Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41

41

"Chị ơi, chị đọc truyện cho em đi!"

"Được, em ngồi ngoan, để chị đọc sách cho em đợi mẹ ra nhé!"

"Vâng ạ!"

Hải Đăng vào cửa hàng tiện lợi mua một chai nước bổ sung vitamin rồi trở ra ngồi ở chiếc bàn bên ngoài, bên cạnh có hai đứa trẻ dường như là đang đợi mẹ đến đón. Hải Đăng không chú tâm nhiều, chỉ là thi thoảng nhìn sang để trông hai đứa vì sợ có kẻ xấu làm chuyện không hay.

Vừa sáng sớm hắn đã chạy bộ làm quen với không khí của Sài Gòn, thật ra là trằn trọc ngủ không được nên đành phải ra ngoài hoạt động. Buổi tiệc cũng đã kết thúc, Hải Đăng cần bay về Hà Nội nhưng hắn chưa muốn về ngay, dù sao cũng sắp chuyển vào hẳn Sài Gòn để quản lý trụ sở mới, hắn muốn ở đây thêm một thời gian.

Mà ngoài trụ sở mới, hắn vẫn còn chuyện quan trọng khác phải làm.

Việc đến gặp đại diện chính thức của Hùng Huỳnh để bàn chuyện đã được lên kế hoạch và trưởng phòng của các bộ phận liên quan sẽ bay vào Nam cùng An Huệ phụ trách, điều hắn để tâm nhất là mình chẳng có cơ hội nào để gặp anh. Chuyện tối ngày hôm đó vẫn khiến hắn suy nghĩ, không thể nào đặt xuống được.

"Chị ơi, sau đó thì thế nào ạ? Nàng tiên cá không làm bậy, nàng tiên cá sẽ thế nào?" Tiếng nói của cô bé kéo hắn quay trở về thực tại.

Đứa bé nũng nịu bám lấy cánh tay của cô chị chỉ hơn mình vài tuổi. Dù vẫn còn nhỏ, cô chị lại trông vô cùng chững chạc, kiên nhẫn dỗ dành em rồi tiếp tục đọc sách.

"Nàng tiên cá không nỡ xuống tay với hoàng tử. Khi ánh sáng bình minh tràn ngập đến, trái tim của tiên cá tan vỡ khiến chủ nhân của nó dần ngã quỵ. Tiên cá tội nghiệp, nhìn hoàng tử hạnh phúc cùng với người mà chàng yêu thương. Sau đó biến thành bọt biển, tan biến hoàn toàn vào không khí."

"Không phải đâu, chị đọc sai rồi, cô giáo bảo là nàng tiên cá và hoàng tử được sống hạnh phúc bên nhau cơ mà! Chị nói dối, chị nói dối!"

Vừa đọc tới đây, bé gái lập tức oà khóc dữ dội, cô chị cũng không hiểu sao câu chuyện mình đang đọc lại kỳ lạ như thế, lúc này chỉ còn biết luống cuống để sách xuống dỗ dành em gái mình.

Hải Đăng liếc nhìn cuốn sách, hoá ra đứa trẻ này lấy nhầm bản gốc dành cho người lớn, hắn đang định đi sang giúp thì mẹ của cả hai vừa kịp lúc chạy ra khỏi cửa hàng tiện lợi, vội vàng bế con gái của mình lên.

Nghe ba người nói chuyện hắn mới biết, cô chị đến thư viện tìm truyện cổ tích với ba nhưng lại mượn sai sách, chỉ biết có truyện tên là "Nàng tiên cá" nhưng bé không biết là có nhiều bản.

Sợ con cái quấy rầy người khác, bà vội bế đứa con út lên và dắt con gái lớn rời đi. Hải Đăng cũng phải trở về khách sạn vì còn công việc cần giải quyết. Vừa ngồi xuống chưa bao lâu, hộp thư điện tử của hắn đã chật kín mail rồi.

Khách sạn ở gần đây, Hải Đăng đội mũ lên quyết định đi bộ về.

Bỗng nhiên khi đi qua một con hẻm, hắn nghe thấy tiếng đánh nhau ồn ã vang lên từ bên trong. Hải Đăng xoay đầu nhìn sơ qua, không định xen vào vì không liên quan tới mình nhưng hắn chợt thấy một hình dáng quen thuộc.

Đang đánh nhau là một đám thanh niên trẻ, dưới đất vương vãi toàn là balo, sách vở mà có một cái đầu trắng là sung sức nhất. Thằng nhóc lao vào đánh đấm tới tấp, thậm chí còn là một chọi năm khiến cho nhiều tên phải nằm la liệt.

Vì mải chống cự nên không phát hiện phía sau mình có một tên đang âm thầm bò dậy, cầm lấy một cây gây gỗ. Tên này đứng đối diện cách Hải Đăng không xa, chậm rãi kéo gậy trên mặt đất, từng bước tiến về phía thằng nhóc đầu trắng từ phía sau..

Hải Đăng thở dài, thao tác nhanh chóng chạy tới giữ lấy tay của thằng nhóc kia.

Dùng lực vừa đủ, gọn gàng bẻ tay của thằng nhóc ra sau khiến nó đau tới mức không thể cử động được. Hắn nghiêm mặt nhìn về phía đám trẻ ranh, trầm giọng cất tiếng, "Cảnh sát đây, dừng tay lại. Hay là muốn tất cả đều bị lôi hết lên phường?"

Đám nhóc hoảng sợ trước vẻ mặt nghiêm nghị của hắn, kèm theo việc đại ca của bọn nó đang bị hắn khống chế dễ dàng. Chúng lồm cồm bò dậy, vội vã ôm lấy balo. Ngay cả mấy đứa đang đánh nhau với thằng nhóc đầu trắng cũng không dám ra tay nữa, hấp tấp chạy theo đồng bọn, bỏ lại tên đại ca la hét oai oái.

Hải Đăng buông lỏng tay, thằng nhóc bị hắn giữ lập tức trốn mất, khóc không ra nước mắt.

Chỉ có thằng nhóc đầu trắng kia vẫn thờ ơ không biết sợ, cúi đầu nhặt balo lên rồi lau nhẹ khoé môi rướm máu của mình, "Đi thôi."

"Đi đâu?" Hải Đăng hỏi ngược lại thằng bé.

"Đi lên đồn, chẳng phải anh cảnh sát tới đây để bắt người sao?"

Hải Đăng không đáp vội, hắn quan sát vết thương trên gương mặt của cậu bé rồi buông một tiếng thở dài, "Duy, sao lại thành ra thế này?"

Thằng bé đột ngột bị gọi tên, nó giật mình ngẩng đầu nhìn hắn, "Sao. . . sao anh biết tên tôi? Tôi chưa bị tóm bao giờ mà?"

"Hoàng Đức Duy, đang học trường nào, sao lại đi đánh nhau?"

Lần này còn là cả họ và tên, mà người đàn ông ở trước mặt bình tĩnh đến lạ. Đức Duy hơi sợ hãi chẳng còn dáng vẻ ngông cuồng như ban đầu, cậu ôm chặt balo, gắng gượng hất cằm, "Anh là ai?"

"Trốn học?" Hải Đăng kiên nhẫn hỏi thêm.

"Học hành làm cái thá gì? Với lại, tôi có đi học hay không cũng chẳng liên quan gì tới anh! Nếu anh không muốn lên đồn thì thôi."

Đức Duy liếc nhìn Hải Đăng một cái rồi lập tức bỏ chạy thục mạng, không dám ngoái đầu lại. Thế nhưng, Hải Đăng lại thấy từ trong balo của cậu rơi ra một cuốn tập, trên đó in rõ logo của trường đại học.

"Ranh con, lúc chiến tranh thì đòi đi học cho bằng được, hoà bình rồi thì nghỉ học đánh nhau."

Hải Đăng cười trừ, cúi người nhặt cuốn tập của Đức Duy lên.

Thằng ranh này, không thể để tiếp tục như vậy rồi.

.

Trụ sở mới của DH nằm cách phố đi bộ Nguyễn Huệ không xa, chiều hôm nay hắn cùng An Huệ đi khảo sát lại tình hình trụ sở, làm việc với một vài bộ phận và họp online với các nhân sự ngoài miền Bắc.

Sắp tới sẽ vận chuyển trang phục vào Nam, đi cùng là nhân sự chủ chốt và nhà thiết kế chính của dự án lần này. Vào ngày diễn ra sự kiện, đại diện của ban quản trị và một vài cổ đông công ty cũng sẽ vào thành phố Hồ Chí Minh để tham dự.

Trụ sở mới chưa được dọn dẹp và bày trí xong xuôi nên không có nơi ngồi làm việc đường hoàng, An Huệ thì sắp phải đi giải quyết công việc, thấy sếp mình từ sáng tới giờ bận rộn không được nghỉ ngơi, cô quan tâm hỏi.

"Sếp, nghỉ một lát đi, hay là tôi đi mua nước về nhé?"

Hải Đăng rời mắt khỏi máy tính, nắn nắn nhẹ thái dương mình, "Để tôi tự mua, xem như nghỉ ngơi một lát. Cô ở đây chuẩn bị tốt cho lát nữa đi, tôi sẽ mua nước về."

"Vâng ạ."

Hải Đăng trở xuống tầng, ngay bên dưới trụ sở công ty của bọn họ không xa là một cửa hàng tiện lợi.

Hôm nay vì bận rộn nên hắn không có thời gian để suy nghĩ, ngay cả chuyện tìm cách gặp anh Hùng hắn vẫn chưa làm được.

Hắn vừa nhờ người hỏi thăm địa chỉ hiện tại của Hoàng Hùng, nhưng vì là nhà của nghệ sĩ nên tính bảo mật khá cao, đến giờ hắn vẫn chưa có thông tin. An tâm cũng có nhưng không tránh được sự thất vọng không nói lên lời.

Thật ra hắn có thể dùng nhiều cách không trong sạch để sớm lấy được thông tin của anh, nhưng hắn không muốn cổ xuý cho việc này hay góp phần tạo nên lỗ hổng, vì cho đến cuối cùng người gặp bất lợi vẫn là Hoàng Hùng của hắn.

Vậy nên chậm một chút cũng không sao, hắn đợi được.

Đối diện cửa hàng tiện lợi là phố đi bộ nhộn nhịp người qua kẻ lại. Chiều tà buông xuống những vệt sáng trên con đường được lát gạch cẩn thận, ánh nắng cuối ngày vương vàng trên những tán cây và tòa nhà kính cao tầng.

Giữa không gian nhộn nhịp, tiếng cười trẻ con vang lên trong trẻo. Một tốp học sinh mẫu giáo cầm những chiếc vòng thổi bong bóng, say sưa tạo ra những quả bong bóng nước tròn căng, lấp lánh cầu vồng dưới ánh nắng nhạt. Có những đứa trẻ khác chạy quanh, cố bắt lấy từng quả bong bóng trước khi chúng vỡ tan thành những giọt nước li ti trên nền gạch.

Hải Đăng mỉm cười nhìn đám trẻ, hắn nhớ những đứa trẻ thời đó cũng từng chơi thứ này, chúng nó trốn người lớn dùng bột xà phòng pha với nước rồi cuộn lá tre để thổi, thời đó có không ít những đứa trẻ bị cha mẹ đánh đòn vì xà phòng vẫn còn là một thứ xa xỉ.

Hải Đăng vừa đi tới gần cửa hàng tiện lợi thì thấy có một chiếc xe hơi đỗ lại, hắn hơi dừng chân, phát hiện có bóng dáng quen thuộc bước xuống xe, xoay người chào ai đó bên trong.

Hoàng Hùng. . .

Hải Đăng định tiến tới nhưng một lần nữa bị cản lại bước chân.

Hắn thấy một người đội mũ che kín mặt bước xuống xe, dù có che chắn đến mức nào thì hắn cũng có thể nhận ra được, là Vũ Khanh.

Anh ta mở cửa bước xuống, cởi nón của mình đội lên cho Hoàng Hùng. Hoàng Hùng có hơi giật mình vì hành động bất ngờ này, nhưng rất nhanh sau đó đã mỉm cười xua tay ý muốn nói không cần.

Hải Đăng vẫn đứng ở đó nhìn theo hai người họ, tựa như mọi hành động xung quanh đều ngừng lại chỉ còn hình ảnh hai người thu vào trong đôi mắt hắn. Cổ họng Hải Đăng khô khốc, trái tim đập mạnh từng nhịp đau buốt như đang dần vỡ ra.

Từ trước tới giờ, ngay từ khi cả hai người còn tấm bé, không một ai có thể làm những điều này với anh ngoài hắn. Đấy là vị trí vốn dĩ thuộc về hắn.

Nhưng ngay lúc này đây anh chẳng còn nhớ hắn là ai nữa, hoặc vốn dĩ anh không còn muốn nhớ.

Áng chiều vương lên tấm lưng đơn độc của Hải Đăng, những chiếc bong bóng nước theo cơn gió bay xung quanh hắn, chạm vào vai áo rồi vỡ tan ra.

[Tiên cá bé nhỏ đau lòng phát hiện hoàng tử không hề nhận ra mình và đang đem lòng yêu thương một người khác.

Tiên cá vì không nỡ xuống tay với hoàng tử, vậy nên khi ánh sáng bình minh tràn ngập đến, trái tim ấy vỡ tan khiến chủ nhân của nó dần ngã quỵ.

Tiên cá tội nghiệp, nhìn hoàng tử hạnh phúc cùng với người mà chàng yêu thương, sau đó biến thành bọt biển, tan biến hoàn toàn vào không khí.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro