.
Bên ngoài cửa sổ, màn đêm buông xuống, gió khẽ lay động những cánh hoa tường vi. Hải Đăng biết rằng, dù có khó khăn thế nào, hắn cũng sẽ không dừng lại cho đến khi tìm được người ấy. Bởi trong thâm tâm, hắn tin rằng, có những điều không thể bỏ lỡ trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro