Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Khi ánh trăng bắt đầu lách qua những tán cây cao trong khuôn viên gia trang, Hải Đăng ngồi bên khung cửa sổ, đôi mắt sâu thẳm dõi nhìn qua bức tường đã nhuốm màu thời gian. Khu vườn phía bên kia, vẫn như thường lệ, tĩnh lặng dưới ánh trăng, nhưng hôm nay, lòng hắn lại dâng lên một cảm giác khó tả.

Nhớ lại cuộc gặp gỡ đêm qua, khi giọng nói của Hoàng Hùng vang lên qua bức tường, âm sắc ấy như một làn gió thoảng, mang theo cảm xúc vừa dịu dàng vừa ẩn chứa những nỗi niềm. Người ấy đã đến, và những lời nói của chàng vừa đủ ân cần, vừa khiến Hải Đăng bối rối.

Hải Đăng khẽ mỉm cười, ngón tay lướt nhẹ trên dây đàn nguyệt đang đặt trước mặt. Tiếng đàn vang lên trong trẻo, nhưng lòng hắn lại đầy băn khoăn. Những câu đối đáp giữa hắn và Hoàng Hùng là chân thành, nhưng cũng kéo theo bao nghi hoặc. 

"Liệu người đến vì điều gì? Là tình cờ hay vì một lý do nào đó sâu xa hơn?" – Hải Đăng thầm nghĩ.

Góc vườn phía dưới, ánh đèn lồng đã tắt. Không gian chỉ còn ánh trăng chiếu sáng mờ ảo. Hải Đăng nhớ lại những năm tháng cô độc, khi chiếc đàn nguyệt là bạn đồng hành duy nhất. Sự xuất hiện của người ấy như một làn gió mới, mang lại cảm giác lạ lẫm nhưng không kém phần ấm áp. Tuy nhiên, trong lòng Hải Đăng vẫn còn đó sự dè dặt.

Bầu không khí đêm dịu mát, thoảng hương hoa tường vi. Những cơn gió nhẹ lùa qua làm lay động những chiếc lá, tạo nên âm thanh thì thầm như kể chuyện. Hải Đăng đứng dậy, rời khỏi chiếc bàn bên khung cửa sổ, bước ra khu vườn. Hắn ngước nhìn bức tường cao phủ đầy dây leo, ánh mắt đăm chiêu như đang dò xét một bí mật chưa lời giải.

Bên kia bức tường, Hoàng Hùng cũng đang ngồi bên chiếc bàn nhỏ giữa khu vườn, tay nâng chén trà nóng. Đôi mắt chàng chăm chú nhìn ánh trăng trên cao, trong lòng như có một khúc nhạc lặng lẽ vang lên. Từ khi gặp người đó, những cảm xúc mới lạ không ngừng xuất hiện trong chàng, vừa mơ hồ vừa rõ rệt.

Chàng đặt chén trà xuống, cầm cây sáo trúc đã được chuẩn bị từ trước. Hoàng Hùng khẽ thổi, từng nốt nhạc trong trẻo vang lên, hòa vào không gian yên tĩnh. Tiếng sáo mang theo cảm xúc của chàng, lúc thì da diết như lời tâm tình, lúc lại nhẹ nhàng như làn gió sớm. Chàng không biết liệu người bên kia có nghe thấy hay không, nhưng điều đó dường như không còn quan trọng.

Qua bức tường, Hải Đăng dừng bước khi nghe thấy tiếng sáo. Hắn đứng lặng, lắng nghe từng giai điệu. Tiếng sáo không chỉ là âm nhạc, mà còn là lời nói không thành lời, mang theo tâm tình của người ấy. Trái tim Hải Đăng khẽ rung lên, như bị kéo vào dòng cảm xúc chân thật ấy.

Hắn chậm rãi tiến về phía bức tường, ánh mắt ánh lên nét dịu dàng. Khi tiếng sáo dừng lại, Hải Đăng nhẹ nhàng lên tiếng: "Khúc nhạc này, phải chăng là lời mời gọi?"

Hoàng Hùng thoáng giật mình, nhưng rồi mỉm cười. Chàng đặt cây sáo xuống, đáp lại: "Lời mời gọi này, liệu người có muốn hồi đáp?"

Hải Đăng bật cười khẽ. Hắn chậm rãi ngồi xuống bên bức tường, tay mân mê một chiếc lá tường vi. "Nếu ta đáp lại, liệu người có hối hận?"

Hoàng Hùng không trả lời ngay. Chàng đứng dậy, bước đến gần bức tường. Giữa ánh trăng, bóng hai người như hòa vào nhau qua lớp dây leo mờ ảo. 

Chàng nói, giọng trầm ấm: "Ta chỉ sợ, người sẽ không đến."

Cả hai người im lặng trong giây lát, chỉ có tiếng gió và hương hoa tường vi vây quanh. Hải Đăng ngước nhìn bầu trời, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. 

"Đêm nay thật đẹp, phải không?" – hắn nói, giọng trầm và sâu lắng.

Hoàng Hùng gật đầu. 

"Đẹp, nhưng cũng ngắn ngủi. Ánh trăng này, cảnh sắc này, ta sợ rồi sẽ trôi qua như giấc mơ."

Hải Đăng khẽ nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia cương nghị. 

"Nếu là giấc mơ, vậy tại sao không sống trọn vẹn trong nó?"

Câu nói ấy như một lời nhắc nhở, một lời động viên. Hoàng Hùng cảm thấy lòng mình như được tiếp thêm sức mạnh. Chàng mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm. 

"Người nói đúng. Nếu là giấc mơ, ta nguyện giữ lấy nó thật chặt."

Bức tường cao vẫn ngăn cách hai người, nhưng dường như khoảng cách ấy không còn quan trọng. Giữa họ, một sự gắn kết vô hình đang dần hình thành, tựa như ánh sáng của trăng len lỏi qua từng kẽ lá, nhẹ nhàng nhưng không thể chối bỏ.

Đêm ấy, tiếng sáo lại vang lên, hòa quyện cùng tiếng đàn nguyệt, tạo thành một bản hòa ca lặng lẽ mà sâu lắng. Và dưới ánh trăng, hai con người, dù chưa thực sự gặp mặt, đã bắt đầu tiến gần hơn tới nhau, từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro