amour.
ánh sáng chiếu qua tấm màn trắng mỏng tênh
len lỏi vào hốc mắt, vào trái tim
thâm nhập từng chút vào linh hồn tôi.
Nắng ấm ngày xuân chiếu qua từng tán cây ven đường, từng đợt gió mát thổi qua như tạm biệt một mùa đông lạnh lẽo không quá yên bình. Nơi góc phố có căn nhà nhỏ, bên ngoài là dãy hàng rào được phủ một lớp sơn trắng điểm tô vài vết chấm nhỏ của năm tháng, trong sân có chiếc xích cùng một vườn hoa nguyệt quế trắng tinh cả một vùng đang toả ra mùi hương thơm ngát dễ chịu.
Hôm nay Hoàng Hùng đã có được dịp nghỉ ngơi dài hạn, em định sẽ cho mình nghỉ ngơi 1-2 tháng rồi mới bắt đầu công việc tiếp vì thật sự từ khi nổi lên vào 3 năm trước em đã làm việc liên tục không ngừng vì đam mê và để giữ vững vị trí như hiện tại. Hạt giống ngày đó em gieo trồng nay đã nở rộ thành một cây hoa đẹp lay động lòng người rồi.
Hoàng Hùng đang ngồi đón gió trên chiếc xích đu bỗng điện thoại em đổ chuông trên màn hình hiện lên tên người gọi
-"Chào bạn nhỏ, bạn nhỏ đang làm gì vậy nhỉ"
"Em đang ngồi hóng gió bên ngoài, Hải Đăng làm nhạc xong chưa ạ"
- "Anh làm sắp xong rồi, khoảng một tiếng nữa anh về nhé, em bé muốn ăn gì không nào"
"Hừm... em muốn ăn bánh bao. Bạn mua bột về nhé rồi mình cùng làm, được không ạ"
- "Được chứ, sao lại không. Vậy em bé xem nhà thiếu gì thì nhắn anh để anh mua nhé"
"Vâng ạ, để em vào xem, bạn làm tiếp đi"
- "Anh sẽ về sớm, yêu em bé"
"Ewww, sến quá"
- "Nè he, nhớ đó, lát tui về mấy người đừng hòng sáp sáp lại gần tui"
"Hong thèm, để coi ai sáp lại ai trước"
- "Vâng vâng, một tiếng nữa rồi biết là ai liền"
Tắt máy em đứng dậy đi vào nhà xem tủ lạnh còn thiếu gì rồi nhắn cậu, vừa mở cửa đã thấy một cún một mèo đang đùa giỡn với nhau loạn cả phòng khách lên. Cún là Hải Đăng nuôi lúc ở nhà cũ, khi cả hai dọn sang ở chung với nhau thì cậu cũng mang em cún này theo luôn, cô mèo Anh lông ngắn kia là quà cậu tặng kèm hôm sinh nhật em vì cậu biết em muốn nuôi cả mèo cả cún, vừa náo nhiệt lại giúp em cún không cô đơn khi cả hai vắng nhà.
Cơ bản là cũng không thiếu gì nhiều vì cả hai có thói quen nấu ăn mỗi ngày nên nguyên liệu cứ cách 3 ngày là được mua mới hoặc là nhờ cô giúp việc mua dùm. Nhắn cho cậu những món còn thiếu rồi em cũng bắt tay vào chuẩn bị đồ để hấp bánh cùng với chút đồ ăn tối.
Khi em vừa cuốn xong chiếc nem cuốn cuối cùng thì cậu cũng về, sớm hơn 15 phút so với lời cậu nói lúc nãy.
- "Hải Đăng về rồi đây em bé ơi"
"Mừng Đăng về nhà, vô tắm rửa rồi ra làm bánh với em"
Hải Đăng đem bột cùng nguyên liệu vào cho em, mình thì đi vào thay đồ tắm rửa thật nhanh để còn ra phụ em.
5p sau khi em đang chuẩn bị tay nhồi bột thì đôi cánh tay rắn chắc màu lúa mạch từ vòng qua chiếc eo nhỏ của em rồi siết chặt lại, bên vai trái cũng cảm nhận được sức nặng khi cậu tựa cằm lên nó. Cậu như muốn ngã hẳn người mình vào em vậy, trọng lượng trên lưng em ngày càng nặng hơn nhưng cậu đã khựng lại sau đó hôn nhẹ lên má em một cái rồi lấy tô bột từ tay em đi.
- "Sau này việc nặng thì phải kêu anh làm chứ không được sắn tay áo vào làm nghe chưa"
"Dạ, sao không dựa nữa"
- "Anh nặng hơn em bé nên dựa lâu hơn nữa anh sợ em bé sẽ khó chịu"
"Vậy luôn cơ, vậy mà nãy còn nói người ta sáp lại anh trước đó he"
- "Vâng vâng, tại em bé xinh ngoan quá nên anh không cưỡng lại được sức hút của người đẹp"
Căn bếp nhỏ tràn ngập tiếng cười đùa của đôi trẻ, gió thổi qua cửa sổ sau lưng em mang theo hương hoa nguyệt quế khiến không gian vừa yên bình lại ấm áp, thật sự là một nơi lý tưởng để trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi và đầy áp lực.
Ăn uống dọn dẹp xong cả hai cùng ngồi lại với nhau để coi phim, bộ phim khoa học viễn tưởng pha chút kinh dị cùng đấu trí là thứ mà hoàng hùng thích nhất nên hải đăng cũng theo đó mà chiều theo em. Khi đang xem đến giữa bộ phim một câu hỏi đã bật ra trong đầu hải đăng
- "Em bé này, tình yêu với em là gì nhỉ"
"Dạ ?"
"Sao tự nhiên anh hỏi vậy"
- "Chỉ là tự nhiên nghĩ ra thôi mà, em bé trả lời được không"
"Tình yêu với em là anh, là mỗi ngày được làm việc thật vui sau đó được về nhà cùng anh, là làm những món ngón rồi cả hai cùng thưởng thức"
- "Tình yêu với anh cũng là em, là một ngày làm việc mệt mỏi sau đó được đón em về nhà, cùng nhau nấu ăn cùng nhau nghỉ ngơi. Muốn cùng em làm mọi điều mãi cho đến sau này"
"Ewwww, sao nay anh sến quá vậy, né em ra đi"
Hoàng Hùng vừa nói vừa đưa tay đẩy cậu ra vì từ nãy em đã được cậu bế ngồi vào lòng để xem phim rồi. Hải Đăng nghe em nói vậy cũng không để ý gì mà ôm eo em lại để em không ngã ra trước.
- "Anh sến vậy đó, em muốn trả hàng cũng không được đâu"
"Vậy em không trả nữa em đuổi anh về nơi sản xuất được không"
- "Ummm, em bé đoán xem"
Cả hai cười đùa rồi cũng dọn dẹp đi ngủ vì đã 1h sáng rồi, em muốn thức cũng không thức được. Biết làm sao được, yêu phải người kĩ tính chăm sóc bản thân tuyệt đối hoàn hảo mà vậy nên em cũng theo chân cậu đi vào phòng ngủ, trên tay cầm theo ly sữa ấm cậu vừa rót cho em.
Khi bụng đã ấm nệm đã êm em leo lên giường sà vào lòng ôm lấy cậu thật chặt, em thích những cái ôm như này lắm nhất là với người có nhiệt độ cơ thể cao như cậu, vừa ấm lại vừa có cảm giác an toàn.
- "Tình yêu của anh ngủ ngoan nhé, ngày mai em bé muốn đi đâu chơi không"
"Mai anh không phải đi làm hả"
- "Mai anh nghỉ để ở nhà với em bé, đi làm mệt lắm anh không muốn xa em bé trắng xinh mềm mại này đâu"
"Em báo lên công ty trừ lương anh bây giờ"
- "Báo đi rồi anh sẽ được ở nhà với bé hoài luôn"
"Rồi hai đứa chết đói ha"
- "Ăn anh này, anh nhiều thịt lắm"
- "Ăn anh rồi tới lượt anh ăn em bé nhá, thịt em bé mềm lại còn ngọt nữa, thích lắm"
"Hết sến rồi giờ đòi ăn thịt tui nữa, ai cho mà ăn hả cái anh này"
- "Không cho thì vẫn ăn thôi à, lời phản đối không có hiệu lực"
"Hứ, chê, đi ngủ"
- "Em bé không chúc anh à"
"Ngủ ngon"
- "Ai ngủ ngon ạ, em bé còn không thèm hôn anh cơ"
Nghe cái giọng này là em biết cậu lại làm nũng rồi nhưng mà em vẫn muốn trêu cậu một chút. Em vờ như không nghe thấy mà đắp chăn rồi nằm nhích ra khỏi người cậu từng chút, đang nhích được giữa chừng thì bị cái tay rắn chắc mà ấm nóng kia kéo ngược trở lại, lưng em vừa hay dựa sát vào người cậu
- "Gì đó, tính trốn đi đâu, nay em bé không hôn anh cả ngày rồi đó nha"
"Anh đừng có điêu nãy lúc nấu ăn anh đã hôn rồi nha, lúc rửa chén cũng hôn, lúc ngồi xem phim cũng hôn, vậy mà anh nói cả ngày nay tui chưa hôn anh hả"
- "Lần này là hôn chúc ngủ ngon mà, khác mấy lần trước chứ"
- "Nào, nằm quay lại đây không lại ép tim đấy"
"Quay lại rồi, dễ để cho anh hôn hơn chưa"
Em vừa nói xong cậu đã cúi xuống hôn lấy môi mềm của em, sau đó lại chuyển sang chiếc má lúm, mí mắt rồi vầng trán cuối cùng cậu hôn lên tóc em thật nhẹ. Như thể em là trân quý, là món báu vật cậu muốn nâng niu cũng muốn cất giấu đi không cho ai thấy.
"Hải Đăng ngủ ngon nhé"
- "Em bé ngủ ngoan, yêu em"
Hoàng Hùng hôn lên môi cậu một cách thật nhẹ sau đó liền vùi đầu vào lòng ngực ấy mà ngủ thật ngon. Hai con người, ngủ chung một giấc, mơ cùng một giấc mộng, như thể trời cao đã an bài họ chắc chắn phải là của nhau. Họ là định mệnh và là tín ngưỡng duy nhất của đối phương.
---
Thật ra, tình yêu trong em là người,
bởi em hạnh phúc, vì đã yêu người.
Hoàng Hùng yêu Hải Đăng nhiều bao nhiêu?
Nhiều như cách Hải Đăng luôn nâng niu và chiều chuộng Hoàng Hùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro