Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40

40

Buổi tiệc bắt đầu, MC tiến lên sân khấu giới thiệu mục đích diễn ra bữa tiệc ngày hôm nay, tiếp nối là đoàn nghệ thuật lên trình diễn. Hải Đăng vẫn chung thuỷ nhìn về phía Hoàng Hùng từ đầu tới cuối. Dường như cảm nhận được điều gì đó, Hoàng Hùng xoay đầu về phía này, ngay khoảnh khắc cả hai sắp chạm mắt nhau, một vị giám đốc chợt đứng dậy chắn tầm nhìn của anh.

Vị giám đốc chủ động nâng ly mời rượu Hải Đăng, hào hứng chia sẻ về dự án sắp tới của công ty và bày tỏ mong muốn thảo luận thêm về cơ hội hợp tác với DH.

Khoé mắt thấy anh nhìn sang nơi này, không phát hiện ra điều gì nên lại xoay đi, trong lòng của Hải Đăng hơi thất vọng. Nhưng hắn không để lộ ra bên ngoài, lịch sự nâng ly với với vị giám đốc kia, thuần thục bàn chuyện làm ăn với ông ấy.

Người dẫn chương trình dẫn dắt buổi tiệc đi qua từng phần quan trọng, An Huệ thay Hải Đăng đại diện cho công ty DH quyên góp tiền, quần áo, sách vở và đồ dùng học tập cho các trẻ em vùng cao.

Kết thúc phần quyên góp và vinh danh, mọi người trong buổi tiệc được tự do gặp gỡ nhau để chuyện trò.

Hải Đăng cầm ly rượu đi sang bàn của Hoàng Hùng, đôi mắt hắn từ đầu tới cuối đều đặt lên anh, nhưng trong giây cuối cùng hắn đã xoay sang nhìn chủ tịch Phạm Bá Khoa.

"Chào ngài, tôi là Đỗ Hải Đăng, Giám đốc điều hành công ty DH. Thật vinh dự khi được gặp một người có tầm ảnh hưởng như ngài tại buổi tiệc này. DH sắp mở trụ sở tại Sài Gòn, tôi rất mong có cơ hội học hỏi kinh nghiệm quý báu của ngài trong việc xây dựng hệ sinh thái giải trí."

Ông Khoa vừa nhìn thấy Hải Đăng, đôi mắt lập tức sáng rỡ, ưu ái đứng hẳn dậy nâng ly với hắn, "Cậu là con trai của quý bà Khanh có phải không? Tôi đã nghe danh cậu từ lâu và tôi rất thích cách làm việc của cậu. DH đang phát triển rất ấn tượng, tôi tin trụ sở mới ở Sài Gòn sẽ là bước tiến lớn. Rất mong được hợp tác cùng cậu."

Hải Đăng và ông Khoa nói vài lời khen ngợi nhau, cùng bàn sâu hơn về chuyện khai trương trụ sở mới. Hải Đăng nhấn mạnh tầm quan trọng của trụ sở lần này đối với công ty và DH sẽ ưu ái cho các hoạt động của trụ sở này hơn bao giờ hết.

"Chủ đề của bộ sưu tập mới lần này là làm sống dậy những ký ức xưa cũ thông qua các trang phục mang đậm văn hoá truyền thống. Tôi rất ngưỡng mộ tài năng của Hùng Huỳnh, nghệ sĩ mới của chủ tịch. Bộ sưu tập mới của DH cần một người như vậy để truyền tải trọn vẹn tinh thần dự án. Tôi hy vọng có thể thương lượng để nghệ sĩ của ngài đồng hành cùng chúng tôi, với cam kết mang lại giá trị tốt đẹp cho cả hai bên."

"Để Hùng Huỳnh trở thành người đưa bộ sưu tập mới của DH ra với công chúng, lại còn vào dịp khai trương trụ sở của DH sao?" Chủ tịch nhìn sang Hùng Huỳnh, bật cười hồ hởi, "DH không phải là một công ty bé nhỏ gì, với sức ảnh hưởng lớn như vậy nhưng lại tin tưởng chọn mặt gửi vàng tới một nghệ sĩ mới, đây thật sự là vinh dự của chúng tôi."

Hoàng Hùng nhìn vị giám đốc tên Hải Đăng trước mặt, anh tiếp lời chủ tịch, "Thật sự là vinh dự của tôi, cảm ơn giám đốc đã tin tưởng."

"Là do cậu Hùng phù hợp với dự án lần này, con đường hiện tại Hùng Huỳnh đang theo đuổi và kinh nghiệm của Hùng Huỳnh mới là thứ khiến dự án này được thể hiện một cách trọn vẹn và đẹp đẽ nhất. Tìm ra được một viên ngọc quý như vậy, cũng là may mắn cho DH."

Chủ tịch còn ẩn ý nhắc về chuyện bọn họ sẽ cho ra mắt một bộ phim được đầu tư nhiều nhất từ trước tới nay. Hải Đăng cũng khéo léo đưa ra một cành ô liu, với ý rằng nếu sự kiện sắp tới thành công thì khả năng DH đầu tư cho bộ phim mới này rất cao, phần còn lại dựa vào kịch bản và khâu tuyển chọn diễn viên.

Việc hợp tác sẽ được bàn bạc lại cẩn thận và cụ thể hơn, An Huệ cũng đã có được phương thức liên lạc với đội ngũ làm việc của Hùng Huỳnh, chắc chắc cô sẽ sớm liên hệ.

Buổi tiệc vẫn tiếp tục, khi Hải Đăng còn bận tiếp chuyện vài vị khách khác thì bên phía Hùng Huỳnh đã lặng lẽ rời đi. Chú ý thấy anh rời khỏi bữa tiệc, hắn cảm thấy không còn lý do để nán lại nữa nên khéo léo từ chối những người đến bắt chuyện, cùng An Huệ rời đi ngay sau đó.

Vừa bước ra khỏi sảnh, An Huệ như là được giải thoát, cô cởi xuống nét nghiêm túc chuyên nghiệp vừa rồi, chỉ còn biết sung sướng phấn khích tới nhảy lên vì được gặp thần tượng ở khoảng cách gần.

Không những một mà có tới hai thần tượng của cô, nhưng đáng tiếc là không được chụp ảnh, vậy nên hai giây sau cô lại xụ mặt không vui.

Yên lặng giây lát như là để suy nghĩ, bỗng nhiên cô bảo, "Thế nhưng mà, được gặp họ bên ngoài rồi cảm giác rất khác. . . nói sao nhỉ, giữa hai người họ có cái gì đó không giống như tôi vẫn nghĩ. Có lẽ là tôi đang bị choáng ngợp phải không sếp?"

Hải Đăng đang vội nên không còn nghe được cái gì khác, hắn tạm biệt An Huệ, mau mải di chuyển xuống hầm để xe, ngay cả việc bấm thang máy cũng trở nên mất kiên nhẫn.

Khi cánh cửa thang máy vừa mở, Hải Đăng lập tức lao ra ngoài, nôn nóng như đang tìm kiếm điều gì đấy. Bất chợt, hắn nghe có tiếng nói chuyện.

"Quản lý đang tới đón em sao?"

"Vâng ạ, em vừa mới nhắn tin báo đã rời khỏi buổi tiệc rồi."

Hải Đăng khựng lại, xoay người nhìn về phía xa. Trước một chiếc ô tô trắng, Vũ Khanh và Hoàng Hùng đứng đối diện chuyện trò với nhau. Còn bên trong xe, một người đàn ông có vẻ là quản lý của Vũ Khanh đang khởi động máy, sẵn sàng rời đi.

"Nếu vậy thì em bảo anh Thanh khỏi cần tới, để anh đưa em về, dù sao cũng tiện đường." Vũ Khanh đề nghị với Hoàng Hùng.

"Như thế có phiền anh lắm không ạ?" Hoàng Hùng có hơi ái ngại.

"Phiền cái gì, hôm nay bất đắc dĩ do việc quan trọng nên anh Thanh mới để em đi cùng anh, cứ để anh ấy giải quyết xong công việc đi. Anh đã hứa đưa em đi được thì sẽ đưa về được mà, chẳng lẽ em còn ngại với anh sao?"

Hoàng Hùng nói thêm đôi câu rồi theo Vũ Khanh lên xe rời khỏi hầm, Hải Đăng nhìn theo chiếc xe hơi ấy khuất dạng, chẳng biết hai bàn tay bên dưới hông mình đã siết chặt từ bao giờ.

Nhưng điều làm cho trái tim hắn thoáng chốc rung lên, kinh ngạc và tò mò tới không thể thở.

Đó là, Hoàng Hùng vẫn đang nói giọng Nam lai Bắc.

Anh vẫn còn ký ức, nhưng giả vờ không quen biết hắn.

.

Tác giả có lời muốn nói:

Điều mà quyển 1 thiếu là cảnh hôn và cảnh chường giếu đó mấy bà, tôi không cam lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro