
Maison (3)
Hoàng Hùng nghiêng đầu nhìn hắn. "Sao?"
"Anh cũng là một kẻ lạc lối." Hải Đăng cười nhạt. "Nhưng hắn không nghĩ Chúa sẽ chấp nhận một người như anh."
Hoàng Hùng không đáp ngay. Anh quan sát người đàn ông trước mặt-ánh mắt hắn trầm lặng như mặt nước hồ sâu thẳm, nhưng ẩn bên trong là vô số vết rạn nứt.
Một lúc sau, anh nhẹ giọng:
"Anh có nghĩ đứa bé kia đã phạm lỗi gì không?"
Hải Đăng thoáng ngạc nhiên. "Không."
"Nó cũng lang thang, không có nơi nào để về." Hoàng Hùng chậm rãi nói. "Nếu nó xứng đáng được chấp nhận, thì anh cũng vậy."
Cơn gió khuya khẽ lướt qua, lay động những tán cây bên hiên nhà.
Hải Đăng cụp mắt.
Hắn không trả lời.
Chỉ có bàn tay hắn vô thức siết lại bên vạt áo.
---
Khi Hải Đăng trở về phòng, trời đã khuya.
Hắn ngồi xuống mép giường, cúi đầu nhìn bàn tay mình trong bóng tối. Bên ngoài, tiếng gió khẽ rít qua những tán cây, lẫn trong đó là âm thanh lách tách của mưa rơi lác đác trên mái ngói.
Lời của Hoàng Hùng vẫn vang vọng trong tâm trí hắn.
"Nếu nó xứng đáng được chấp nhận, thì anh cũng vậy."
Hắn chưa bao giờ nghĩ mình có thể được chấp nhận.
Ngay cả chính hắn còn không thể tha thứ cho bản thân.
Hải Đăng nhắm mắt, thở dài. Nhưng ngay khi vừa định nằm xuống, một âm thanh khe khẽ vang lên từ phòng bên cạnh.
Là tiếng khóc.
Hải Đăng mở mắt.
...
Không biết vì sao, đôi chân hắn tự động bước ra ngoài.
Căn phòng của hai mẹ con chỉ cách đó một dãy hành lang. Khi Hải Đăng đến gần, hắn thấy cánh cửa khẽ mở hé.
Bên trong, người phụ nữ ngồi trên giường, ôm chặt lấy con trai mình. Đứa bé đang khóc nức nở, vùi mặt vào lòng mẹ, hai vai run lên từng đợt.
Hải Đăng đứng lặng trước cửa, không biết có nên rời đi không. Nhưng trước khi hắn kịp quyết định, Hoàng Hùng đã xuất hiện.
Anh chậm rãi bước vào, giọng nhẹ nhàng:
"Thằng bé sao vậy chị?"
Người phụ nữ ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe. "Nó gặp ác mộng... Suốt mấy ngày nay đều như vậy."
Hoàng Hùng ngồi xuống mép giường, dịu dàng nhìn đứa bé. "Con mơ thấy gì?"
Đứa bé vẫn còn nấc nhẹ, nhưng ngẩng mặt lên nhìn anh. Một lúc sau, nó khẽ thì thầm:
"Con mơ thấy... con bị bỏ lại."
Hoàng Hùng nhẹ giọng: "Nhưng mẹ con vẫn ở đây, đúng không?"
Đứa bé gật đầu, nhưng hai bàn tay nhỏ vẫn bấu chặt vào áo mẹ.
Hoàng Hùng mỉm cười, vươn tay đặt lên đầu nó, giọng trầm ấm như một bài thánh ca ru ngủ:
"Vậy thì không sao rồi. Con không bị bỏ lại đâu. Ở đây có mẹ con, có nhà thờ, có cả cha xứ và mọi người... Con không cô đơn."
Đứa bé nhìn anh, đôi mắt ngây thơ phản chiếu ánh đèn vàng nhạt trong phòng. Một lúc sau, nó dụi đầu vào ngực mẹ, dần dần lặng xuống.
Hoàng Hùng ngồi đó một lúc, chờ đứa bé ngủ yên, rồi mới khẽ đứng dậy. Anh gật đầu chào người phụ nữ, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Khi quay ra, anh bắt gặp ánh mắt Hải Đăng.
Hai người không nói gì.
Chỉ có một khoảng lặng kéo dài giữa màn đêm.
...
"Anh cũng gặp ác mộng à?"
Bất ngờ, Hoàng Hùng lên tiếng.
Hải Đăng thoáng sững lại. "Sao em nghĩ vậy?"
Hoàng Hùng không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn hắn, trong mắt có thứ gì đó sâu thẳm hơn là sự dịu dàng thường thấy.
Cuối cùng, anh chậm rãi nói:
"Vì ánh mắt anh... rất giống đứa bé ấy."
Trái tim Hải Đăng khẽ run lên.
Hắn không biết phải nói gì.
Hắn có thể phủ nhận. Nhưng ngay cả chính hắn cũng không chắc-rốt cuộc, cơn ác mộng của hắn có thật sự kết thúc hay không.
Hoàng Hùng không ép hắn trả lời. Anh chỉ nghiêng đầu, khẽ cười:
"Nếu có một ngày anh muốn kể, em sẽ lắng nghe."
Nói rồi, anh chúc hắn ngủ ngon, nhẹ nhàng rời đi.
Hải Đăng đứng yên trước hành lang vắng lặng, nhìn theo bóng lưng anh khuất dần.
Trong lòng hắn, có một góc nhỏ nào đó vừa bị lay động.
Không mạnh mẽ, không dữ dội.
Chỉ là một chút... như gió thoảng qua tim.
---
Đêm nay, giấc ngủ đến với Hải Đăng một cách chậm chạp.
Hắn nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, lắng nghe tiếng gió rít khe khẽ bên ngoài cửa sổ. Tâm trí hắn vẫn mắc kẹt trong câu nói của Hoàng Hùng.
"Vì ánh mắt anh... rất giống đứa bé ấy."
Hắn nhắm mắt lại, nhưng thay vì yên bình, bóng tối lại kéo hắn vào một cơn mộng mị mịt mù.
...
Hắn lại thấy mình chạy.
Những con hẻm nhỏ, những bức tường bê tông cũ kỹ, những ngọn đèn đường nhấp nháy trong màn mưa lạnh lẽo.
Tiếng bước chân phía sau càng lúc càng gần.
Hơi thở hắn dồn dập, trái tim hắn đập loạn. Hải Đăng biết mình phải tiếp tục chạy, nhưng đôi chân lại nặng như chì, như thể có một bàn tay vô hình giữ chặt lấy hắn.
Và rồi-
Tiếng súng nổ.
Cảnh vật xung quanh mờ nhòe. Hắn nhìn xuống tay mình. Máu. Một vệt đỏ loang lổ trên làn da, nóng bỏng như lửa đốt.
Phía trước, người ấy ngã xuống.
Ánh mắt người ấy mở lớn, trừng trừng nhìn hắn. Trong đáy mắt phản chiếu khuôn mặt hắn-kẻ giết người.
Hải Đăng mở miệng, muốn nói gì đó. Nhưng không có âm thanh nào phát ra.
Bàn tay hắn run rẩy đưa lên, cố với tới người ấy. Nhưng chỉ trong chớp mắt, tất cả bị bóng tối nuốt chửng.
...
Hải Đăng bật dậy, thở hổn hển.
Lồng ngực hắn phập phồng, mồ hôi lạnh thấm ướt cả lưng áo. Đôi tay hắn siết chặt lấy ga giường, như thể vẫn còn cảm nhận được sự ẩm ướt của máu tươi giữa những kẽ ngón tay.
Hắn phải mất một lúc mới nhận ra mình đang ở đâu.
Đây không phải là con hẻm tăm tối năm ấy.
Không có tiếng súng. Không có người ngã xuống.
Chỉ có căn phòng nhỏ trong nhà thờ, với ánh trăng nhợt nhạt hắt qua ô cửa sổ.
Hải Đăng nhắm mắt, cố điều hòa nhịp thở.
Từng giấc mơ đều giống nhau. Lặp đi lặp lại, như một lời nhắc nhở không bao giờ phai nhạt.
Hắn đã quen rồi.
Nhưng đêm nay, có gì đó khác đi.
Hắn nhớ tới ánh mắt của Hoàng Hùng khi cậu nói:
"Nếu có một ngày anh muốn kể, em sẽ lắng nghe."
Hắn khẽ cười nhạt.
Nếu hắn nói ra, liệu anh có còn nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng ấy nữa không?
Hay anh cũng sẽ giống như tất cả những người khác, nhìn hắn như một kẻ đáng sợ, một kẻ mà ngay cả Chúa cũng không thể tha thứ?
Hải Đăng không biết.
Và hắn cũng không dám thử.
Hắn chỉ có thể tiếp tục chôn vùi mọi thứ trong bóng tối.
Dù cho bóng tối ấy ngày một nặng nề hơn, đè lên trái tim hắn từng chút một.
---
Trời chưa sáng hẳn.
Hải Đăng ngồi bên cửa sổ, tay cầm một điếu thuốc đã tắt ngấm từ lâu. Hắn không có ý định hút, chỉ đơn thuần cầm nó trong tay, như một thói quen cũ.
Giấc mơ đêm qua vẫn còn đọng lại trong đầu, nhưng hắn không muốn nghĩ đến nữa.
Không thể ngủ lại, hắn khoác tạm một chiếc áo rồi bước ra ngoài.
...
Khoảnh sân trước nhà thờ phủ đầy hơi sương.
Hải Đăng dựa vào bức tường gạch cũ, châm điếu thuốc. Làn khói mong manh tan vào không khí lạnh buổi sớm.
Khi ấy, hắn chợt nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ.
Hắn quay đầu lại.
Là Hoàng Hùng.
Anh đứng cách hắn không xa, khoác một chiếc áo len mỏng, mái tóc vẫn còn hơi rối. Có lẽ vừa thức dậy.
Hai người lặng lẽ nhìn nhau.
Hoàng Hùng bước đến gần, không nói gì về điếu thuốc trên tay hắn, chỉ khẽ hỏi:
"Anh mất ngủ à?"
Hải Đăng cười nhạt, dập tắt tàn thuốc. "Anh quen rồi."
Hoàng Hùng không đáp ngay. Một lúc sau, anh chậm rãi nói:
"Ác mộng sao?"
Hải Đăng im lặng.
Không cần trả lời, anh cũng đã biết.
Hoàng Hùng không hỏi thêm. Anh ngước lên nhìn bầu trời nhàn nhạt màu xám, khẽ thở ra.
"Sáng nay có thể sẽ có mưa."
Hải Đăng cũng nhìn theo.
Bầu trời âm u, những cụm mây trôi lặng lẽ. Gió thổi nhẹ qua hàng cây, mang theo mùi đất ẩm.
Không khí trong lành, yên tĩnh, như thể chẳng hề có bóng tối nào vướng bận giữa họ.
Hải Đăng khẽ nói: "Có lẽ anh nên đi."
Hoàng Hùng quay sang nhìn hắn.
"Anh nói thật à?"
Hải Đăng cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không giấu được sự mệt mỏi trong mắt hắn.
"Nếu ở lâu quá, anh sợ sẽ làm phiền em."
Hoàng Hùng trầm mặc một lúc.
"Vậy anh có muốn đi không?"
Câu hỏi ấy khiến Hải Đăng bất giác sững lại.
Hắn không trả lời ngay được.
Hắn nên đi. Hắn biết rõ điều đó.
Nhưng...
Hoàng Hùng nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Nếu anh không muốn đi, thì đừng ép mình."
Giọng anh rất nhẹ, nhưng từng chữ lại chạm vào đâu đó sâu trong lòng Hải Đăng.
Hắn lặng người, không biết phải đáp thế nào.
Hoàng Hùng không nói thêm, chỉ khẽ mỉm cười. "Vào ăn sáng đi. Hôm nay em làm bánh mì nướng."
Nói rồi, anh quay người đi trước, để lại Hải Đăng đứng lặng giữa sân.
Hắn nhìn theo bóng dáng anh, cảm giác như có thứ gì đó vừa khe khẽ nứt ra trong lòng.
Một vết rạn nhỏ-mong manh, nhưng thật rõ ràng.
...
Hắn có thực sự muốn rời đi không?
Hay đây là lần đầu tiên, sau mười năm, hắn tìm thấy một nơi mà bản thân không muốn rời khỏi?
Hải Đăng không có câu trả lời.
---
Mưa rơi.
Cơn mưa kéo đến bất chợt vào giữa buổi sáng, khiến không gian trở nên âm trầm và tĩnh lặng. Những hạt mưa nhỏ tí tách trên mái ngói, lăn dài theo những rãnh nước, để lại vệt loang lổ trên nền sân gạch cũ.
Hải Đăng đứng dưới mái hiên nhà thờ, lặng lẽ nhìn màn mưa giăng kín lối.
Phía bên kia hành lang, Hoàng Hùng đang pha trà.
Tiếng nước sôi lách tách, hòa cùng hương trà thoang thoảng lan ra trong không khí ẩm ướt.
Hải Đăng nhìn theo bóng lưng anh.
Từ khi quen biết đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn có dịp quan sát cậu thật kỹ.
Dáng người anh gầy nhưng không yếu ớt, từng cử chỉ đều chậm rãi và gọn gàng, như thể đã quen với những công việc này từ lâu. Đôi mắt luôn ánh lên sự dịu dàng, nhưng sâu trong đó lại có một chút gì đó rất khó nắm bắt-một nỗi buồn lặng lẽ, hay có lẽ là sự trầm tư của những người đã quen gánh vác quá nhiều thứ trên vai.
Hoàng Hùng đặt tách trà xuống bàn, rồi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Hải Đăng.
Anh mỉm cười.
"Sao anh nhìn em vậy?"
Hải Đăng thu lại ánh mắt, lắc đầu. "Không có gì."
Hoàng Hùng khẽ nghiêng đầu, nhưng không hỏi thêm.
Anh rót một tách trà, đẩy về phía hắn.
"Trời mưa thế này, uống trà cho ấm."
Hải Đăng ngồi xuống, cầm lấy tách trà. Hơi nóng phả vào tay hắn, mang theo một mùi hương nhẹ nhàng và thanh khiết.
Hắn nhấp một ngụm, cảm giác vị đắng thoảng qua đầu lưỡi, nhưng sau đó lại là dư vị ngọt ngào còn đọng lại nơi cuống họng.
Giống như con người anh vậy.
Nhìn thì có vẻ bình thản, nhưng lại để lại một dấu ấn khó phai trong lòng người khác.
...
"Anh đã từng nghĩ..." Hải Đăng đột nhiên lên tiếng, "Nếu có một nơi nào đó chấp nhận anh, thì nó sẽ như thế nào không?"
Hoàng Hùng thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi của hắn.
Anh đặt tách trà xuống, suy nghĩ một lúc, rồi nhẹ nhàng đáp:
"Em nghĩ... nó sẽ giống như nhà."
Hải Đăng cười nhạt. "Nhưng anh chưa từng có nhà."
Hoàng Hùng im lặng nhìn hắn, ánh mắt có chút dao động.
Một lúc sau, anh chậm rãi nói:
"Vậy thì có lẽ, anh vẫn chưa tìm thấy nó."
Hải Đăng hơi sững lại.
Chưa tìm thấy.
Không phải là không có.
Mà là chưa tìm thấy.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro