Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Cả sáng đến giờ em không thể ngừng suy nghĩ về chuyện sáng nay. Tại sao em lại ngại ngùng cơ chứ? Người ta chỉ đưa cho mình chai nước thôi mà. Là do em nghĩ nhiều hay sao?

Em không muốn nghĩ nữa,hai người bạn cùng phòng của em cũng đi ra ngoài rồi. Giờ trong phòng chỉ có một mình em,nên em nghĩ bụng sẽ ra ngoài ăn gì đó rồi chờ đến buổi chào đón tân sinh viên.

*cạch*

Em còn chưa đứng dậy khỏi ghế thì nghe thấy tiếng mở cửa. Theo bản năng mà quay sang hướng phát ra tiếng động đó.

"À chào,phòng 326 đúng không?"

Đó không phải là Đức Duy hay Thượng Long,có lẽ đó là bạn cùng phòng mới. Vì mải mê nói chuyện mà em chợt quên rằng chủ nhân chiếc giường cuối cùng chưa có mặt. Cậu ấy sở hữu làn da trắng,điểm chú ý là chiếc đầu hồng nổi bật. Cậu ấy phát ra một tia hào quang nào đó mà em chưa thể nhớ ra phải nói như nào.

"Cậu gì ơi" - cậu nhìn thấy em cứ nhìn chằm chằm mình mà chẳng nói gì,thôi thì đành mở lời tiếp.

"à..à đúng rồi,mình là Hùng nhé" - em chợt giật mình một lát rồi cũng mỉm cười giới thiệu.

"ừm,mình là Thái Sơn. Mà hai người còn lại đi đâu rồi hả?" - cậu cũng mỉm cười lại với em rồi đi đến giường của mình.

"Các cậu ấy bảo muốn đi ra ngoài cho đỡ ngột ngạt thôi,mà cậu đã đọc thông báo chưa?" - em xoay ghế lại về hướng Thái Sơn rồi mở thông báo lên.

"Thông báo gì cơ,cho mình xem với" - cậu chồm người qua phía em để xem thông báo rồi cũng ậm ừ.

Ngay lúc này Đức Duy và Thượng Long cũng đã về tới,cả 4 người cũng làm quen lại với nhau rồi ngồi lại nói chuyện để tìm hiểu thêm về mỗi người.

"Các cậu có muốn cùng đi ăn không,ăn xong rồi chúng ta đi lên tham dự buổi chào mừng luôn" - Thượng Long suy nghĩ gì đó rồi lên tiếng.

Cả Đức Duy và Thái Sơn cũng vui vẻ đồng ý với lời đề nghị này. Vốn dĩ đi ăn cũng là ý định ban đầu của em nên tất nhiên em cũng đồng ý.

Bây giờ cũng đã 12h30,đã qua giờ ăn trưa đôi chút nên ở canteen lúc này không còn quá nhiều người. Vì lý do đó nên nhóm tụi em cũng đã dễ dàng tìm được chỗ ngồi ưng ý.

Cả đám đã thống nhất cho một người ở lại giữ chỗ rồi 3 người còn lại sẽ đi lấy đồ ăn. Và sau cuộc oẳn tù tì thì em sẽ là người ngồi đợi ở đây.

--------------------------------------------------------

Bên phía nó

Vì bây giờ nó và đám bạn mới xong công cuộc chuẩn bị cho buổi chào đón tân sinh viên nên tụi nó mới tranh thủ xuống canteen ăn gì đó.

"Ê Đăng,như cũ hả?"

Nó đang nhìn xung quanh tìm chỗ ngồi thì bị Minh Hiếu tương tác vào ngay sau gáy. Thằng này mỗi lần gọi ai đó là lại có thói quen như thế,đau chết nó rồi.

"Mẹ thằng chó,nay thêm cơm cho tao,sáng giờ chưa ăn gì" - nó tay xoa xoa sau gáy rồi quay ra khó chịu với anh.

"Thế tìm chỗ đi,mà thằng Quang Anh nó nhắn bảo tí ra sau đó" - Minh Hiếu vừa đi vừa nói,chẳng thèm nhìn mặt nó một cái.

Nó cũng quen rồi,đành mặc kệ thằng đó vậy. Giờ thì canteen cũng đã bớt đi một lượng người rồi nên nó cũng dễ dàng nhìn thấy gì đó.

"Trùng hợp thật" - nó thầm nghĩ rồi đi về phía bàn gần đó.

Nó nhìn thấy em,vẫn là làn da trắng đó nổi bật giữa đám đông mà. Bình thường nó sẽ tìm chỗ ngồi trong góc để tiện lấy máy ra chạy deadline. Nhưng nay nó lại muốn ngồi bên ngoài,vì nó muốn nhìn thấy em. Chỗ nó ngồi vừa vặn nhìn thấy được em trọn vẹn nhất.

---------------------------------------------------------    
Bên phía quầy đồ ăn

Thái Sơn và Đức Duy đã đề cử Thượng Long đi mua nước và cậu với Đức Duy sẽ lấy đồ ăn. Hai đứa vẫn cứ là bất ngờ vì menu của canteen trường Đại học khá là đầy đủ,tụi nó ví chỗ này như khu ẩm thực thu nhỏ ấy.

"Này,Hùng nó có ăn hành không vậy,tao quên hỏi rồi" - Đức Duy nhớ ra gì đó rồi vẫy vẫy Thái Sơn.

"Nó bảo nó dễ ăn mà,chắc có đó. Nếu không thì lúc đó gắp ra sau" - Thái Sơn nghĩ ngợi gì đó rồi mới trả lời cậu.

Đức Duy lúc này muốn gọi cơm để ăn cho chắc bụng thì được báo là vừa vặn đây là suất cơm cuối cùng. Em còn chưa kịp nói thêm thì người đằng sau đã khẽ lên tiếng.

"Bạn ơi,xin thứ lỗi. Nhưng mà bạn có thể nhường phần đó cho mình không?" - Minh Hiếu cũng nhận được thông tin rằng đó là suất cuối cùng nên không nghĩ ngợi gì lên tiếng.

"Hả? Nhưng mà mình đến trước" - Đức Duy khó hiểu quay ra đằng sau nhìn lấy anh rồi gãi gãi đầu.

"À không,bạn đến trước. Nhưng thật ngại quá,thằng bạn mình nó chỉ thích ăn cơm buổi trưa thôi. Bạn nhường cũng được,không cũng không sao đâu" - Minh Hiếu bây giờ cũng có chút ngại rồi.

Thái Sơn nãy giờ im lặng bây giờ cũng đã lên tiếng. Cậu chỉ vô phần cơm của mình rồi nói với Đức Duy.

"Cậu ăn phần của mình đi,để mình mua mì ăn"

Đức Duy nghe thấy vậy cũng vui vẻ quay ra nói với Minh Hiếu.

"Vậy cậu lấy phần cơm đó đi,mình có rồi"

Minh Hiếu lúc này mới để ý đến người con trai tóc hồng kế bên,anh cúi đầu tỏ vẻ cảm ơn rồi lấy điện thoại từ trong túi ra.

"Cảm ơn cậu,cho mình xin instagram nhé. Để lần sau mời cậu đi ăn bù."

"Thôi không cần đâu,chẳng có chuyện gì to lớn cả. Để tớ qua bên kia mua mì,cậu mang cơm ra cho tụi nó trước nhé" - Thái Sơn từ chối anh rồi cũng quay sang với Đức Duy.

Đức Duy ậm ừ rồi cầm lấy khay cơm mang ra bàn. Đi ngang còn gọi thêm cả Thượng Long đứng cách đó không xa.

Thái Sơn lấy xong mì cũng đi về bàn. Chỉ có Minh Hiếu này giờ vẫn cầm chiếc điện thoại đã mở sẵn instagram để xin tài khoản của Thái Sơn. Đến khi dì bán đồ ăn gọi thì anh mới chợt tỉnh.

Khi lấy xong đầy đủ đồ ăn thì anh đi về phía bàn của mình. Mới vừa đặt khay đồ ăn xuống chưa kịp nói gì thì đã bị trách móc.

"Này,mày đợi dì Hoa nấu cơm hay sao mà lâu vậy? " - Hải Đăng ngồi đói muốn rụng rời ra rồi thì mới thấy Minh Hiếu đem đồ ăn tới,trách móc một lát rồi cũng cúi xuống mà ăn phần của mình.

Minh Hiếu nãy giờ vẫn không nói gì,vì anh cũng đã thấy được chàng trai tóc hồng ngồi đối diện mình. Anh quay sang vẫn là đập vào gáy nó một cái rồi hỏi.

"Này,cái cậu tóc hồng ngồi đối diện. Sao tao chưa gặp bao giờ vậy"

Hải Đăng muốn sặc hết cơm ra ngoài luôn rồi - "Không biết,nhưng mà mày có biết nhìn không? Tao đang ăn đó thằng chó"

Minh Hiếu lại im lặng,anh nhìn chằm chằm vào cậu phía đối diện. Vì vậy mà anh quên mất rằng chỗ ngồi của mình hiện tại có hơi không đúng.

Lúc này Quang Anh mới cầm đĩa mì xào đi tới. Đặt thêm 3 chai nước suối lên bàn rồi ngồi xuống đối diện. Đến khi tầm nhìn bị Quang Anh che lại thì Minh Hiếu mới chợt tỉnh ra.

"Tụi mày thà ngồi chết khát chứ không đi mua nổi chai nước hay sao mà phải nhờ tao vậy?" - Quang Anh buông ra một câu trách móc rồi cũng gắp đũa mì lên ăn.

"Tiện thì mua đi,làm gì mà phải hỏi" - Hải Đăng bỏ muỗng xuống,tay lấy chai nước lên rồi mở nắp tu một hơi.

Quang Anh cũng chẳng buồn cãi lại,chỉ là cậu thấy gì đó lạ lắm. Minh Hiếu hôm nay im lặng đến lạ kì,nãy giờ tô phở của nó cũng chưa thấy phần nào vơi đi,mà nó còn nhiều thêm nữa.

"Ê,thẫn thờ gì đấy? Tô phở nó nở ra rồi kia kìa thằng chó" - Quang Anh vẫn là nên lên tiếng nhắc nhở một chút.

"Hình như tao thích con trai rồi" - Minh Hiếu thản nhiên nói ra câu nói đọng trong đầu nãy giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #doogem