Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bé ơi từ từ

huỳnh hoàng hùng nhìn đỗ hải đăng đang vui vẻ với anh em ở phía xa, âm thầm liếm môi một cái. bờ vai rộng lớn vững chãi, cơ bắp săn chắc cùng với làn da rám nắng. từng đường nét trên cơ thể gã đều kích thích hoàng hùng đến từng tế bào. 

hải đăng cảm nhận được rõ ràng ánh mắt đang chăm chú dõi theo mình, nóng bỏng đến mức gã phải quay lưng lại nhưng rồi chẳng có ai phía sau. hải đăng nhíu mày, chẳng nhẽ là ảo giác? 

"khó nuốt lắm nha, zai bắc thẳng tưng đấy, coi chừng nó đấm mày cho xem" 

thái sơn nhìn đứa em đang tủm tỉm bên cạnh, rất tốt bụng mà khuyên nhủ một câu. sơn còn lại gì cái thói thích vấy bẩn hồng hài nhi của hùng nữa, những đứa khác có khi thiếu điều muốn lao vào ngấu nghiến hùng ngay khi có thể nhưng đỗ hải đăng thì khác. 

hoàng hùng cười hì hì tỏ vẻ đã nghe rõ, trong điện thoại vẫn giao diện messenger của anh và hải đăng, cá mập bên kia đang dặn dò anh đủ thứ trước khi lên sân khấu, bộ trai thẳng hay làm vậy với nhau lắm hả? hùng thấy mình thích hải đăng chết đi được, hiếm có ai khiến con tim hùng loạn nhịp như cách hải đăng làm vậy nên dù có phải dùng hết những gì mình có anh cũng phải sở hữu được trái tim của người kia. 

buổi biểu diễn vô cùng suôn sẻ, hải đăng một thân mướt mồ hôi chạy vào cánh gà nơi mà hoàng hùng đang ngồi cùng nhóm 10/10 nghỉ ngơi, gã trai trẻ mồ hôi ướt đẫm lấp lánh dưới ánh đèn, làn da bánh mật khỏe khoắn nổi bật cùng với nụ cười ngây ngô khiến hùng khó khăn hít thở, dục vọng nguyên thủy bỗng ùn ùn kéo đến khiến, hùng bỗng cảm thấy cổ họng nóng rát hơn bao giờ hết. hải đăng tìm được người mình muốn tìm thì ngồi xuống trước mặt anh, giọng nói vô cùng hớn hở

"gem có xem doo diễn không đấy?"

"gem có xem mà"

"gem thấy được không? khen doo tí đi mà"

"doo tuyệt lắm luôn"

vừa nói anh vừa dơ hay dấu like nước mắt gã, hải đăng bỗng nhiên biến thành một con cún bự được chủ nhân khen, hoàng hùng thậm chí còn mơ hồ thấy được cái đuôi lớn đã vẫy qua vẫy lại. gã bỗng tiến gần anh hơn, ánh mắt lấp lánh hơn bao giờ hết nhìn thẳng vào hùng

"doo chỉ chờ gem khen thôi đấy" 

làm gì thì làm, đừng nhìn anh như thế
làm anh u mê
hằng tối anh luôn mơ về em
người vội khiến anh phải quay cuồng
từ từ thôi bé ơi, thôi bé ơi từ từ

hoàng hùng cố gắng trấn tĩnh lại nhịp tim đang đập lên liên hồi của mình, không ổn rồi. bé ơi đừng làm anh mất bình tĩnh như thế chứ? anh cắn môi, nở nụ cười xoa đầu gã.

"đăng ngoan mới được khen nha"

bàn tay nhỏ còn không yên phận mà lướt qua lồng ngực rắn chắc của gã, lần này thì đến lượt hải đăng hít thở không thông. gã cảm thấy như bây giờ người trước mặt có đưa thuốc độc bảo gã uống thì hải đăng cũng không có năng lực từ chối mất, quá quyến rũ. 

không để gã trai trẻ nói thêm gì hùng đã chủ động đứng lên rời đi, còn không quên nháy mắt với gã, bỏ lại hải đăng đã sớm hóa đá. 

"mày đó nha, hư nó vừa" 

thái ngân chứng kiến từ đầu đến cuối, không nhịn được cảm thán trước khả năng trêu đùa của con trai mình đổi lại chỉ là cái chu mỏ đầy đáng ghét của người kia. 

anh biết em cần gì 
tắt đèn đi nhưng đủ để thấy đôi môi thầm thì 
để ánh đèn đường hắt vào mái tóc em, baby
lại gần em hơn để nghe thật rõ tiếng tim đập

kết thúc buổi biểu diễn, mấy anh em quyết định tụ tập ở một quán nào đó, anh ali hoàng dương xung phong tài trợ, thế là cả đám lục đục di chuyển. hoàng hùng vốn dĩ định gọi cho trợ lý đến đón nhưng suy nghĩ một hồi lại quay lưng tìm hải đăng, không biết nữa nhưng tự dưng hùng muốn thế

"đăng ơi, hôm nay trợ lý của anh bận mất rồi, em cho anh đi cùng được không?"

cái giọng ngọt ngọt sau lưng khiến đăng không thể từ chối được, vội vàng mở ghế phụ lái. hoàng hùng chưa kịp bước lên thì tiếng thái sơn í ới gọi phía xa muốn anh đi lên xe của anh quân, say five có vẻ rất nhiều chuyện muốn nói với nhau. hoàng hùng len lén nhìn sang hải đăng thấy gã đã cụp mắt, tia thất vọng khó che giấu. 

"em đi với đăng rồi mọi người cứ đi trước đi ạ" 

hùng nói xong thì chui tọt vào trong xe gã, hải đăng lập tức hớn hở trở lại. hoàng hùng nhìn tên kia miệng lưỡi toe toét lái xe, âm thầm nở nụ cười. dỗ tên nhóc này dễ hơn bao giờ hết.

"gem ăn gì trước đã nhé lát đến chỗ anh ali chỉ có ốc với rượu thôi"

"theo ý doo đi" 

hải đăng hài lòng rẽ phải, dẫn hùng đến một xe hoành thánh ven đường, vội vàng mua một phần cho người kia, còn kỹ tính dặn người bán không cho hẹ, biết sao bay giờ hùng kén ăn lắm. 

"gem há miệng nào" 

hoàng hùng đang đứng dựa vào xe xem điện thoại thì thấy trước mặt mình có một miếng hoành thánh nóng hổi được đưa đến, hải đăng mặc áo sơ mi đơn giản đứng đối diện anh, tay cầm muỗng tay cầm hộp súp, còn theo cái giọng dỗ trẻ con mà lừa anh ăn một miếng, ánh đèn cao áp màu vàng ấm áp hắt vào mái tóc đen nhánh của gã khiến cho hải đăng hiện ra trước mắt hoàng hùng vừa dịu dàng vừa tinh tế, anh hoàn toàn buông bỏ mọi phòng bị mà hé miệng ngoan ngoãn cắn một miếng hoành thánh

"gem ngoan quá"

hải đăng nở nụ cười đầy cưng chiều dùng tay lau nước súp vương trên môi anh. hai má hoàng hùng nhanh chóng kéo đến một rạng mây đỏ hồng. cả hai duy trì tư thế em đút anh ăn như vậy đến khi hết bán hoành thánh, bụng hoàng hùng cũng cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều.  hải đăng dỗ dành anh uống thêm miếng nước mới tạm yên tâm đưa anh đến chỗ mấy người đang kêu réo kia. 

cả hai vừa tới nơi, thái sơn đã kéo hoàng hùng về chỗ bọn họ đẩy hải đang sang cho hội hoàng kim long đang hăng say nâng chén kia, hải đăng bất đắc dĩ phải thả người, ngồi xuống cạnh vũ thịnh lập tức bị dí cho mấy chén liên tiếp, hoàng hùng ngồi giữa thái sơn và đăng dương vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. thêm một lúc nữa thì đồ ăn lượt tiếp theo cũng lên, có mười mấy anh trai thôi mà lên đồ ăn phải lên đến mấy lượt, đăng dương dùng cái lợi thế to con của mình  tranh giành với bàn bên cạnh một đĩa bánh mì phô mai thơm phức đặt trước mặt hoàng hùng, ở với nhau mấy năm trời nó biết rõ anh thích món này lắm. hoàng hùng lập tức sáng mắt nhìn đĩa bánh mì trước mặt mình cảm nhận được thêm một ánh nhìn cháy bỏng, não hùng lập tức hoạt động mỉm cười với dương

"dương vẫn nhớ anh thích cái này hỏ, cảm ơn dương nhiều nha"

đăng dương nghe vậy cũng cười hì hì tiếp tục ăn ốc, hùng cắn một miếng bánh ngập phô mai cảm nhận hương vị béo ngậy ngọt ngào, cảm giác thỏa mãn vô cùng. hải đăng bên này uống cạn thêm một ly rượu. 

tiệc tàn cũng đã gần bốn giờ sáng ai nấy đều say bí tỉ chỉ còn vài người là khá tỉnh táo trong đó có hải đăng, gã nhìn hoàng hùng say đến dựa vào tường ở phía xa nhất quyết tiến lạnh đỡ lấy anh. hùng cảm nhận được mùi hương quen thuộc nên theo phản xạ ưm một tiếng như mèo kêu, trái tim hải đăng lập tức mềm ra như nước. hai má anh đỏ hồng, đôi mắt khép hờ lại ngoan ngoãn dựa vào gã khiến hải đăng như bị hút hồn mà không thể rời mắt khỏi anh. 

xe vừa được gọi đến thái ngân đã muốn đỡ hùng lên xe để anh về nhà nhưng nhận ra chẳng ai biết địa chỉ nhà anh hết hơn nữa người ta còn đang dính chặt lấy hải đăng thế là gã rất quang minh chính đại mà đưa anh về. hải đăng để anh dựa trên người mình, chỉ sợ hùng bị cảm nhưng rất ngoan không hề nói câu nào làm loạn cả, may mắn hải đăng đã đến đây vài lần nên bảo vệ đã quen mặt, cả hai dừng lại ở trước  cửa nhà anh khiến hải đăng bất đắc dĩ phải lay hùng tỉnh dậy để mở khóa. lúc này hùng mới mơ màng mở được mắt, anh nhìn xung quanh lại nhìn hải đăng nở nụ cười xinh đẹp

" đến nhà anh òi, cảm ơn đăng nhiều nha"

"anh ổn không đấy hay là em-"

"không sao đâu, anh ngủ xíu là hết ấy mà, cảm ơn đăng"

nói xong hùng còn loạng choạng ôm lấy gã, đặt một nụ hôn lướt qua vùng cổ nhạy cảm khiến hải đăng đứng hình. nhân lúc đó anh mở cửa chui vào nhà, để lại mình gã đứng như tượng trên hành lang. 

đến khi lên đến xe hải đăng vẫn không thể thoát khỏi sự ngây ngất mà nụ hôn đem lại, môi anh vừa mềm vừa ẩm trượt trên da gã khiến hải đăng nhung nhớ không thôi. hoàng hùng quả thực là một liều thuốc độc ngọt ngào, không hề giống với tất cả những người gã từng gặp trước đây, lúc gần lúc xa khiến gã chỉ có thể quấn quýt lấy anh không ngừng, đêm nay nếu là người khác phỏng chừng đã xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn rồi nhưng hùng quả thực không giống họ. hải đăng nhìn cảnh vật xẹt qua khung cửa xe, anh ấy say đến như vậy nhưng vẫn bảo vệ bản thân thật là tốt, lại thêm một điểm nữa ở hùng mà hải đăng thật sự rất thích. 

tại nhà hoàng hùng, khoảnh khắc cánh cửa đóng lại hùng lập tức khôi phục dáng vẻ bình thường của mình, anh thong thả cởi giày, vừa đi vừa cởi bỏ hàng cúc áo,  phòng khách không bật đèn chỉ có ánh sáng le lói từ bên ngoài truyền vào hắt lên ánh mắt đang sáng lên của hùng. 

"rất đáng yêu nha, cũng không lợi dụng lúc mình say"

hùng vừa nhấp một ngụm nước vừa nghĩ, chợt điện thoại anh bật sáng, một tin nhắn được gửi đến. 

thế nào? em thắng hay anh thắng

em đoán xem

vẫn nhắn tin được thì là anh thắng rồi

biết người biết ta trăm trận trăm thắng 

cẩn thận đi hùng, đừng đùa với lửa 

vui mà, tin anh 

được rồi, nghe anh hết

hùng uống cạn cốc nước rồi xoay người vào phòng ngủ, hải đăng thích anh đã là chuyện rõ như ban ngày nhưng hùng không muốn mọi thứ dễ dàng như thế, phàm là cái gì càng dễ có thì càng ít trân trọng. 

"bé ơi từ từ..."

-cont-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro