Chương 11
Ánh trăng vằng vặc soi sáng khu vườn, trải xuống những mảng sáng tối đan xen trên tường vi. Hoàng Hùng lặng lẽ bước ra khỏi khuê phòng, tay cầm theo chiếc giỏ tre đã chuẩn bị từ sớm. Bên trong giỏ là một chiếc khăn tay tinh tế, chàng vừa thêu xong vào buổi chiều. Trên đó, hình hoa tường vi nổi bật với từng đường kim mũi chỉ mềm mại, như gói ghém cả tấm lòng chân thành của chàng dành cho người bên kia tường.
Bức tường cao phủ kín rêu xanh đứng trầm mặc dưới ánh trăng, như một chứng nhân cho những lần gặp gỡ đầy bí ẩn. Hoàng Hùng dừng chân, bàn tay nhẹ chạm lên bức tường lạnh giá, đôi mắt ngước nhìn ánh đèn lồng leo lét bên kia.
"Ngươi đã đến" một giọng nói trầm ấm vang lên từ bên kia, phá tan sự tĩnh lặng. Âm điệu ấy như mang theo hơi ấm, len lỏi vào lòng chàng, khiến ngực trái khẽ nhói lên.
"Phải, ta đã đến" Hoàng Hùng đáp, giọng chàng trầm lắng nhưng không giấu được chút bối rối.
"Mỗi đêm, ánh đèn của người như một ngọn hải đăng, dẫn lối cho ta qua màn đêm tịch mịch."
Từ bên kia, Hải Đăng mỉm cười. Hắn đặt chiếc đèn lồng xuống, tiến gần bức tường.
"Mỗi lần thấy ánh đèn của ta, người nghĩ đến điều gì?" hắn hỏi, giọng điệu pha chút trêu chọc nhưng cũng đầy ý tứ.
Hoàng Hùng im lặng trong giây lát. Chàng lắng nghe tiếng lá cây xào xạc trong gió, cảm nhận hơi lạnh phả vào da thịt, như để che giấu sự ngượng ngùng trong lòng.
"Ta nghĩ đến một người lạ mặt, nhưng lại mang cảm giác thân quen đến lạ. Một người mà ta chưa từng gặp mặt, nhưng từng câu nói, từng tiếng đàn đều khắc sâu vào tâm trí ta" chàng thổ lộ, giọng nói chân thành như được rút ra từ tận đáy lòng.
Hải Đăng không trả lời ngay. Hắn ngồi xuống, tay chạm vào chiếc đàn nguyệt bên cạnh. Ngón tay hắn khẽ lướt qua dây đàn, tạo nên những âm thanh trầm bổng, như lời hồi đáp cho tâm sự của Hoàng Hùng.
"Tiếng đàn này..." Hoàng Hùng khẽ nói, giọng chàng có chút run rẩy. "Có phải là nỗi lòng của người không?"
Hải Đăng cười nhẹ, đôi mắt hắn ánh lên vẻ dịu dàng. "Tiếng đàn này là tâm tư của ta, là những điều ta không thể thốt nên lời" hắn đáp.
"Còn người thì sao? Người mang đến điều gì cho ta trong chiếc giỏ kia?"
Hoàng Hùng hơi lúng túng. Chàng nâng chiếc giỏ lên, đặt lên bức tường. "Là một bức thư nhỏ. Ta không biết người thích gì, nhưng hy vọng người sẽ hài lòng."
Hải Đăng nhận lấy chiếc giỏ, ánh mắt hắn thoáng vẻ ngạc nhiên. Hắn mở nắp giỏ, nhìn thấy lá thư được bày trí một cách tỉ mỉ, đẹp mắt. Bên trên đính kèm một bông hoa khô nhỏ đi cùng mùi thơm ngọt dịu nhẹ tựa mùi trà hắn đã nhận được.
"Người thật chu đáo" Hải Đăng nói.
"Ta không ngờ, bên kia tường lại có một người tâm ý sâu sắc đến vậy."
Hoàng Hùng khẽ cúi đầu, giấu đi sự bối rối. "Đây chỉ là một chút tấm lòng. Nếu người không chê, ta sẽ mang đến thêm nhiều thứ khác."
Hải Đăng đặt chiếc giỏ sang một bên, ánh mắt hắn nhìn về phía bức tường như xuyên qua lớp gạch đá, chạm đến trái tim người đối diện. "Người không cần mang đến điều gì cả. Chỉ cần người ở đây, trò chuyện cùng ta, thế là đủ."
Lời nói của Hải Đăng khiến Hoàng Hùng ngẩn người. Chàng cảm nhận được sự chân thành trong từng câu chữ, như một ngọn gió nhẹ thổi qua tâm hồn chàng, xua tan những uẩn khúc.
"Ta sẽ ở đây...." Hoàng Hùng thì thầm.
"Mỗi đêm, khi ánh trăng lên cao, ta sẽ đến để trò chuyện cùng người."
Hải Đăng khẽ gật đầu, nụ cười vẫn giữ trên môi. Hắn nhặt chiếc đàn nguyệt lên, tiếp tục gảy những nốt nhạc dịu dàng, như để kéo dài thêm khoảnh khắc bình yên này.
Cả hai chìm trong không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng đàn và tiếng gió hòa quyện. Ánh trăng dường như cũng lắng nghe, soi sáng hai tâm hồn đang dần xích lại gần nhau, bất chấp bức tường ngăn cách.
Đêm ấy, khu vườn tường vi như được nhuộm một màu cảm xúc mới, ấm áp và ngọt ngào, lưu lại trong lòng họ một kỷ niệm khó quên.
Hải Đăng nhìn vào chiếc giỏ tre, một ý nghĩ thoáng qua. Hắn lục lọi bên trong, bất ngờ nhận ra một chiếc khăn tay thêu hình hoa tường vi tinh tế được đặt dưới cùng. Đường thêu tỉ mỉ, từng đường kim mũi chỉ như mang theo tâm ý của người tặng.
Hắn nhấc chiếc khăn lên, cảm nhận chất vải mềm mại dưới đầu ngón tay.
"Người bên kia tường thật kỳ lạ" Hải Đăng khẽ nói, ánh mắt thoáng chút cảm động.
"Món quà này... không chỉ đơn thuần là vật dụng. Nó như lời nhắn nhủ thầm lặng mà ta không thể ngó lơ."
Hoàng Hùng, dù không nhìn thấy được biểu cảm của Hải Đăng, nhưng nghe giọng nói ấy, lòng chàng cũng dâng lên một cảm giác khó tả.
"Đó là chiếc khăn ta tự tay thêu" chàng thú nhận, giọng nói nhỏ dần.
"Nếu người không thích, ta có thể..."
"Không" Hải Đăng cắt ngang, giọng nói đầy chắc chắn.
"Ta rất thích. Cảm ơn người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro