Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42

42

Vũ Khanh tạm biệt Hoàng Hùng, trở vào trong xe rời đi trước, Hoàng Hùng cũng không đợi thêm, nhanh chóng kéo khẩu trang đi vào cửa hàng tiện lợi. Hải Đăng mất vài giây đứng đó mới nhận ra mình cần phải đi theo.

Hoàng Hùng vừa hoàn tất lịch quay chụp, anh muốn về sân khấu để tập luyện cho vở diễn sắp tới mình tham gia. Tối nay phòng tập của sân khấu trống lịch, trên đường về anh ghé mua một ít thức ăn nhẹ để lát nữa chống đói.

Chọn được một vài món rồi nhanh chóng thanh toán, Hải Đăng vẫn yên lặng đứng ở phía sau nhìn theo anh, bất chợt hắn thấy anh luống cuống dường như là điện thoại có vấn đề. Tiếp đó anh lại lục tìm trong người nhưng không thấy tiền mặt.

Đang lúc không biết phải làm sao, Hải Đăng đi đến đặt một chai nước bổ sung vitamin vào túi đồ của Hoàng Hùng rồi quét mã thanh toán giúp anh.

"Cảm ơn quý khách."

Nhân viên nhanh nhẹn hoàn tất thanh toán và gửi túi đồ lại cho hai người, Hải Đăng nhận lấy, khi xoay sang mới phát hiện Hoàng Hùng đang ngạc nhiên nhìn mình. Đôi mắt anh nhìn hắn có điều gì đó thật khó tả, hắn vẫn chưa rõ rốt cuộc có phải là ngạc nhiên không, hay là kinh ngạc kèm theo bất bình?

Vì điều gì? Vì lần trước hắn thất lễ sao?

Hải Đăng xin phép đi sang một bên để dễ nói chuyện, Hoàng Hùng đồng ý, chậm rãi đi theo hắn.

Tuy vậy thì người đề nghị nói chuyện là Hải Đăng nhưng Hoàng Hùng mới là người chủ động lên tiếng trước, anh nhẹ giọng bảo, "Cảm ơn, điện thoại tôi hết pin, may là nhờ có giám đốc."

"Dường như giữa chúng ta có hiểu lầm, tôi muốn nói chuyện có được không?"

"Được."

"Tôi không phải là fan cuồng, tôi là Đỗ Hải Đăng, đến từ công ty DH. Hôm đó tôi thật sự đã cư xử không phải."

Hải Đăng chậm rãi quan sát từng biến đổi cảm xúc trên gương mặt của Hoàng Hùng, thật ra hắn trông mong rất nhiều, nhưng đổi lại chỉ là sự bình tĩnh tới thản nhiên của người đối diện.

"Từ hôm ở tiệc tối tôi đã hiểu ra rồi nhưng chưa có cơ hội nói chuyện nhiều hơn, chào. . . giám đốc Đăng? Bên phía tôi cũng đã nhận được lời đề nghị hợp tác. Chân thành cảm ơn vì cơ hội quý báu này." Hoàng Hùng mỉm cười lịch sự, "Chuyện lần trước hiểu lầm, thật sự xin lỗi."

"Không phải, tôi mới là người phải nói xin lỗi." Hải Đăng đăm chiêu nhìn anh, có hơi không cam lòng nên liếm môi sắp xếp từ ngữ, cố ý nhấn mạnh thêm một lần, "Tôi tên. . . Đỗ Hải Đăng."

Hoàng Hùng gật đầu, "Tôi đã nghe qua rồi, là CEO của công ty DH. Còn trẻ mà đã tài giỏi như vậy, thật sự rất đáng ngưỡng mộ."

Hải Đăng cố nén thất vọng, đưa túi đồ sang cho Hoàng Hùng rồi khẽ cười trừ, "Đừng khách sáo như vậy, tôi chỉ lớn hơn cậu một tuổi, cứ xưng hô như bình thường là được, sau này chúng ta còn gặp nhau nhiều."

"Vâng, tôi hiểu rồi." Hoàng Hùng thoải mái gật đầu lại khiến tim của Hải Đăng nhói lên một nhịp.

Bàn tay đang buông thõng bên dưới hông siết chặt.

Nhưng anh không phát hiện ra được điều ấy, anh chỉ thấy chai nước vitamin vẫn còn trong túi nên lấy ra đưa cho hắn, "Của anh này."

"Cho cậu, phải tập nhiều mà."

Vừa gặp đã nhận đồ của người lạ, Hoàng Hùng có hơi ái ngại nhưng chỉ một chai nước cũng từ chối thì quả thật không hay. Đắn đo giây lát, anh quyết định nhận lấy, cảm ơn Hải Đăng lần nữa.

"Bây giờ tôi phải về tập luyện rồi, hôm nay cảm ơn anh."

Hải Đăng ngắm nhìn anh mỉm cười, nụ cười xã giao thật sự rất khác chẳng hề giống như trước đây, tuy nhiên từng cử chỉ, động tác, từng cái nhướng mày mím môi đều là người mà hắn mong nhớ.

"Ừ." Hắn bật ra một tiếng mà chính mình còn chẳng để ý.

Tới khi Hoàng Hùng đi khuất rồi hắn mới giật mình lao tới mở cửa, nhanh chóng đuổi theo anh, "Hùng."

Hoàng Hùng quay đầu lại nhìn hắn, "Sao ạ?"

Tim của Hải Đăng đập nhanh hơn một nhịp, hắn cố gắng thả chậm lời nói, "Cậu có xe về chưa? Điện thoại của cậu hết pin rồi mà?"

Nhờ Hải Đăng nói Hoàng Hùng mới nhận ra, đúng là hết pin rồi, tư trang đều để ở xe của quản lý mà xung quanh giờ đây không có nổi một chiếc taxi. Anh không thể liên lạc với anh Thanh vì vừa rồi bận quay hình nên không để ý đến điện thoại. Hơn nữa, anh Thanh đã về công ty trước, do anh đi cùng Vũ Khanh.

Hải Đăng đương nhiên rất để bụng chuyện này, hắn chau mày, "Quản lý không đi với cậu sao?"

"Có chút việc nên. . ."

"Chuyện gì mà bỏ nghệ sĩ một mình?"

"Không phải, anh hiểu lầm rồi, chuyện riêng của chúng tôi thôi."

Hải Đăng cũng không định tranh cãi sâu, hắn nhờ anh đợi một lát rồi bỏ đi đâu đó, không lâu sau bỗng có một chiếc xe hơi đen chậm rãi lăn bánh dừng ở trước mặt Hoàng Hùng.

Kính một chiều nên Hoàng Hùng không thấy rõ bên trong, anh vô thức đưa tay chỉnh lại khẩu trang trên mặt mình và lùi ra sau vài bước. Lúc này Hải Đăng mới trở xuống xe mở cửa cho anh, "Lên đi, tôi đưa cậu về."

Biết Hải Đăng muốn làm gì, Hoàng Hùng giật mình, khéo léo từ chối, "Không phiền anh tới vậy đâu, tôi đi mượn sạc điện thoại là được. Chắc là anh đang nhiều việc nên anh cứ về xử lý đi."

Nhưng Hải Đăng vốn không định cho anh cơ hội đó, "Hôm nay tôi không có việc gì làm cả, lên đi, đứng lâu fan sẽ nhận ra đấy."

"Có hơi. . ."

"Tôi cũng đã lái xe tới tận đây rồi."

Người ta đã lái xe tới trước mặt, bây giờ từ chối sẽ rất bất lịch sự, đáng lẽ anh nên nhạy cảm hơn và hỏi rõ Hải Đăng trước khi người đó đi mới phải. Hoàng Hùng cứ chần chừ còn Hải Đăng thì vẫn kiên nhẫn mở cửa xe, anh đành ngồi vào, trong lúc đợi Hải Đăng vào từ phía bên kia, anh âm thầm thở ra một tiếng thật dài.

Ngồi cùng xe với sếp của một công ty lớn, còn là giám đốc dự án mà mình sắp hợp tác, nói Hoàng Hùng không căng thẳng chắc chắn là nói dối.

Chính Hải Đăng cũng run tay, đã lâu rồi, lâu lắm rồi mới được gặp lại anh, còn được tiếp xúc gần và lâu như vậy. Dù trước đây nó vốn là thói quen của hắn, nhưng sau một khoảng thời gian dài mới có được nên hắn có chút bối rối.

Phải từ khi nào. . . có lẽ là từ sau cuộc gọi ở bưu điện, bữa cơm vội ở nhà Đức Duy khi hai người chỉ tạm làm hoà. Mọi chuyện dang dở chẳng đâu vào đâu đã thành ra thế này, nghĩ lại tựa như chuyện đã trải qua nhiều kiếp trước.

Nhưng so ra cũng chẳng khác gì, hắn đã phải chết đi một lần, sống thêm một cuộc đời nữa mới có thể được gặp lại anh.

Hải Đăng nghiêng đầu nhìn Hoàng Hùng đang thắt dây an toàn, hắn chợt nhớ nhiều năm trước khi xe hơi là phương tiện cực kỳ hiếm ở thủ đô và cả hai người chỉ có thể chen chúc trên xe điện. Sau này nhà Hải Đăng có được một chiếc xe hơi mà thời đấy rất hiếm nhà nào khác có thể có, tuy nhiên vì chưa được phép lái nên Hải Đăng đã hẹn Hoàng Hùng rằng khi hắn trưởng thành rồi sẽ đưa anh đi.

Không ngờ lời hứa đó tới hơn 50 năm sau mới có thể thực hiện được.

Trên xe, Hoàng Hùng ngồi nghiêm chỉnh không dám liếc nhìn xung quanh hay chạm vào bất cứ thứ gì. Không khí đặc quánh nặng nề, Hải Đăng siết chặt tay lái, chủ động lên tiếng phá vỡ sự yên lặng này.

"Tôi có thể hỏi một chuyện hơi tế nhị không?"

"Anh cứ hỏi đi ạ."

"Cậu. . . là người Nam nhưng sao lại nói giọng lai Bắc vậy?"

Trước đây vì lưu lạc cha mình nên Hoàng Hùng mới chuyển ra Bắc sinh sống rồi thay đổi giọng nói, nhưng nếu là Hoàng Hùng vốn dĩ ở miền Nam từ bé tới lớn, vậy thì tại sao giọng nói lại bị lai? Đây cũng là điều mà hắn luôn muốn hỏi, ôm tò mò suốt mấy ngày nay, trong lòng nóng như lửa đốt.

Chỉ có một đáp án duy nhất mà hắn nghĩ tới, đó là Hoàng Hùng đang cố tình không nhận ra hắn.

Nhưng Hoàng Hùng lại chẳng hề bối rối một chút nào, nghe xong câu hỏi anh vẫn vui vẻ đáp, "Gia đình của tôi vào Nam đi kinh tế mới, ba của tôi là người Hà Nội. . . nói đúng hơn thì quê gốc của tôi là ở Hà Tây."

Đi kinh tế mới? Phải rồi, sau năm 1975 dù đất nước đã thống nhất nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn về kinh tế và xã hội. Người dân bắt đầu di cư nhằm phân bố lại dân cư, khai thác tài nguyên và phát triển các vùng đất hoang hóa, ít người ở, đặc biệt là ở miền Nam và Tây Nguyên.

Hắn cũng có không ít những người bạn mà gia đình đi kinh tế mới ở Bình Dương hay Gia Lai, vậy mà hắn quên mất, chỉ chăm chăm vào thứ mình muốn tin. Có thể vì hắn luôn mong rằng mình vẫn còn chút hy vọng nào đó.

"Hà Tây. . . bây giờ thì Hà Tây sát nhập vào Hà Nội rồi." Hải Đăng đổi sang chủ đề khác.

"Phải, cũng lâu rồi tôi chưa ra Bắc trở lại, không biết bây giờ nơi đó ra sao nhỉ? Đợt vừa rồi đoàn phim có đi chào khán giả ở miền Bắc nhưng tôi lại có lịch trình quan trọng khác nên không tham gia được."

"Nhưng nếu nói như vậy, cậu cũng được xem là trai thủ đô nhỉ?"

"Trai thủ đô? Tôi còn chưa được thấy thủ đô thế nào và cũng không có ký ức gì về nó, gọi trai thủ đô có vẻ hơi ngoa rồi."

Hải Đăng thấy Hoàng Hùng cười rất vui, nhìn dáng vẻ thản nhiên kể chuyện của anh, những lời anh nói ra đều khiến hắn cạnh lòng khôn tả. Thật sự chưa từng nhìn thấy thủ đô ra sao ư?

Chiếc xe đi ngang qua Dinh Độc Lập hướng về sân khấu truyền thống ở quận 3, khi đi ngang dinh, cả Hải Đăng và Hoàng Hùng không hẹn đều vô thức xoay đầu, nhìn lá cờ đỏ tung bay phấp phới trên kỳ đài.

Tháng 12 dương lịch vẫn còn chưa sát tết, nhưng đã có rất nhiều người xúng xính với những loại áo dài đủ màu sắc khác nhau, họ vui vẻ ghé tới nơi này chụp ảnh cho dịp tết sắp tới. Có những cô gái, những chàng trai, những cô chú trung niên lớn tuổi hay những đứa bé đang chạy nhảy lon ton.

"Hoà bình có đẹp không?" Hải Đăng hỏi, chiếc xe chuyển bánh rẽ sang con đường bên cạnh, hắn khẽ hỏi rồi tự mình trả lời, "Hoà bình rất đẹp, nhưng nếu sống ở những năm tháng chiến tranh thì nó lại càng đẹp hơn nữa."

.

Tác giả có lời muốn nói:

An Huệ: Ủa sếp bảo đi mua nước mà sao lâu quá chưa thấy về vậy? Em khát quá sếp ơi?

Tác giả có lời muốn nói với độc giả:

Có hai lý do Hải Đăng nói dối tuổi của mình với Hoàng Hùng, một là vì Đăng đã gọi Hùng là "anh" từ bé tới lớn, bây giờ nói dối và để anh phải đổi xưng hô thì biết đâu Đăng sẽ phát hiện được điều gì đó chứng tỏ anh đang giả vờ? Có thể là anh không quen, ngạc nhiên, khó hiểu hay đại loại như vậy với Đăng. Và Đăng thật sự đã trông chờ những cảm xúc đó nhưng cuối cùng không đợi được gì cả.

Còn thứ hai là, cái này bật mí sau, nó là tình tiết sau này của truyện :>

Tác giả có lời muốn nói với Hải Đăng Doo và Gemini Hùng Huỳnh nếu như có biết tới và tò mò chui vào đây, vì hồi chiều tôi đọc được một cái theory quá đáng sợ về chuyện lỡ như hai người có acc wattpad: Đi ra chỗ khác chơi, đây là chỗ của trại gà.

Cảm ơn Hùng Huỳnh về dữ kiện Hà Tây, còn bây giờ thì đi ra chỗ khác chơi.

Out ra, xoá tab truyện liền cho tôi.

Tôi kêu nhà mạng của hai người chặn wattpad liền ngay bây giờ.

Out ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro