38
38
Bộ phận Sáng tạo làm việc rất nhanh chóng, khi Hải Đăng đến công ty thì bản dự án hoàn chỉnh đã được đặt trên bàn làm việc. Sau khi thông qua với các bộ phận liên quan, Hải Đăng nóng vội nhờ trợ lý đặt ngay cho mình một tấm vé tới thành phố Hồ Chí Minh.
"Tối ngày mai mới phải tham dự bữa tiệc gây quỹ từ thiện, sếp muốn đi sớm như vậy sao?" An Huệ kiểm tra lại lịch trình với thư ký, bàn với sếp của mình.
"Phải, tôi sẽ giải quyết công việc từ xa, có chuyện gấp thì liên lạc cho tôi còn nếu không gấp thì gửi mail là được."
"Vâng, tôi sẽ nhờ người chuẩn bị và ở lại công ty tiếp tục dự án, sáng ngày mai sẽ bay vào sau ạ."
Thư ký bàn thêm một ít công việc với trợ lý An Huệ rồi trở ra khỏi phòng, khi cánh cửa vừa đóng lại, An Huệ lập tức phấn khích nhìn Hải Đăng, "Sếp, tôi đã dùng một ít mối quan hệ để xem qua danh sách khách mời, trong những người sẽ tới buổi tiệc gây quỹ từ thiện có cả diễn viên Hùng Huỳnh đấy ạ."
Hải Đăng run tay suýt làm rơi cây viết xuống bàn, An Huệ thì đang mải vui nên không để ý, cô lại bảo, "Nhân dịp này chúng ta có thể nói chuyện trước với diễn viên Hùng Huỳnh về dự án sắp tới, tôi nghĩ sẽ có hiệu quả."
Hải Đăng gật nhẹ đầu, điều chỉnh lại thái độ để thả một câu đùa vui vẻ, "Không phải là vì thần tượng của cô, nên cô vui sao?"
"Vậy còn sếp?" An Huệ híp mắt đầy ẩn ý, "Tại sao lần đó anh lại khóc khi thấy Hùng Huỳnh?"
Hải Đăng yên lặng, hắn chọn không đáp, An Huệ cũng không định chờ một câu trả lời. Bình thường cô rất thích nghe ngóng những chuyện bên lề, nhưng mà đối với sếp, cô biết mình không được đi quá giới hạn.
Thư ký thông báo với bà Khanh rằng Hải Đăng bay vào Sài Gòn một cách gấp gáp, trước đó vừa nghe tin con trai tái phát cơn đau đầu ngay trong phòng họp, vậy nên bà không đồng ý, gọi điện ngay cho Hải Đăng yêu cầu hắn huỷ vé máy bay.
"Chuyện dự tiệc mẹ sẽ sắp xếp người khác, dẫu sao nó cũng không quá quan trọng. Con vẫn còn đang dưỡng bệnh, cứ ở lại Hà Nội theo dõi đến khi hoàn toàn khỏi rồi lúc đó hãy bay vào Sài Gòn sau."
Hải Đăng nghe mẹ mình nói ở phía bên kia đầu dây điện thoại, hắn ngẩng đầu nhìn bảng thông tin điện tử ở sân bay, "Không kịp mẹ à."
Đã rất muộn rồi, không thể tiếp tục kéo dài thêm được nữa.
Cho dù mọi thứ chỉ còn là dĩ vãng thì tình yêu này vẫn phải tiếp tục, có những điều dang dở thì đây là cơ hội để bù đắp cho nó.
Hải Đăng chuyển điện thoại về chế độ máy bay, chậm rãi chạm vào vị trí trái tim trên lồng ngực mình.
Nó nhức nhối âm ỉ, cả đêm qua hắn chẳng thể nào an giấc.
Thật sự rất nhớ anh.
.
Thành phố Hồ Chí Minh, 2024.
Hải Đăng đáp xuống Sài Gòn khoảng giữa chiều, không khí ở trong này nóng bức chẳng còn mát mẻ như vài tiếng trước ở Hà Nội, hắn cởi áo ngoài, bắt xe đến khách sạn mà thư ký đã thay hắn chuẩn bị.
Hải Đăng làm thủ tục nhận phòng, vừa đi vừa xem công việc trên máy tính bảng, sau khi kiểm tra sơ qua thấy không có việc gì quá quan trọng mới đặt máy tính bảng lên giường, nhanh chóng tắm rửa thay quần áo.
Trong thời gian đợi lên máy bay hắn đã có tìm hiểu thêm, phim của Hoàng Hùng lấy bối cảnh một sân khấu và tất cả những chuyện xoay xung quanh sân khấu đó. Những đố kỵ ghen ghét hay yêu, hận, tình thù đều được bắt đầu và kết thúc ngay tại sân khấu này.
Nhân vật Hoàng Hùng thủ vai tên là Mạch - một diễn viên múa mới vào nghề nhưng gặt hái rất nhiều thành công và được mọi người yêu thương nâng đỡ. Vì bị ghen ghét đố kỵ, ngày cậu thực hiện vũ điệu đặc biệt trong đêm diễn quan trọng đã bị một người cùng sân khấu bỏ thuốc vào cốc nước.
Dù chóng mặt, khó thở nhưng cậu vẫn gắng sức hoàn thành bài múa đặc biệt trong sự nghiệp của mình. Ngay khi âm nhạc vừa kết thúc, cơ thể cậu cứng đờ rồi chẳng còn sức lực để đứng vững, bên cạnh không có điểm tựa khiến cậu đột ngột ngã quỵ xuống sân khấu không thể kiểm soát, nhân vật do Vũ Khanh thủ vai lập tức chạy lên sân khấu đỡ lấy cậu.
Mạch dừng lại ở đó, ra đi trong vòng tay của người bạn mình, ngay bên dưới ánh hào quang.
Hải Đăng tới rạp mua vé ở suất chiếu gần nhất, một mình ngồi ở hàng ghế xem từng thước phim trên màn ảnh. Vì là nhân vật nhỏ nên anh lên hình không nhiều, nhưng một khi lên hình thì đạo diễn luôn ưu ái đặc tả ánh mắt, nụ cười của anh.
Rõ ràng là anh, chính xác là anh, hắn không thể nào nhầm được, cả đời này chắc chắn sẽ không lầm.
Đôi mắt sáng rỡ đẹp đẽ và thông minh, là Hoàng Hùng của hắn trước khi gặp nạn. Cả chiếc má lúm hiện rõ mỗi khi anh cười là nơi hắn đã hôn lên hàng trăm ngàn lần lúc ấy.
Giờ đây anh đã sáng mắt, được sống một cuộc đời tỏa sáng rực rỡ, liệu anh có còn nhớ hắn không? Nếu anh nhớ, đã có khi nào anh đi tìm hắn chưa? Có điều khi đó. . . hắn vẫn chưa thể nhớ ra anh.
Nếu anh không nhớ, hắn cũng không buộc anh phải ôm trong mình những ký ức đau buồn xưa cũ, cứ để hắn tạo cho anh một cuộc đời mới tốt đẹp hơn là được.
Còn nếu anh nhớ, hắn phải nhanh chóng đi tìm anh, cùng anh tháo gỡ hết tất cả những vướng mắc của cuộc đời cũ để rồi làm lại một tương lai mới cùng với nhau. Hắn tin mình làm được và sẽ làm cho anh hạnh phúc.
Hải Đăng tập trung xem phim, chăm chú quan sát cách anh sử dụng trang phục văn hoá truyền thống để thực hiện điệu múa, kết hợp với những video khác hắn đã từng xem thì việc lựa chọn anh cho dự án lần này là hoàn toàn đúng đắn.
Chỉ riêng một điều khiến hắn để tâm nhất, đó là nhân vật do diễn viên Vũ Khanh thủ vai dường như có tình ý với nhân vật Mạch của anh Hùng. Dù trên phim không thể hiện rõ phần tình cảm này cho tới tận khi nhân vật Mạch mất đi, nhưng những khán giả nhạy cảm đều có thể nhận ra được điều đó, chỉ tiếc là mối tình kỳ lạ này đã kết thúc mà chưa thể trọn vẹn.
Nói hắn thiếu hiểu biết trong việc thưởng thức phim ảnh hay không phân rõ rạch ròi cũng được, hắn cảm thấy hơi khó chịu trong lòng.
Trước đây hắn có nghe An Huệ nói qua, nhưng hắn không ngờ cái chuyện chết tiệt ấy lại rơi vào đầu hắn, mà lại chính là anh Hùng của hắn, còn cái trò gì đó nữa. . . ship couple? Ship couple cái gì chứ? Các người không thể xem phim một cách bình thường được à?
Rạp phim có trang trí rất nhiều ảnh của Hoàng Hùng do cả bên rạp và fan của anh thực hiện, ngoài ra còn được tặng thêm ly cốc, thẻ ảnh hay móc khoá có hình anh khi mua vé phim. Hải Đăng nhận quà, những món không có, hắn làm mọi cách để có.
Xách theo toàn bộ quà tặng rời khỏi rạp, đột nhiên hắn trông thấy có một bóng dáng vội vàng lướt qua mình. Trái tim của Hải Đăng run lên, đứng sững người lại nhưng rất nhanh hắn đã nhắc mình xoay người nhìn theo người ấy.
Anh Hùng.
Anh đội mũ và đeo khẩu trang che kín mặt, đi cùng với một đàn ông nào đó vào rạp. Hải Đăng không nhầm được, hắn kích động đi nhanh tới giữ lấy tay của Hoàng Hùng kéo về, nhìn thẳng vào đôi mắt quen thuộc lộ ra bên ngoài của anh.
Tim hắn như bị bóp nghẹt trong cơn rối loạn, đôi tay run rẩy nắm lấy cổ tay anh, không thể tin vào điều trước mắt
Hắn sợ anh lại biến mất nên chỉ có thể ra sức giữ chặt anh và ngoài điều này ra hắn chẳng biết phải làm thêm gì nữa.
Không kịp nghĩ, không kịp cân nhắc, đôi chân đã lao đi trước khi ý thức bắt kịp. Hắn sợ, như cái cách ngồi trước mộ anh ngày đó, sợ rằng chỉ cần chớp mắt, anh sẽ tan vào hư không như đã từng. Sợ rằng đây lại chỉ là một giấc mơ tàn nhẫn mà thực tại sẽ xé vụn ngay khi hắn buông tay anh ra.
Hoàng Hùng giật mình nhìn Hải Đăng, trong giây lát đôi mắt đẹp đẽ ấy ánh lên sự hoảng loạn. Hải Đăng vẫn lì lợm giữ chặt lấy tay anh, không thể giấu được xúc động của mình.
Nhưng rất nhanh người đàn ông ở bên cạnh đã ngăn cản, anh ta kéo tay hắn ra, chau mày nghiêm giọng đe dọa, "Cậu là fan có phải không? Đề nghị tôn trọng quyền riêng tư của nghệ sĩ, nếu cậu tiếp tục thế này thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy."
"Anh là ai?" Hải Đăng tức giận không nén được, ngay cả suy xét cũng chẳng kịp làm đã lớn tiếng với anh ta.
"Tôi là quản lý của Hùng Huỳnh, đề nghị cậu mau buông tay, ở đây là nơi công cộng không thể gây sự chú ý."
Hải Đăng nhìn anh ta rồi xoay đầu nhìn Hoàng Hùng, hắn thấy anh không nói gì, đôi mắt nhìn hắn đầy vẻ xa lạ khiến trái tim của Hải Đăng hẫng đi một nhịp. Hắn chậm rãi buông tay anh ra, nhìn anh có vẻ lãng tránh đi ra phía sau của quản lý.
Là anh mà, nhưng sao anh không còn nhớ Hải Đăng nữa?
Hải Đăng biết hành động của mình thất thố, hắn thu tay về, nhẹ giọng buông một câu xin lỗi.
Quản lý cũng không muốn làm to chuyện, gật đầu với hắn rồi nhanh chóng đưa Hoàng Hùng đi vào trong rạp phim. Hải Đăng bần thần đứng chôn chân tại chỗ nhìn theo anh, cho tới tận khi anh khuất bóng rồi hắn vẫn không nỡ bước đi.
Phải một lúc lâu sau hắn mới bước ra khỏi trung tâm thương mại, đỗ xe ở gần đó dán mắt vào lối ra vào và khu hầm để xe, mong chờ anh xuất hiện. Thế nhưng, dù kiên nhẫn đợi mãi, hắn vẫn không thấy anh đâu. Rối trí, suy nghĩ rối ren, mãi đến lúc này hắn mới nhận ra một điều quan trọng là hắn hoàn toàn không biết anh đi bằng xe nào.
Tuy nhiên trong thời gian chờ đợi hắn vẫn còn lí trí để biết mình không nên quá vồ vập, cần phải chậm rãi đến bên cạnh anh.
Vừa rồi bắt lấy tay anh là do hắn vội hành động mà không suy nghĩ.
Hắn thừa nhận vừa rồi mình đã quá mất bình tĩnh, nhưng đối diện với người mình yêu thương nhất ngỡ như là đã mãi mãi mất đi, không một lí trí nào có thể cản hắn bước về phía anh được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro