Quyển 2: Hoa Quỳnh: 33
33
Hải Đăng đỡ đầu ngồi dậy trên giường, cổ họng khát khô khiến hắn khó chịu. Rời phòng ngủ đi tới bên máy lọc rót một cốc nước lạnh, rèm cửa dày che kín cửa sổ sát sàn, hắn ấn nút trên remote để mở ra.
Nhưng hắn chợt dừng lại, lặng lẽ nhìn cốc nước trên tay mình, máy lọc nước ở bên cạnh và chiếc rèm cửa dày màu xám đang từ từ di chuyển sang hai bên, để cho thành phố Hà Nội về đêm lung linh hiện ra ngay trước mắt.
Chuyện gì đang xảy ra vậy. . .
Hải Đăng trở ra ghế sô pha ngồi, cơn đau đầu bất ngờ ập vào đại não khiến hắn chóng mặt. Đưa tay đỡ lấy trán, ký ức mờ nhạt lần lượt ùa về nên nhất thời hắn chưa kiểm soát được.
Hắn vừa thấy, mình ném đạn vào một chiếc xe tăng của địch, ngay sau đó là cơn đau xé toạc cơ thể. Khi hắn tỉnh táo thì đã thấy mình nằm trên nền đất, nghe tiếng một người đồng đội tên là Đăng Dương gọi, nhìn đồng đội thay mình cầm cờ tiếp tục chiến đấu.
Hắn vẫn chưa thể phân rõ được đâu là thật đâu là mơ.
Tại sao giờ hắn lại đang ở đây, ký ức từ nơi này dần dần xuất hiện như phác hoạ lên khung tranh, lấp đầy những tờ giấy trắng.
Hắn là giám đốc của một công ty dệt may tại Hà Nội, hắn được sinh ra ở đây, sinh hoạt, đi học, sau khi tốt nghiệp thì vào thực tập tại công ty của gia đình và được thăng chức. Mọi ký ức đều hiện lên rõ ràng và hắn biết mình đã thực sự trải qua, nhưng tất cả đều cứ mơ hồ không thật, chỉ có ký ức những năm thuộc về quá khứ kia rõ ràng hơn bao giờ hết.
Hải Đăng ôm mặt tựa đầu vào ghế sô pha, tự mình ôm lại ký ức thuộc về những ngày xưa cũ, một lát sau hắn cảm thấy bàn tay mình ướt đẫm bởi nước mắt.
Đấy là mốc thời gian nào? Rốt cuộc mọi chuyện ra sao? Hay là một chiều không gian song song, hoặc. . . tất cả những gì hắn vừa thấy kể từ khi còn bé cho tới khi vì tổ quốc hy sinh đều chỉ là một giấc mơ? Giấc mơ dù ngắt đoạn không đầy đủ nhưng còn chân thật hơn cả thực tại hắn đang sống và hắn bị ám ảnh bởi điều đó
Tiếng mở khoá cửa nhà vang lên thu hút sự chú ý của Hải Đăng, hắn buông tay ra, nghiêng đầu nhìn người đang bước vào.
"Cậu Đăng! Cậu tỉnh rồi!"
Hải Đăng hơi nheo mắt, hắn lau vội mặt, vài giây sau mới nhận ra đây là dì giúp việc được mẹ thuê riêng cho hắn. Bà ấy mừng rỡ nhìn hắn, trên tay cầm theo một cặp lồng.
"Tỉnh?" Hải Đăng đứng dậy, đi tới giúp bà cầm túi và cặp lồng vào bếp, "Dì nói tỉnh là sao ạ?"
"Ôi, cậu không nhớ gì sao? Mấy hôm trước cậu bị tai nạn, lạy trời lạy Phật không gặp chuyện gì nhưng vẫn choáng tới nỗi ngất đi, hôm qua cậu được cho xuất viện nhưng vẫn trong tình trạng hôn mê đấy."
"Thế sao ạ?"
"Phải, ông bà chủ sợ cậu ở bệnh viện không thoải mái nên đưa cậu về nhà thuê người chăm sóc, bác sĩ y tá thì cứ tới kiểm tra mỗi ngày. Bà chủ lo cho cậu lắm, công việc bộn bề vẫn túc trực bên giường suốt cả ngày, hôm nay vì có việc bận không đem thức ăn tới được mới nhờ đến tôi." Bà đi theo Hải Đăng vào bếp, rót cháo ra bát cho hắn, "Cậu thấy thế nào rồi? Đầu có đau không? Có choáng không? Trên người thế nào? Hay tôi gọi ông Lâm tới kiểm tra nhé?"
"Cháu không sao ạ, hơi choáng đầu thôi, ngủ thêm một giấc nữa là khoẻ." Hải Đăng lắc đầu, ngửi mùi cháo thơm khiến bụng hắn cồn cào, mỉm cười nhìn bát cháo nóng hổi trước mặt, "Thơm quá, cháo gì đấy ạ?"
Tuy Hải Đăng bảo là không cần, dì giúp việc vẫn báo lại tình hình cho bà chủ biết. Quả nhiên, chưa được bao lâu đã thấy bác sĩ gia đình gõ cửa căn hộ của Hải Đăng.
Ông ấy làm vài kiểm tra đơn giản, hỏi hắn một số câu rồi dặn dò, "Một tuần này cậu đừng dùng quá nhiều thiết bị điện tử, không tự lái xe và phải luôn có người ở bên cạnh. Dì Lệ nhớ chú ý thực đơn ăn uống của cậu Đăng, tôi sẽ trao đổi lịch kiểm tra lại với bà chủ, cậu Đăng cố gắng sắp xếp đi kiểm tra sớm nhé."
"Bác cứ trao đổi với cháu đi, không cần thông qua mẹ đâu."
"Bà chủ bảo mọi việc đều phải thông qua bà ấy, mong cậu chủ đừng làm khó tôi."
Ông Lâm khó xử thu xếp đồ, dì Lệ cũng hiểu tính tình bà chủ nên không nói gì, Hải Đăng lại càng là người biết rõ hơn bao giờ hết. Hắn chấp nhận, gật nhẹ đầu, "Vâng, cháu sẽ gửi lịch trình về cho mẹ, bác vất vả rồi."
Sau bác sĩ, dì Lệ giúp Hải Đăng làm một ít chuyện nhà rồi chóng ra về, trả lại cho cậu không gian riêng tư.
Hải Đăng lại ngồi xuống chiếc ghế sô pha, phóng tầm mắt ra xa quan sát thủ đô Hà Nội.
Hắn còn nhớ rõ từ trong giấc mơ, khu đất này trước đây chỉ là bãi đất trống thế mà bây giờ đã có nhiều toà nhà chọc trời mọc lên. Nhiều năm về trước, đèn điện chưa phát triển như bây giờ, hiện tại đêm cũng như ngày, đôi khi còn lung linh rực rỡ hơn cả.
Phía trước có bảng quảng cáo điện tử, một chương trình mang tên Anh Trai Say Hi sắp tổ chức buổi concert tại sân vận động Mỹ Đình.
Hải Đăng mở tivi, xuất hiện trên màn hình là một nữ biên tập viên đang nói về cuộc thiết quân luật diễn ra trong đêm tại Hàn Quốc.
Quá khứ - hiện tại hay thực tế - giấc mơ đang thay nhau đan xen trong đầu hắn, Hải Đăng nhắm chặt mắt, khi một lần nữa mở đôi mi lên, ánh nhìn va phải đồng hồ điện tử trên bàn.
Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2024, 23:03 phút.
.
Chiếc xe hơi dừng lại trước cổng trụ sở công ty DH, bảo vệ nhanh chóng thay hắn mở cửa xe. Hải Đăng trở xuống, gật đầu cảm ơn rồi đi thẳng vào bên trong, trợ lý giám đốc lập tức theo sau, vừa đi vừa nhắc nhở hắn.
"Bà chủ tịch mà biết hôm nay sếp đi làm thì chắc chắn sẽ nổi giận, không chừng chủ tịch ghé tới lật tung văn phòng lên đấy ạ."
"Không dùng thiết bị điện tử là được, tôi khoẻ rồi." Hải Đăng cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, ngay cả đồng hồ hắn cũng đã đổi thành loại cơ, mẹ hắn sẽ không thể nào tìm được cơ hội bắt bẻ.
Trợ lý An Huệ thay hắn bấm tầng trong thang máy chuyên dụng, khi vào đến phòng làm việc, cô đặt lên bài hắn một vài tài liệu đã chuẩn bị trước, "Hôm nay sếp chỉ cần xem xét và duyệt bao nhiêu đây thôi. Vẫn chưa đi kiểm tra lại nên chưa thể làm nhiều được."
"Không nghiêm trọng tới mức như thế, mọi người chỉ đang làm quá vấn đề lên thôi."
"Thưa sếp, sếp bị tai nạn đấy ạ! Choáng đầu, bất tỉnh mấy ngày, như vậy còn chưa đủ nghiêm trọng hay sao?"
Hải Đăng không đáp mà giở tài liệu ra, nhưng hắn chợt nhớ tới một chuyện nên lại ngẩng đầu hỏi trợ lý của mình, "Ảnh hưởng của việc bị chấn động não, có tạo ra ký ức giả hay là sinh ra ảo giác không?"
"Cũng có thể, nhưng bác sĩ bảo sếp không bị ảnh hưởng quá nhiều tới não, chỉ là bị sốc sau tai nạn thôi. Nhưng dù sao sếp cũng nên đi kiểm tra lại đi, để lâu không tốt cho sức khoẻ chút nào."
"Tôi biết rồi."
"Vậy. . . sếp Long sao rồi ạ? Hôm nay không thấy sếp ấy đi làm?"
Trợ lý tiếp tục hỏi Hải Đăng một vấn đề nữa khiến đầu hắn bỗng dưng hơi choáng. Thêm một vài ký ức bắt đầu xuất hiện, đột ngột làm hắn hơi không khống chế kịp. Chúng từ mờ nhoà dần trở nên rõ nét hơn.
Hắn nhớ mình và Hải Long ngồi cùng xe, đang trên đường về từ bữa tiệc kinh doanh nào đó, cả hai không giao tiếp nhiều với nhau, còn ở phía trước là tài xế đang tập trung lái xe.
Bỗng có ánh đèn chói loá chiếu rọi về hướng này, một tài xế say xỉn điều khiển xe vượt quá tốc độ lao về phía họ, tài xế của bọn họ kịp thời chuyển tay lái nhưng vẫn khiến chiếc xe văng đi.
Hắn thì hôn mê vài ngày, không ảnh hưởng gì nhiều, nhưng còn Hải Long? Hắn không hề có ký ức gì cả.
Trợ lý nhìn gương mặt nhăn nhó xấu xí của sếp mình, cô kịp thời nhớ ra sếp có mối quan hệ không quá tốt đẹp với người em trai nên im lặng, ôm tài liệu bỏ về bàn.
"Xin lỗi sếp, tôi đi làm việc đây ạ."
Nhìn đồng hồ mới chuyển sang 9 giờ sáng chẳng được bao lâu, bây giờ làm việc thì vẫn còn quá sớm, cô âm thầm mở Metub ra để xem lại video mà mình đã xem rất nhiều lần trước đó, sợ ảnh hưởng tới sếp nên cô rất cẩn thận đeo tai nghe vào
Hải Đăng chăm chú làm việc, thi thoảng nghe thấy tiếng suýt xoa và la hét phấn khích của trợ lý, hắn tò mò nghiêng đầu sang nhưng không thấy được màn hình cô đang xem là gì.
Bắt gặp ánh mắt của sếp, An Huệ bối rối mỉm cười, tháo tai nghe xuống, "Dạo gần đây. . . tôi đang theo dõi một idol trong nước ạ."
"Hửm?"
"Cũng không hẳn là idol, cậu ấy là diễn viên múa của sân khấu văn hoá truyền thống trong Sài Gòn, vừa vào nghề được hơn một năm. Tuy nhiên vì thể hiện tốt nên mới quay xong một bộ phim điện ảnh, phản ứng tích cực lắm!"
"Không ngờ cô cũng theo dõi những thứ này." Hải Đăng không quá để tâm, lại tập trung vào tài liệu của mình.
"Vì cậu ấy rất đẹp trai! Với lại. . . tôi đang ship couple đó sếp!"
"Ship couple?"
"Phải, nhân vật cậu ấy nhận trong bộ phim đầu tay có một quan hệ mập mờ với chàng trai khác, trông bọn họ thật lắm! Chắc chắn là phim giả tình thật rồi!"
Trợ lý vẫn tiếp tục kể về thần tượng của mình, Hải Đăng thì lại đang dừng ánh mắt ở kế hoạch quan trọng của công ty.
[Ra mắt bộ sưu tập trang phục truyền thống vào ngày khai trương chi nhánh ở TP Hồ Chí Minh.]
.
Tác giả có điều muốn nói:
Có quá nhiều thứ để giải quyết và nhiệm vụ quan trọng là phải đưa các nhân vật về với nhau nên những chap đầu sẽ linh tinh lang tang một tẹo.
Đầu tác giả sắp hỏng rồi, vẫn đang bận rộn xây sửa cho quyển 2 đây.
Đăng thử chap 1 xem tình hình thế nào đã~~
(An Huệ hả? Lắm tài nhiều tật, nhiều chuyện nhưng rất giỏi.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro