Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

   Quốc tế thiếu nhi ngày mà trẻ em không chỉ được nhận những lời chúc mừng đầy yêu thương của ông bà, cha mẹ, người thân mà còn nhận được những món quà đặc biệt nhưng đối với Hùng đây lại là ngày cậu thành trẻ mồ côi, một đứa trẻ bị mẹ chối bỏ.

   Ngày 1-6 năm Hùng 5 tuổi mẹ lần đầu dẫn cậu đến công viên giải trí cùng với anh trai, anh trai cậu thì được mẹ cho đi nhiều đến chán rồi nhưng đây là lần đầu tiên cậu được đến đây . Mẹ cho hai anh em chơi nhiều trò chơi lắm nào là đu quay ngựa gỗ, tàu hỏa siêu tốc, xe điện đụng,... Mẹ còn mua cả kem và kẹo bông cho cả hai nữa. Hùng còn nghĩ đây sẽ là ngày vui nhất trong cuộc đời cậu, ngày mà mẹ đối xử công bằng, quan tâm, yêu thương cậu như cách mẹ yêu thương anh hai cậu vậy nhưng cậu đâu biết đó lại là kế hoạch bỏ rơi cậu của mẹ.

- " Hùng ngồi ngoan ở đây đợi mẹ nhớ là không được đi đâu nhé, mẹ đưa anh đi vệ sinh một lát rồi quay lại ngay "

  1 phút, 2 phút, 3 phút rồi 1 tiếng trôi qua mãi mà mẹ không quay trở lại nói đúng hơn là không quay trở lại nữa . Cậu sợ hãi khóc lớn gọi mẹ nhưng chẳng nhận lại được sự hồi đáp nào cả. Các chú bảo an công viên thấy cậu khóc cũng lại gần hỏi han cậu, sau khi biết cậu bị lạc mẹ họ đưa cậu đến phòng phát thanh, loa lớn giúp cậu tìm lại mẹ.

" Ai là phụ huynh của cháu bé tên Huỳnh Hoàng Hùng 5 tuổi vui lòng đến phòng phát thanh đón bé về "

Tiếng phát thanh cứ thế nhiều lần vang lên nhưng chẳng thấy ai lại tìm cậu hết. Đến gần chiều tối, vẫn không có ai đến tìm nên cậu được các chú bảo an trong công viên đưa đến đồn cảnh sát, nhờ cảnh sát hỗ trợ tìm kiếm ba mẹ giúp cậu.

Mấy ngày ở đồn cảnh sát cùng các cô chú cảnh sát ở đây mọi người tốt với cậu lắm , cậu được mua cho nhiều quần áo mới, ăn nhiều đồ ăn ngon và được tặng cả đồ chơi mà cậu rất thích nữa

- " Hùng cô liên lạc được với bố mẹ con rồi "

- " Yeahhh, thật không ạ bao giờ mẹ đến đón con thế ạ "

- " Hiện tại mẹ chưa thể đến đón Hùng được, mẹ nói hiện tại mẹ không đủ khả năng nuôi dưỡng cả hai anh em cùng lúc, mẹ muốn Hùng có cuộc sống tốt hơn không phải khổ như lúc trước nữa mẹ đang đi làm xa để kiếm tiền. Mẹ đưa anh con đi trước rồi khi nào kiếm được thật nhiều tiền sẽ quay lại đón con sau "

- " Hic...hic cô ơi mẹ ghét con phải không ạ sao mẹ lại bỏ con lại "

_" Mẹ không ghét con đâu, mẹ muốn con có cuộc sống tốt hơn đâu phải là ghét con đúng không nào " cô cảnh sát xoa đầu cậu nói

-" Hùng ngoan nhé không khóc nữa ngày mai cô sẽ dẫn Hùng đến mái ấm tình thương ở một thời gian . Ở đấy con sẽ có nhiều bạn để chơi cùng, có siêu siêu nhiều bánh kẹo và đồ chơi cho con tha hồ chơi luôn chịu không "

- " Dạ chịu "
___________________

- "Anh Gem ơi, anh Gem , anh Gemmm"

- "Hả, Duy gọi anh à " - Tiếng gọi của Đức Duy thành công cắt đứt dòng ký ức của Hùng

- Anh sao đấy nãy giờ cứ ngồi đây thơ thẩn nãy giờ em nói anh có nghe thấy gì không "

- "Anh xin lỗi anh đang mải nghĩ một số chuyện Duy nhắc lại được không anh chưa nghe thấy "

"Haizzz, chán anh thật đấy em bảo là người bên tập đoàn Đỗ Hải sắp đến rồi đấy với cả em nghe bảo hôm nay ngoài chú chủ tịch còn có cả vợ và con trai  đến cùng nữa. Em còn nghe lỏm được tụi thằng Quang Anh nói là hôm nay có nhiều quần áo , đồ chơi , bánh kẹo nhiều hơn mọi năm luôn. Nên là hai anh em mình ra xếp hàng nhanh không tụi thằng Quang Anh lấy hết đó"

" Thôi anh không đi đâu Duy ra lấy đi rồi lấy luôn cho anh cũng được không thì người ta đưa gì anh lấy cái đó thôi cũng được "

"Aaaa, đến rồi đến rồi " - Tiếng đám trẻ con trong mái ấm hò reo

" Mặc kệ anh đó không ra đừng hối hận nha. Khủng long ơi, người nhện ơi chờ Duy, Duy đến đây "

Duy đúng là một đứa trẻ vô tư hồn nhiên thật nhưng ở cái độ tuổi ấy thì ngoài món đồ chơi mình thích ra còn nghĩ tới thứ gì nữa chứ, cậu ước gì mình cũng vô tư được như vậy vô lo, vô nghĩ nhưng cái ký ức đấy vẫn luôn luẩn quẩn trong tâm trí cậu

-" Chị Hạnh sao chị không ra gọi cậu bé đang ngồi chỗ xích đu kia ra chơi , lấy quà với các bạn " Mẹ Đăng hỏi

- " À thằng bé đấy tên Hùng ở đây mọi người hay gọi là Gem hơn vì thằng bé sinh vào tháng 6 . Gem ít nói với nhút nhát lắm từ lúc tới đây gần như chị chưa thấy Gem tham gia những hoạt động như này bao giờ ai đưa lấy đấy không có cũng không sao "

- " Như thế sao được thôi chị vào phát quà cho tụi nhỏ đi nhớ để giúp em lại một phần cho thằng bé để em ra kêu thằng bé vào ăn bánh kẹo cùng các bạn cho vui "

- " Đăng ơi lại đây mẹ bảo " Mẹ Đăng vẫy cậu lại

- " Đăng ra kia rủ bạn đang ngồi ở chỗ xích đu vào ăn bánh kẹo với các bạn đi trẻ con với nhau dễ nói chuyện hơn . Mẹ nghĩ đây cũng là một cơ hội tuyệt vời để Đăng có thêm bạn mới đó. Nhưng nếu lớn tuổi hơn thì con phải.. "

- " Lễ phép với người lớn ạ "

- " Giỏi nhớ những gì mẹ dặn rồi đó ra gọi bạn vào nhanh nha "

-" Yét ma đam "

  Nói xong Hải Đăng chạy như bay đến chỗ của Hùng

-" Chào bạn mình là Hải Đăng năm nay 7 tuổi rất vui được làm quen với bạn "

-" Ừm, chào Đăng tớ là Hùng . Đăng gọi tớ là Gem cũng được năm nay tớ 8 tuổi "

- " Vậy thì mình phải gọi bạn là anh rồi "
_________________________________________

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro