Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nếu lúc đó

nếu lúc đó thế giới đừng quá ác độc với hai đứa nhóc

không thể cho phép mình yếu lòng vì quá quen việc phải gai góc

những vết cắt chưa lành được rồi lại gồng mình chẳng còn biết khóc

căn phòng livestream đầy náo nhiệt, tất cả mọi người đều tất bật ngược xuôi để lo cho phiên live đang diễn ra vô cùng suôn sẻ nhưng lòng hoàng hùng lại lạnh lẽo như chứa cả ngàn tảng băng, những lời muốn nói đến bên môi nhưng chỉ có thể nuốt ngược trở lại.

"h...hùng..."

hải đăng ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng lời nói còn chưa kịp hoàn thành thì bóng người đối diện đã lạnh lùng quay đi, bàn tay đang vươn ra chỉ có thể chơi vơi giữa không trung. một ánh nhìn người kia cũng không ban phát cho gã. đỗ hải đăng âm thầm cười khổ rút tay về, biết rồi còn cố tình là gã.

võ tấn phát nháy mắt cảm nhận được không gian có chút ngượng ngùng liền nhanh miệng nói mấy câu hâm nóng lại bầu không khí, hoàng hùng như chỉ đợi có thế mà nhảy vào nói thêm vài câu, tuyệt nhiên không dám đặt ánh nhìn đến nơi khác. giữa không gian xô bồ lại có hai trái tim âm thầm rỉ máu.

ngay khi thử thách chống đẩy được đặt ra, hoàng hùng lập tức quay lưng lại cố gắng khống chế biểu tình run rẩy của mình, anh vội vàng ôm hộp sữa trong tay muốn dùng nó để che đi ánh mắt yếu đuối của mình. anh đã rất cố gắng mạnh mẽ suốt thời gian qua rồi không thể để giây phút này phá hỏng mọi thành trì được.

đỗ hải đăng chính là gót chân achilles của huỳnh hoàng hùng.

nhưng cũng vì giây phút quay lưng ngắn ngủi ấy hoàng hùng đã bỏ lỡ ánh mắt mong chờ đầy tha thiết của đỗ hải đăng.

cản anh lại đi...

như một câu thần chú lặp đi lặp lại trong tiềm thức, chỉ là vài giây nhưng nó như muốn đánh gục thành trì cuối cùng trong tim hải đăng. xin em...cản anh lại như em đã từng đi... nhưng bóng lưng kia vẫn hoàn hảo quay về phía gã, hải đăng hít một hơi thật sâu nở nụ cười chấp nhận thử thách. cánh tay gã run lên vì đau nhưng trái tim không ngừng rỉ máu dường như còn đau đớn hơn, hải đăng cúi đầu che đi biểu cảm của mình.

"sao run dữ vậy?"

hoàng hùng lo lắng thì thầm sau máy quay nhưng xung quanh quá ồn ào đã át đi âm thanh nhen nhóm của anh, đến khi hải đăng hoàn thành xong thử thách đứng lên theo phản xạ muốn ôm cánh tay của mình thì nhớ ra đang ở trước máy quay nên chỉ có thể cười xòa cho qua, gã xoay người muốn tìm một tia lo lắng trong mắt người yêu nhưng đổi lại là bóng lưng hoàn hảo của anh.

anh tuấn tài nhíu mày len lén lại gần gã thì thầm khi cả hai đứng cạnh nhau

"có sao không em? mồ hôi dữ vậy?"

"em không sao"

hải đăng cười cười để lộ cặp răng thỏ đáng yêu, anh tuấn tài thấy vậy cũng yên tâm vỗ vai gã. hải đăng nhìn thẳng vào mắt người phía xa như muốn tìm một câu hỏi nhưng đối phương chỉ đơn giản là lảng tránh ánh nhìn của gã. ừm, em không sao.

phiên live kết thúc với thành công rực rỡ, hải đăng lễ phép cúi đầu cám ơn từng người trong ekip rồi lui về phía phòng cho nghệ sĩ. gã nhìn cánh tay đau nhức của mình trong gương, cảm nhận cơn đau thấu xương truyền đến đại não ấy vậy mà gã cũng chỉ im lặng giống như tất thảy những ồn ào ngoài kia không thể chạm được hết hải đăng. hóa ra cảm giác bị lạnh nhạt lại khó chịu thế này, dù cho trước đó hải đăng và hoàng hùng đã thống nhất phương án này nhưng cảm giác khó tả vẫn cứ len lỏi vào tim gã.

lúc này hoàng hùng và tấn phát cùng đi vào, thoáng liếc thấy gã hoàng hùng đã lui về một góc tự sắp xếp đồ đạc của mình, võ tấn phát khách sáo lại gần gã hỏi thăm cánh tay bị thương, hải đăng vẫn như cũ lắc đầu kèm nụ cười thật tươi

em không sao đâu

hoàng hùng lễ phép cúi chào mọi người trong phòng rồi cũng rời đi, hải đăng nhìn theo bóng lưng anh, cảm giác cánh tay mình tê rần như muốn mất cảm giác. cuối cùng gã chỉ có thể mỉm cười cúi chào các anh chị trong ekip rồi đeo túi rời đi.

hải đăng chỉ bỏ lại một câu muốn ở một mình rồi quay lưng, trợ lý biết gã có nhiều chuyện cần suy nghĩ nên cũng đành dặn gã cẩn thận rồi lên xe. đã gần một giờ sáng, hải đăng đi bộ dọc trên con phố vắng, hàng trăm suy nghĩ thừa thời cơ mà bùng nổ trong não gã.

ánh mắt lạnh lùng ấy

biểu cảm xa cách ấy

sự phớt lờ ấy

mọi thứ bỗng hiện hữu một cách rõ ràng khiến hải đăng không thể chối bỏ. rõ ràng là mày đồng ý với anh ấy, mày nghĩ cho tương lai của anh ấy vậy mà giờ mày còn ở đây suy nghĩ vu vơ? gã ngồi phịch trên ghế đá ngắm nhìn dòng người qua lại, một cặp tình nhân nắm tay nhau tíu tít đi qua, ánh mắt cả hai ngập tràn hạnh phúc.

vành mắt gã bỗng nóng lên, con tim nức nở như muốn vỡ ra làm ngàn mảnh. hải đăng cùng từng như thế.

nếu lúc đó mình đừng giả vờ

vờ như mọi thứ không làm mình đau

chợt tiếng chuông điện thoại cắt đứt mạch suy nghĩ của gã, cái tên hiển thị khiến hải đăng bối rối, vừa đau vừa ngọt ngào.

"anh nghe đây"

"anh chưa về nữa à? có chuyện gì thế?"

"anh đi mua chút đồ rồi về ngay, em muốn ăn gì không?"

"em không đói, anh về sớm đi"

"ừm.."

"anh ổn không thế?"

tay anh đau lắm

nhưng trái tim anh đau hơn

anh cần em

anh muốn ôm em ngay lúc này

lại không có đủ dũng khí ôm em

"anh không sao"

hải đăng mỉm cười nói thêm vài câu rồi tắt điện thoại. gã lần nữa ngước lên nhìn bầu trời đầy sao. hải đăng từng nghe đâu đó, có những người trưởng thành chỉ trong một khoảnh khắc. hải đăng cúi đầu nở nụ cười, hóa ra trưởng thành là thế này.

huỳnh hoàng hùng ngồi trên sofa, trên tv đang chiếu một chương trình gì đó thật sôi động nhưng tất cả đều không thể chạm vào tâm trí anh. hoàng hùng biết hôm nay anh đã làm tổn thương hải đăng. anh nhìn thấy cánh tay gã run lên, anh thấy ánh mắt gã cụp xuống đầy đau lòng khi anh đi lướt qua, hoàng hùng đều thấy nhưng anh chọn im lặng, đó là tất cả những gì anh có thể làm được cho cả hai tại thời điểm đó.

con tim anh run lên liên hồi khi nhớ đến bàn tay chơi vơi của gã giữa không trung, một giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má tí tách rơi xuống chiếc gối mà anh đang ôm trong lòng, chỉ là tình yêu tại sao lại khó khăn đến thế?

điện thoại anh hiện lên tin nhắn hỏi han từ vài người bạn, hẳn là đã có những người xem được phiên live hôm nay

bar ngâng nè <3

rốt cuộc là có chuyện gì?

chẳng giống hai đứa chút nào

công việc mà bar

không có chuyện gì đâu ạ

mày ổn không con?

ổn hết mà bar yên tâm ik 

hoàng hùng vứt điện thoại sang một bên, chờ đợi người kia trở về. hải đăng nói gã đi mua đồ nhưng hoàng hùng biết, gã đang một mình liếm láp vết thương như một con mèo nhỏ. cũng giống như khi ấy, ngày mà gã bị thương... nước mắt lần nữa tràn trên khóe mi, ướt đẫm một mảng sofa

anh ghét cái cách anh nói anh vẫn okay khi anh tủi hờn

ghét dư luận tàn nhẫn ghét nghĩ đến em nhiều quá mức

ghét việc phải giữ im lặng tỏ ra mình không vướng bận

tiếng khóa cửa vang lên khiến hoàng hùng giật mình lúng túng lau sạch nước mắt trên má, anh không muốn hải đăng thấy mình khóc. gã trai mang theo hơi lạnh tiến vào phòng, xách một túi đồ ăn như thể gã thực sự đi mua đồ về, bối rối tiến về nhà bếp. lần đầu tiên, cả hai bối rối với việc bắt đầu câu chuyện với nhau như bây giờ.

"đăng ơi...em-"

"cái này anh mua cho em để ăn sáng luôn cũng được"

"anh nghe em-"

"hết sữa rồi nhỉ, anh mua thêm mấy hộp nữa này"

"em đói không? anh nấu mì nhé"

"làm ơn nghe em nói được không?"

giọng hoàng hùng nức nở khiến gã chỉ có thể buông đồ trên tay xuống, trốn tránh thất bại. hải đăng nhìn hoàng hùng như muốn vỡ vụn trước mặt mình, đau lòng siết chặt lấy anh. xin em đừng khóc, đừng khóc vì anh.

"đăng ơi em đau lắm, ánh mắt của anh, hành động của anh, em đau lắm"

"anh xin lỗi, anh sai rồi"

"em giận bản thân chết đi được, là do em chọn, em chọn phớt lờ anh, em chọn không để ý đến anh, đều tại em"

"ngoan, em làm là vì cả hai, không một ai trách hùng cả, hùng làm tốt lắm"

"đăng ơi em mệt quá, mình chỉ yêu nhau thôi mà"

"mệt rồi thì nghỉ ngơi, còn lại để anh lo cho em"

hoàng hùng không đáp, anh siết chặt hơn vòng tay của mình. hải đăng im lặng bao trọn lấy anh, vai áo gã ướt đẫm. hải đăng ngước mặt lên cố gắng ngăn giọt nước mắt trực trào, cả hai cứ vậy dựa vào nhau, cố gắng giúp đối phương khâu vá từng vết xước bên trong.

hoàng hùng cảm nhận được cơ bắp hải đăng căng cứng liền biết cún con muốn khóc lắm rồi nhưng vẫn cố gắng giữ lại cho anh dựa vào, tên ngốc này thương anh đến mức ấy. hoàng hùng khịt mũi choàng tay để đầu gã tựa vào lồng ngực mình, đầy trân quý hôn lên tóc hải đăng, bàn tay trên lưng nhè nhẹ vỗ về. lập tức người trong ngực anh run rẩy, bật ra tiếng nức nở nhè nhẹ.

khóc là tốt, khóc được là tốt rồi.

chẳng biết bao lâu sau, hải đăng khịt mũi rời khỏi vòng tay anh, cả hai nhìn nhau mọi đau đớn dường như tan biến hết. họ đều biết trong ánh mắt đối phương chỉ có mình. hoàng hùng nhìn ánh mặt trời dần hé qua khung cửa kính, hôn lên môi gã.

"em xin lỗi"

hải đăng ôm lấy eo anh kéo sát vào mình, cảm nhận mùi hương quen thuộc mà gã hằng nhung nhớ. nói gã không giận là nói dối, nhưng trân quý của gã cũng rất quan tâm đến gã hơn nữa đều là vì công việc nên chẳng có gì để vướng bận cả.

"phạt em trưa nay nấu ăn cho anh, tay đau rồi không phục vụ tình yêu được, xin nghỉ phép một hôm nhé"

"em xem nào"

hoàng hùng nghe vậy thì vội vàng cúi xuống kiểm tra cánh tay của gã, vết sẹo vẫn hiện hữu ở đó khiến tim anh như bị bóp nghẹn một lần nữa. thời khắc gã thực hiện thử thách, dù trong phòng bật cả một cái điều hòa công nghiệp, hoàng hùng vẫn cảm nhận rõ mồ hôi chảy thành dòng trên trán mình. giờ phút này tận tai nghe hải đăng nói không sao anh vẫn đau lòng bèn hôn lên vết sẹo như muốn vỗ về nó.

"không sao thật nhưng mà vẫn muốn vợ hôn nữa"

hải đăng vứt bỏ được hết phiền muộn trở lại với tính cách trẻ con của mình, hoàng hùng nghe vậy thì lườm gã một cái nhưng rồi cũng nhào tới ôm chặt người kia. trải qua nghịch cảnh luôn khiến con người ta trân quý những người bên cạnh hơn, tình yêu cũng vậy.

huỳnh hoàng hùng nâng niu hôn lên khóe môi hải đăng, nhỏ giọng cảm ơn gã vì đã luôn ủng hộ anh trong mọi việc. hải đăng lắc đầu xoa hai má mềm của anh

"vì anh yêu em nên chỉ cần là em, anh sẽ không bao giờ từ chối"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro