Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Bên kia bức tường phủ đầy hoa tường vi đỏ rực, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sức hút vang lên, như tiếng đàn dịu êm len lỏi qua những tán cây. Hoàng Hùng đặt bút xuống tập thơ, đôi mắt thoáng nét tò mò khi nghe tiếng trò chuyện từ phía bên kia bức tường. Khu vườn nhỏ của chàng luôn tĩnh lặng, ngoại trừ tiếng chim líu lo hay tiếng lá cây xào xạc trong gió. Nhưng hôm nay, sự xuất hiện của một giọng nói lạ đã phá tan sự yên bình ấy.

"Cậu chủ, đừng nhìn lâu quá kẻo bị phát hiện đấy!" bà Thanh, người hầu trong nhà, lên tiếng nhắc nhở khi thấy cậu chủ trẻ mải mê nhìn qua khe hở của bức tường.

"Không sao đâu, bà Thanh. Cháu chỉ nghe thử xem họ đang làm gì thôi" Hùng đáp, giọng điềm tĩnh nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi bức tường.

Bên kia, có lẽ là một nhóm người đang trò chuyện. Tiếng cười khúc khích của một nữ nhân, tiếng nói lớn của người nam nhân, và một giọng trầm ấm, cất lên vừa phải, không hề lẫn vào sự ồn ào. Chính giọng trầm này khiến Hoàng Hùng bị thu hút. Chàng không rõ vì sao, nhưng có điều gì đó trong âm thanh ấy khiến lòng chàng chộn rộn.

Khu vườn của Hoàng Hùng là nơi chàng yêu thích nhất trong chiếc vườn thự của mình. Nơi đây không chỉ có những luống hoa mà chàng tự tay trồng, mà còn có một bầu không khí an lành giúp chàng trốn khỏi những thị phi. Là con trai duy nhất của một thương gia giàu có, Hùng luôn được kỳ vọng phải làm rạng danh gia tộc. Nhưng chàng chỉ muốn sống một cuộc đời bình dị, thưởng trà, viết thơ, và tận hưởng những ngày tháng an yên.

Bức tường tường vi ngăn cách khu vườn thự của chàng với phần đất của dinh thự bên cạnh, gia đình họ Đỗ, vốn giàu có và quyền thế trong thành. Dù sống sát cạnh nhau, hai bên ít giao thiệp. Thỉnh thoảng, chàng chỉ nghe vài lời đồn về những bữa tiệc linh đình hay những cuộc gặp gỡ của các nhân vật quyền quý từ phía bên kia. Nhưng điều đó chẳng bao giờ khiến chàng quan tâm. Cho đến hôm nay.

Chàng tiếp tục ngồi trên chiếc ghế gỗ, bên cạnh là bàn trà nhỏ với bình trà còn nghi ngút khói. Ánh nắng chiều len qua những tán lá, nhuộm vàng không gian. Hùng cầm bút lên, cố gắng quay lại bài thơ đang viết dở, nhưng những câu chữ bỗng trở nên lộn xộn. Tâm trí chàng bị xáo trộn bởi giọng nói bên kia.

"Cậu chủ, trà đã nguội rồi." Bà Thanh lên tiếng, phá vỡ dòng suy nghĩ của Hùng.

"À, phải rồi. Bà Thanh, bà có biết ai đang ở bên nhà họ Đỗ không?" Hùng hỏi, cố gắng giữ vẻ tự nhiên.

Bà Thanh ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời: "Hình như hôm nay cậu Hải Đăng, công tử nhà họ Đỗ, vừa từ kinh thành về. Nghe nói cậu ấy là người tài giỏi, văn võ song toàn, lại phong nhã nữa. Mấy cô tiểu thư trong vùng đều muốn làm quen với cậu ấy."

Hoàng Hùng nhíu mày. Hải Đăng, cái tên này không hề xa lạ. Chàng từng nghe đến danh tiếng của người này qua lời kể của các vị khách trong nhà. Nhưng danh tiếng đó chưa bao giờ gợi lên sự quan tâm đặc biệt từ cậu, cho đến khi cậu nghe được giọng nói kia.

Chiều hôm sau, Hoàng Hùng quyết định dành thêm thời gian trong khu vườn, hy vọng có thể nghe thêm gì đó từ phía bên kia. Chàng cố gắng tỏ ra thờ ơ với những gì bà Thanh nói, nhưng trái tim lại tràn ngập mong đợi. Vừa ngồi xuống ghế, cậu nhận ra có một bông hoa tường vi rơi xuống gần chân mình. Cánh hoa đỏ thắm, mềm mại như nhung. Chàng nhặt lên, khẽ mỉm cười. Đó có thể chỉ là một cơn gió vô tình thổi qua, nhưng chàng lại cảm thấy như có một sự liên kết vô hình.

Đang mải mê suy nghĩ, một âm thanh lạ vang lên. Đó là tiếng sáo, nhẹ nhàng và sâu lắng, vọng qua bức tường. Hoàng Hùng bất giác ngước mắt lên, lắng nghe từng nốt nhạc. Tiếng sáo mang theo một cảm xúc khó tả, như lời tự sự của người thổi sáo. Hùng không biết vì sao trái tim mình đập nhanh đến thế.

Hùng quyết định thử một điều táo bạo. Cậu cầm bút lên, viết vài dòng thơ vào một mảnh giấy nhỏ:

"Bên kia tường vi, ai thổi sáo?Hồn ai gửi gắm tiếng mơ màng.Nếu là hữu duyên, xin hồi đáp,Tâm giao không gặp vẫn sánh ngang."


Chàng gấp mảnh giấy lại, cột vào một chiếc giỏ tre nhỏ, rồi nhẹ nhàng thả qua bức tường. Trái tim chàng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi làm điều này. Liệu ai kia có nhận được? Và nếu nhận được, chàng ấy sẽ phản ứng thế nào? Hùng không biết, nhưng chàng không thể cưỡng lại sự tò mò.

Tối hôm đó, Hoàng Hùng không tài nào ngủ được. Chàng cứ nghĩ mãi về việc liệu mảnh giấy của mình đã được chú ý hay chưa. Nhưng sáng hôm sau, khi vừa bước ra vườn, ánh mắt chàng lập tức nhìn thấy một chiếc giỏ tre nhỏ nằm ngay dưới chân bức tường. Tim chàng đập mạnh. Hùng vội vã nhặt chiếc giỏ lên, mở ra, và thấy một mảnh giấy gấp gọn bên trong.

"Người hỏi ta, sao thổi sáo?Ta cười: thổi sáo vì lòng trống.Nếu ai muốn biết tâm tư ẩn,Hãy ghé bên tường, nghe ta nói."


Hùng không kìm được nụ cười. Đây là lần đầu tiên trong đời chàng cảm thấy một sự kết nối mạnh mẽ đến thế với ai đó, dù chỉ qua vài dòng chữ. Cậu không biết ai kia là người như thế nào, nhưng trái tim chàng mách bảo rằng, mối liên hệ này sẽ mở ra một điều gì đó thật đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro