Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Sáng hôm sau, ánh mặt trời nhàn nhạt len qua những tán cây, rọi xuống con đường lát đá trước cổng phủ Hoàng gia. Không khí buổi sớm lành lạnh, thoảng trong gió mùi hương hoa nhài tinh khiết. Hoàng Hùng khoác chiếc áo choàng mỏng, bước ra sân như thường lệ. Chàng luôn yêu thích những buổi sớm yên bình, khi cả phủ đệ còn chưa bận rộn. Chàng dừng chân trước bức tường tường vi. Hàng hoa vẫn e ấp, những giọt sương đêm còn vương trên từng cánh hoa như những viên ngọc nhỏ. Bàn tay Hoàng Hùng chạm nhẹ lên một bông hoa, đôi mắt thoáng chút xa xăm. Đêm qua, chàng đã gửi một lá thư khác qua bức tường, nhưng sáng nay chiếc giỏ tre đã trống không.

Chàng không vội thất vọng, bởi lẽ chàng hiểu rằng, có những hồi đáp không thể đến ngay lập tức. 

"Có lẽ, người bên kia cần thêm thời gian" 

Hoàng Hùng tự nhủ.

Trong lúc chàng còn mải mê suy nghĩ, tiếng bước chân nhẹ nhàng từ phía sau vang lên. Người hầu thân cận của chàng, bà Thanh, mang đến một khay trà sớm, cung kính nói:

"Cậu chủ, trà sáng đã chuẩn bị xong. Có cần nô tài mang ra đây cho người dùng?"

Hoàng Hùng khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi bức tường. Bà Thanh nhanh chóng sắp xếp khay trà ngay ngắn trên chiếc bàn đá trong vườn. Chàng ngồi xuống, nhấp một ngụm trà, rồi hỏi bâng quơ:

"Bà Thanh, bà có tin rằng mọi cuộc gặp gỡ đều có ý nghĩa không?"

Bà thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi của chủ nhân. Trước giờ rất ít khi thấy chàng hỏi những câu mang tính triết lý như vậy, bà trầm ngâm một lúc, rồi đáp:

"Thưa cậu chủ, nô tài không dám đoán bừa. Nhưng theo nô tài, mọi việc trên đời đều có cái lý của nó. Có lẽ mỗi cuộc gặp gỡ đều là do trời định."

Hoàng Hùng bật cười nhẹ. 

"Trời định ư? Có những điều, cháu nghĩ chỉ là ngẫu nhiên thôi. Nhưng nếu là ngẫu nhiên, tại sao lại để lại trong lòng cháu nhiều điều khó hiểu đến vậy?"

Bà Thanh không đáp, chỉ đứng im lặng bên cạnh, không dám hỏi thêm.

Bên kia bức tường, Hải Đăng cũng đã thức dậy từ rất sớm. Hắn đứng trên hành lang dài, mắt hướng về khu vườn xanh mướt trước mặt. Những tia nắng ban mai chiếu sáng gương mặt nghiêm nghị của hắn, nhưng đôi mắt lại ẩn chứa một điều gì đó sâu xa.

Hắn đã đọc lá thư mới của người bên kia tường vào đêm qua, nhưng vẫn chưa biết phải hồi đáp ra sao. Mỗi dòng chữ của Hoàng Hùng đều như chạm vào một góc khuất trong tâm hồn hắn, khiến hắn không ngừng tự hỏi: 

"Người này là ai? Tại sao ta lại thấy quen thuộc đến vậy?"

Hải Đăng bước xuống bậc thềm, đi qua hành lang dẫn ra cổng chính. Hắn ra lệnh cho gia nhân chuẩn bị ngựa, định nhân lúc sáng sớm dạo quanh thị trấn. Nhưng khi đi ngang qua bức tường tường vi, bước chân hắn khựng lại. Hắn dừng lại nhìn bức tường, đôi mày nhíu chặt. Hắn đưa tay chạm lên bức tường, cảm nhận được hơi lạnh của sương đêm còn đọng lại. Dường như trong lòng hắn đang có một sự giằng xé. Hắn muốn biết người bên kia là ai, nhưng lại sợ rằng câu trả lời sẽ làm tan biến sự kỳ vọng mơ hồ này. Cuối cùng, Hải Đăng thở dài, rồi quay bước ra cổng. Hắn cần thời gian để suy nghĩ, cần thêm một cơ hội để gặp người viết thư.

Trong lúc đó, Hoàng Hùng đã rời phủ, đi dạo quanh khu chợ nhỏ gần nhà. Thị trấn ven biển sáng sớm lúc nào cũng nhộn nhịp với tiếng rao hàng, tiếng người mua bán tấp nập. Chàng đi chậm rãi, ánh mắt như đang tìm kiếm điều gì đó, nhưng chính chàng cũng không rõ mình đang tìm gì. Mắt ngắm nghía xung quanh chợ nhỏ, bỗng dưng lại có người va phải chàng khiến chàng ngã xuống nền đất. Mặt chàng nhẹ cau có, bộ y phục mà chàng thích nhất lại bị bẩn ngay trong buổi sáng đẹp trời như vậy. Chàng thầm nghĩ "tiểu nhân này là ai mà lại va phải chàng cơ chứ?"

________________________________________________________________

Hắn quyết định rẽ hướng đến khu chợ nhỏ gần phủ, nơi hắn thường tìm được những cuốn sách quý. Khi đến chợ, Hải Đăng đi thẳng đến quầy sách quen thuộc. Hắn chọn một cuốn sách có bìa cũ kỹ nhưng nội dung lại đầy giá trị. Trả tiền xong, hắn vội vã bước đi, định trở về phủ để kịp giờ bàn công chuyện với quản gia. Nhưng trong lúc quay người rời đi, Hải Đăng không để ý và va mạnh vào một người thanh niên đang đứng ở lối đi. Cuốn sách trên tay hắn rơi xuống đất.

"Xin lỗi, ta vội quá..." 

Hải Đăng cúi xuống nhặt sách, rồi ngẩng lên nhìn người mình vừa va phải.

Trước mặt hắn là một chàng trai có gương mặt thanh tú, đôi mắt sáng và dáng vẻ cao nhã. Hoàng Hùng thoáng giật mình, vội cúi đầu nhặt giúp cuốn sách, rồi nhỏ giọng nói:

"Không sao, thưa ngài. Có lẽ tại tôi đứng không đúng chỗ."

Hải Đăng nhìn chàng một lúc lâu, ánh mắt dò xét. Có điều gì đó rất quen thuộc trong giọng nói này, nhưng hắn không thể nhớ ra đó là ai.

"Chàng trai, chúng ta... đã từng gặp nhau chưa?" 

Hải Đăng hỏi, giọng nghi hoặc.

Hoàng Hùng cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng đôi mắt không giấu được sự bối rối. Chàng lắc đầu, mỉm cười nhạt:

"Thưa ngài, có lẽ ngài nhầm người rồi."

Hải Đăng vẫn không rời mắt khỏi chàng, ánh nhìn ngày càng sâu. Hắn như đang cố gắng lần tìm một ký ức mơ hồ trong đầu mình.

"Giọng nói của ngươi... nghe rất quen. Nhưng thôi, có lẽ chỉ là người giống người." 

Hải Đăng cười nhạt, rồi đứng thẳng người, chỉnh lại cuốn sách trên tay.

"Xin lỗi vì đã làm phiền" hắn nói, rồi quay bước đi.

Hoàng Hùng đứng lặng nhìn bóng dáng hắn khuất dần trong dòng người, lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

"Người bên kia tường... liệu ngươi có bao giờ nhận ra ta không?" 

Chàng thầm nghĩ, rồi bước chậm rãi trở về phủ, lòng trĩu nặng những suy tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro