Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

shhhhhh...

gã trai ngồi trong phòng make up để yên cho thợ trang điểm dặm lại lớp nền kỹ lưỡng cho mình nhưng bỗng hải đăng thấy có gì đó không đúng, hoàng hùng lẽ ra giờ này đã phải ở đây lại không thấy đâu, tin nhắn cũng đã được gửi đi nửa tiếng trước nhưng hoàn toàn không có lời hồi đáp, gã khó hiểu bỏ ra ngoài mặc kệ tiếng ngăn cản của chị make up.

"thật là quá đáng mà, lúc cần thì bâu vào còn có chuyện một cái là biết mặt nhau ngay"

"chứ sao nữa người ta chỉ cần fame lúc đấy thôi"

"giờ đụng chuyện phải tìm cách mà né xa chứ"

"tôi là thấy ông hùng khôn đấy"

"chứ ngu gì mà thân thiết để bị chửi chung"

tiếng xì xào ở hành lang thu hút sự chú ý của gã, chẳng mấy chốc hải đăng hiểu ra nhân vật chính trong bộ phim truyền hình cẩu huyết kia chính là gã và em người yêu xinh đẹp. ở một góc mà bọn họ không nhìn thấy, ánh mắt của hoàng hùng và hải đăng chạm nhau, tia cười trào phúng hiện hữu trong khóe mắt cả hai.

"bàn kỹ quá, sao em trong cuộc mà không biết gì hết vậy"

hoàng hùng từ góc cầu thang bước ra, ánh sáng hắt vào lưng anh như một thiên thần đang đi tìm trừng phạt cái ác, mấy staff đang túm tụm nói chuyện bất ngờ bị chính chủ nắm thóp, giật mình như bị đạp phải đuôi ai nấy đều lúng túng không dám nhìn thẳng.

"đến em bị lợi dụng còn không biết thì sao anh hùng biết được"

đỗ hải đăng bước ra đứng bên cạnh anh, cả hai như vị thẩm phán tối cao đang chờ xét xử đám người trước mắt. mấy cô staff biết đà này khó tránh nên chỉ có thể cúi đầu xin lỗi rối rít rồi bỏ chạy. hoàng hùng nhếch môi nhìn theo, không phải họa sĩ còn thích vẽ chuyện.

"nghe hay đấy chứ, anh cũng chưa nghĩ ra cái này"

hải đăng lợi dụng một góc khuất của hành lang ôm eo người yêu kéo về phía mình, hoàng hùng nghe được giọng điệu trêu chọc của gã thì theo thói quen dơ tay muốn đánh yêu nhưng hải đăng đã nhanh hơn một bước hôn lên lòng bàn tay anh. hoàng hùng chỉ có thể đỏ mặt ho vài cái.

"nhưng mà anh thấy không sao thật à?"

"tốt cho em thì cái gì anh cũng làm"

"vậy nên mặc kệ người ta, không cần giải thích nhiều"

huỳnh hoàng hùng cảm nhận ánh nhìn nghiêm túc của hải đăng, vẫn lo lắng muốn nói thêm gì đó nhưng gã lại đặt một ngón tay lên môi anh, ngăn những điều tiêu cực trượt khỏi môi.

"môi xinh để nói lời xinh, mấy câu lo lắng đấy không xứng với môi bé"

trong một góc tối không ai biết, hai trái tim cùng một nhịp đập trao nhau hơi ấm an ủi linh hồn đối phương.

cần gì nói đâu em ơi vì ta đâu nên nói nhiều làm chi
đặt một ngón tay lên môi và thôi ta đâu cần suy nghĩ
làm vì thứ ta yêu thôi, em đâu nghĩ nhiều làm chi..
đâu nên nghĩ nhiều làm chi, em đâu nên nghĩ nhiều làm chi

phiên live kết thúc cả hai cùng nhau trở về nhà, hoàng hùng ôm một cốc trà sữa to trong tay quay sang hải đăng thỏ thẻ khi gã đang lái xe.

"anh thấy buổi live thế nào?"

"anh chỉ thấy là đêm nay trên mạng xôm phải biết"

"mọi người muốn em phải bỏ qua anh nhưng em không làm được"

hải đăng mỉm cười quay sang xoa đầu em nhỏ mềm xèo bên cạnh, vẫn là em quan tâm gã nhất. hoàng hùng đã có thời gian luôn bị ảnh hưởng bởi ý kiến của người khác nhưng hiện tại anh đã mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi, không ai có thể xen vào quyết định của anh được nữa.

"hôm nay em đã giỏi lắm rồi, mọi quyết định của em đến giờ phút này đều rất hiệu quả"

và đừng nghe ai kia muốn ta thế nào,
just follow baby you just follow

hoàng hùng được dỗ ngọt thì thích mê ôm trà sữa tiếp tục uống, hải đăng nói đúng, chẳng ai sống cuộc sống của anh và hiểu nó cả, mọi thứ đều là do anh quyết định không gì can thiệp vào được.

khi mở được cửa nhà thì điện thoại hải đăng bỗng bùng nổ noctice, gã vừa mở điện thoại vừa giữ cửa cho anh, hoàng hùng cũng tò mò liếc qua.

không hề boi phố

louhoangg

nay trên live vậy là sao?

@hidadoo

monstar_nicky

chiến tranh lạnh?

giận dỗi?

chia tay?

quan.phamanh

bậy

phamdinh_thaingan

bậy nha bà

công việc thui cả nhà yên tâm ik

hải đăng tiện tay trả lời rồi cũng nhét điện thoại vào túi quần, giúp hoàng hùng cởi áo khoác treo trên móc. lăng xăng khắp nơi cất đồ, mở nước nóng, lấy nước tẩy trang cho anh. hoàng hùng hôm nay mệt muốn chết nên đành nằm yên trên sofa tận hưởng sự chăm sóc của bạn trai.

"bar ngân nhắn em quá trời, hỏi hai đứa mình có chuyện gì"

"anh lou cũng nhắn, xem ra xôm thật chứ, em có định giải thích gì không?"

"có gì để giải thích đâu, chúng mình chọn thế mà"

ta đâu phải nói nhiều làm chi
tay em xinh lắm này, cầm đi

hoàng hùng mệt mỏi rúc vào lòng người yêu như một con mèo nhỏ tìm kiếm hơi ấm, hải đăng dịu dàng ôm anh vào lòng, hôn lên đôi môi mềm ngọt. căn phòng cứ thế chìm trong im lặng, cả hai dường như đều đang theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. anh ngước lên ngắm nhìn bạn trai mình, đẹp trai như thế này mà ngày nào cũng lon ton sau lưng anh lo hết cái này đến cái kia, có chuyện gì cũng muốn vì anh mà chống đỡ, rốt cuộc đỗ hải đăng phải yêu huỳnh hoàng hùng đến cỡ nào cơ chứ?

vành mắt anh chợt nóng lên giọt nước mắt chỉ chực trào ra, hùng khịt mũi cố gắng ngăn cảm xúc đang tuôn, anh đưa bàn tay trắng trẻo trước mặt hải đăng, gã như một thói quen nắm lấy tay anh ủ ấm lại hôn lên đó đầy thành kính như một bề tôi trung thành.

"sao đăng chiều em thế, em bảo mình đóng kịch rõ ràng đăng buồn cũng không nói"

"anh chỉ có mình em, không chiều em thì biết chiều ai đây"

"em mệt lắm đăng, em ghét cái việc phải tỏ ra không quan tâm đến anh, bọn họ ở ngoài kia chẳng hiểu gì cả, họ không biết gì về ta hết, họ không biết anh thương em đến thế nào, chỉ cần chúng ta trở mình lập tức họ lao vào như xâu xé một miếng mồi ngon"

"họ không hiểu được tình yêu anh dành cho em lớn đến thế nào, em bất bình lắm"

hải đăng im lặng để anh dựa vào ngực mình, chăm chú lắng nghe từng uất nghẹn của người thương. anh tức giận vì phải ngó lơ gã, tức giận vì ngoài kia nói gã không thương anh, từ đầu đến cuối hoàng hùng chưa bao giờ tức giận mấy lời đàm tiếu về mình, anh chỉ bất bình vì hắn vì mối quan hệ của họ.

cảm ơn anh vì luôn ôm em và thơm em khi em khóc nhòe làn mi
ngoài kia họ lắm điều thị phi ở cạnh anh em thấy thật yên bình

hải đăng cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp chặt, gã ôm chặt anh vào lòng, ông trời con của gã cũng thương gã chẳng kém gì. anh ơi mình chỉ thương nhau thôi mà sao khó khăn quá...

"anh không cần ai hiểu, chỉ cần em biết anh luôn yêu em, như thế là đủ rồi. ngoài kia họ chỉ hiểu thứ họ muốn thôi, em đã quá mệt mỏi rồi không cần để ý đến những chuyện như thế"

hoàng hùng dựa vào lồng ngực vững chải của hải đăng cảm nhận trái tim người kia loạn nhịp vì mình, bao sóng gió ngoài kia chỉ có nơi này là khiến anh cảm thấy an toàn mà buông bỏ mọi phòng bị.

những phút yếu lòng anh ôm em,
dẫu chẳng nói gì em rất trân trọng
anh cho em biết điều gì là quan trọng
một người đàn ông đầy yêu thương và cảm thông

nói ra hết những vướng bận trong lòng khiến hoàng hùng thoải mái hơn rất nhiều, anh nâng người ngắm nhìn khuôn mặt gã trai rồi hôn lên môi gã. tâm sự xong rồi mình làm lành chữa tình được không

hải đăng đương nhiên làm gì có sức chống cự trước người đẹp, gã thở ra một hơi siết chặt anh trong lòng nhấn chìm cả hai vào nụ hôn ướt át. hoàng hùng từ từ ngả lưng cho đến khi nằm hẳn xuống sofa rộng lớn, hải đăng nương theo đó mà nhào tới cắn lên cái cổ xinh đẹp của anh, vươn tay cởi bỏ từng cúc áo sơ mi.

hoàng hùng rên lên từng tiếng đứt quáng khi gã ngậm đầu ngực anh mà cắn mút, bên còn lại cũng được bàn tay to lớn chăm sóc cẩn thận.

"s-sướng quá...đăng ơi"

hai má anh ửng hồng, ánh mắt phủ một tầng sương mỏng miệng thì không ngừng ngâm nga, nhiệt độ trong phòng được hạ thấp khiến anh run rẩy, bàn tay của gã trai hư hỏng tìm đến nơi ẩm ướt của anh mà trêu đùa.

hoàng hùng cũng không vừa, bàn tay trắng trẻo thuần thục mở khóa quần hải đăng, dù có làm cả trăm lần thì anh vẫn không thể quen được với kích thước của bạn trai. đúng là săn được rồng vàng. trong khi anh còn đang thẫn thờ thì hải đăng đã mất kiên nhẫn, bên dưới anh đã ướt sũng tràn ra cả bàn tay gã. đôi chân thon dài của hoàng hùng vòng qua hông hải đăng, giọng nói ngòn ngọt vang bên tai

"đăng...ưm...cho em đi"

tai hải đăng như ù đi, gã như tên nghiện được phát thuốc ngây ngốc cho hai ngón tay vào thăm dò lập tức dòng nước lấp lánh cuốn lấy tay gã. hải đăng ghé xuống bên tai anh thì thầm

"ướt hết rồi, nhiều nước thế này là thèm anh lắm rồi đúng không"

giọng trai bắc như rót mật vào tai khiến hoàng hùng ưm lên một tiếng sung sướng, phía sau càng thêm ướt đẫm. hải đăng với lấy cái gối ôm mềm mại ke dưới lưng anh, chắc chắn hoàng hùng thật thoải mái mới chậm rãi đẩy vào.

cảm giác được lấp đầy ập đến khiến hùng rên lên một tiếng đầy thỏa mãn, nước mắt tràn hai bên má. bên trong anh vừa ấm vừa chặ, hải đăng tăng tốc độ tạo khoái cảm cho cả hai. phòng khách chỉ còn tiếng rên rỉ và tiếng da thịt va chạm, hải đăng cúi đầu cắn lên cổ anh đầy chiếm hữu.

hoàng hùng hé miệng rên rỉ không ngừng, khoái cảm đánh thẳng lên đại não phá tan mọi lý trí cuối cùng của anh . hải đăng vỗ mông anh một cái, hoàng hùng rất phối hợp mà đổi tư thế, gã thoải mái tiến vào bên trong anh từ phía sau. cứ như vậy hải đăng hoàn toàn xâm chiếm lấy anh, vừa sâu vừa mạnh. áo sơ mi chưa được cởi hết khoác hờ hững trên vai khiến là da vừa trắng vừa mịn của anh hiện lên trong mắt hải đăng thật rõ ràng.

"em chặt quá, siết anh sướng chết đi được"

"ưm...đăng chơi em sướng..a..chỗ đó"

gã ôm ghì lấy eo anh, liên tục ra vào khiến trước mắt hoàng hùng chỉ còn một màu trắng xóa, nước bọt cũng theo khóe môi mà chảy xuống cổ tạo thành dòng lấp lánh. hoàng hùng cảm thấy mình sắp bị hải đăng chơi cho mất nhận thức, bắn đầy trên sofa

cuối cùng hải đăng cũng rên lên một tiếng trầm thấp, bắn ra trên lưng anh. hoàng hùng thả hai tay nằm dài trên ghế gần như muốn bất tỉnh, hải đăng dịu dàng hôn lên hai má anh, bế người vào phòng tắm sạch sẽ, hoàng hùng mệt đến không mở được mắt mặc kệ gã muốn làm gì.

hải đăng sau khi tắm rửa sạch sẽ cho gấu con, nhét người vào chăn hôn lên trán anh một cái chúc ngủ ngon, gấu con hôm nay đã rất vất vả rồi. gã xoay người ra phòng khách, dọn dẹp lại hiện trường xong xuôi cũng đã điểm gần một giờ sáng.

hải đăng không tắm vội, gã chỉ mặc một chiếc quần short, bước ra ban công tự đốt cho mình một điếu chapman, mùi coffee quen thuộc quẩn quanh mũi khiến gã chìm dần vào suy nghĩ của mình. hoàng hùng không thích mùi thuốc lá đặc biệt là trên người hải đăng nên gã đã hạn chế hút nhất có thể và sẽ tắm rửa sạch sẽ rồi mới ôm anh. nhưng hôm nay có lẽ gã cần một chút nicotine để suy nghĩ, điếu thuốc cháy gần hết hải đăng mới rút điện thoại gọi cho ai đó

"trích được camera chưa ạ?"

"em cảm thấy những người thế này không nên thuộc bất cứ ekip nào"

"hoàng hùng hiền lành nên không muốn truy cứu nhưng em thì khác"

"chị thông minh hơn em nên hiểu mà đúng không?"

kết thúc cuộc gọi, hải đăng rít một hơi thuốc cuối cùng rồi mới bỏ vào trong. đúng vậy, đỗ hải đăng tự thừa nhận bản thân là một người xấu và còn đặc biệt xấu với những ai động vào huỳnh hoàng hùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro