30
30
Đăng Dương trợn tròn mắt rồi gào lên.
Chúng đánh bom uỷ ban, chúng đánh bom quê hương của cậu.
Người dân hoảng sợ bỏ chạy tán loạn, hàng loạt máy bay vụt qua khỏi nơi này và rồi tiếp tục thả bom xuống những nơi khác.
Đôi mắt của Đăng Dương đỏ ngầu chẳng rõ vì ánh lửa hay sự căm giận đến từ tận xương tuỷ. Cậu chạy hết sức để vòng về uỷ ban nhưng mọi thứ đã chìm trong biển lửa, không còn một ai bên trong sống sót, xung quanh cũng chẳng còn có ai dám ở lại.
Tức là. . . cô cán bộ lúc nãy, mọi người trong uỷ ban và cả anh Hùng, đều đã không còn nữa rồi.
"Anh Hùng ơi anh Hùng ơi! Anh có nghe thấy em không! Còn ai ở bên trong không! Có ai còn sống không!"
"Anh Hùng ơi! Anh đợi em, anh nói anh đợi em mà!"
Đăng Dương hoảng loạn gào thét trước ánh lửa đỏ, nếu như không có các chiến sĩ cứu hộ xuất hiện ngăn cản thì có lẽ cậu đã chạy thẳng vào bên trong.
"Chúng sang đánh bom bất ngờ, chúng ta không nhận được thông báo nên chẳng thể chuẩn bị trước." Một chiến sĩ nhìn biển lửa trước mặt, đôi mắt ánh lên sự tức giận.
"Chúng hết vũ khí rồi, lần này dám tấn công miền Bắc một lần nữa, chúng nó muốn đánh phủ đầu và chủ động trước đây." Một chiến sĩ ở bên cạnh cũng không tránh khỏi bất bình.
"Chúng còn định đánh bom ở đâu nữa?" Đăng Dương ngẩng đầu, như chợt nhớ ra gì đó, cậu hoảng loạn vùng ra để chạy về phía xe đạp của mình, dựng nó lên rồi đạp nhanh đến trạm xá có cha mẹ cậu đang ở.
Đăng Dương đỏ hoe đôi mắt đạp xe ngược hướng với dòng người, cậu chẳng nhận ra bàn chân mình đã tê mỏi, dù đạp tới đâu khung cảnh tan hoang khói lửa đến đó.
Lúc sáng mọi thứ vẫn còn yên bình đẹp đẽ, cậu ngồi trước nhà ngắm nhìn sương sớm đọng lại trên những tán cây, nhìn mọi người ra chợ hay gọi nhau cùng ra đồng. Phiên chợ sáng nay cũng nhộn nhịp người qua kẻ lại nhưng sao giờ đây mọi thứ lại điêu tàn đến thế.
Mặt đất loang lổ những hố bom sâu, khói đen vẫn âm ỉ bốc lên từ những mái nhà tranh bị thiêu rụi. Cây cối quanh làng bị gãy đổ, thân cây cháy sém, lá khô rụng đầy đường. Con đường làng vốn yên bình giờ ngổn ngang mảnh vỡ, gạch đá lẫn với mảnh bom vương vãi. Những tiếng khóc thương lẫn trong tiếng gió rít qua khung cửa trơ trụi khi dân làng tìm kiếm người thân giữa cảnh tiêu điều.
Đạp được giữa đường Đăng Dương như chết đứng mà dừng xe lại, chiếc xe đạp ngã sõng soài nơi con đường đất bỏng rát mà cậu thì loạng choạng cuối cùng quỳ hẳn xuống đất.
Trạm xá trong làng bị cháy, khói lửa ngùn ngụt đen ngòm cả một vùng trời.
Dân quân tự vệ liên tục đưa người ra nhưng không còn ai sống sót, tất cả đều chỉ là những cái xác vô hồn, họ bảo có những người chẳng còn nổi thân hình toàn vẹn. Có cả người lúc sáng bảo sẽ cho cậu khoai, có người sáng nay cậu thấy vẫn còn đi làm đồng.
Ngay cả bác Thắng vừa rồi báo tin cho cậu, giờ đây cũng đang ôm lấy đứa con gái 6 tuổi của mình khóc to.
Đăng Dương không nén được nữa, cậu khóc oà lên, uất nghẹn đứng dậy lao vào bên trong biển lửa.
Hai anh bộ đội địa phương trông thấy vội vàng cản cậu lại, cố gắng giữ cho cậu bình tĩnh, "Đồng chí! Bình tĩnh! Nguy hiểm lắm!"
"Thầy u tôi ở bên trong đó! Tôi không thể để họ ở bên trong đó được!"
"Địch ném thẳng bom xuống, không cứu được nữa rồi, cậu bình tĩnh lại, cố nén đau thương."
"Thầy u tôi làm gì bọn chúng? Họ chỉ đang sinh sống bình thường, họ còn khoẻ mạnh lắm, bọn họ đã làm gì sai mà phải ra đi như vậy? Bọn họ đã làm gì mà đánh bom giết hại họ như vậy! Lũ khốn kiếp! Lũ bán xác đồng bào!"
Đăng Dương phát điên gào lên, đôi mắt đầy căm phẫn ngước nhìn bầu trời đang bị khói lửa che mờ.
Lồng ngực cậu nóng hơn bao giờ hết, hận thù đi cùng với xót thương hoà vào nhau vừa giày vò cũng vừa để chống đỡ cho đôi chân cậu thêm mạnh mẽ.
.
Đăng Dương giúp các thanh niên xung phong đưa những người dân xấu số ra ngoài để người thân được nhận họ về. Còn cha mẹ của cậu, anh Hùng và rất nhiều người khác vì bị bom đánh thẳng trực tiếp nên đến xác cũng không còn, uỷ ban và trạm xá chỉ còn là đất cát.
Cho dù có tìm kiếm cũng không thể thấy.
Cậu cứ như một kẻ điên mất phương hướng, tìm khắp nơi trong trạm xá hoang tàn và uỷ ban đổ nát nhưng vô vọng. Có những thi thể bị cháy đen hoàn toàn, có những người không lành lặn hay tay chân của người dân xấu số nào đó vương vãi, thậm chí, có những người giờ đã hoá tro tàn.
Đăng Dương trở về nhà, gom quần áo và vật dụng cũ của cha mẹ lại rồi đắp tạm cho họ một ngôi mộ nhỏ, run rẩy cắm một nén nhang xuống, cậu gục người bật khóc thật lâu như một đứa trẻ.
Mơ ước một mai độc lập cậu sẽ về với cha mẹ, sẽ phụ giúp họ làm đồng cuốc đấc rồi mua cho họ quần áo mới, muốn họ không vất vả nữa. Nhưng bây giờ chỉ còn sót lại cậu lẻ loi trên thế gian này, một mình cậu đơn độc, không còn gia đình để về, không còn thầy u chờ đợi cậu nữa.
Vì bị đánh bom nên ga tàu tạm ngưng hoạt động, khi tỉnh táo rồi cậu xin đi nhờ xe của các chiến sĩ xuống Hà Nội. Cậu muốn đi tìm người nhà của anh Hùng để báo tin, nếu như không gặp được thì cậu sẽ về chiến khu ngay để báo cho Hải Đăng biết.
Chiếc xe chòng chành đi trên con đường sỏi đá, lởm chởm những hố bom, mất gần 3 tiếng sau mới có thể tới được thủ đô Hà Nội.
Cậu nhớ anh đã từng kể về nơi anh sống, cậu dựa vào nó để hỏi thăm các chiến sĩ và những người dân xung quanh, tìm đến nhà của anh Hùng.
Khi cậu tới được trước cổng, Chi Liên đang ngồi ở sân khóc thút thít, thấy có người mặc quân phục xuất hiện, cô giật mình vội lau đi dòng nước mắt.
"Ai, ai thế ạ?"
Đăng Dương hít một hơi sâu, chậm rãi đáp, "Tôi là Đăng Dương, cô gái là người nhà của anh Hùng có phải không?"
Nghe thấy tên anh, Chi Liên hớt hải chạy ra đến cả dép cũng chưa kịp mang vào. Cô lao tới mở cổng, giữ lấy cánh tay cậu, "Anh Hùng? Anh biết anh Hùng sao? Anh thấy anh Hùng ở đâu?"
Đăng Dương đau xót gật gật đầu, cố nén chịu hốc mắt đang cay xè của mình. Cậu giữ lấy cổ tay cô gái để trấn an, khẽ cúi đầu, thấp giọng phát ra từng tiếng, "Hải Dương vừa bị đánh bom."
"Sao cơ?" Chi Liên ngơ ngác nhìn Đăng Dương, "Hải Dương? Đánh bom là sao? Chúng nó đánh bom Hải Dương?"
"Anh Hùng bị lạc trên tàu đi tới Hải Dương, tôi là bạn của Hải Đăng, tôi đưa anh ấy về Hải Dương để hôm nay trở về Hà Nội."
"Sao anh ấy lại có thể đi sang tận Hải Dương! Vậy anh ấy đâu rồi! Anh của tôi đâu rồi? Anh Đăng về rồi, đang đi tìm anh ấy khắp nơi. Khoan đã. . ." Nói đến đây, ánh mắt của Chi Liên dần dại ra, "Anh nói Hải Dương bị đánh bom là sao?"
"Anh Hùng đến uỷ ban để lại thông tin liên lạc, sau đó, địch đánh bom vào ngay uỷ ban rồi. . . xin lỗi, thật sự xin lỗi. . ."
Nghe xong những lời này, Chi Liên không còn dám tin vào tai mình nữa. Cô trợn mắt, không chịu nổi đả kích mà lăn ra bất tỉnh, may mắn có Đăng Dương phản ứng kịp nên đỡ lấy cô.
Cậu hốt hoảng bế Chi Liên vào đặt trên phản, sau đó chạy khắp nhà gọi nhưng không có ai ở đây.
Đăng Dương rối rắm, tìm một tấm chăn đắp cho Chi Liên rồi đóng cửa cẩn thận rời khỏi nhà. Cô gái này bảo Hải Đăng về rồi, cậu cần phải đi tìm Hải Đăng để có người giúp đỡ, nhà của Hải Đăng nổi danh khắp cái đất Hà Thành này nên chắc chắn cậu sẽ tìm được.
Đăng Dương vừa đi vừa hỏi đường, khi thấy cổng hiệu vải và thấy được Hải Đăng đang đứng ở bên trong, bao nhiêu uất nghẹn của cậu như được tuôn ra.
Hốc mắt của Đăng Dương đỏ lên, nghẹn ngào gọi tên bạn mình.
Cậu biết, cho dù Hải Đăng chưa từng nói rõ nhưng qua từng lời cậu ấy kể, qua từng hành động của những đêm nhung nhớ vô vàn nơi đóng quân, cậu biết anh Hùng rất quan trọng với Hải Đăng.
Vậy nên cậu càng cảm thấy có lỗi.
Cậu không biết tâm trạng của Hải Đăng bây giờ cũng tương tự như cậu, từ lúc trở xuống xe khách trong lòng Đăng cứ thấp thỏm không yên, ngay cả xe điện cũng không ngồi mà tự mình chạy thẳng về khu phố của Hoàng Hùng.
Vừa tới cổng nhà đã thấy Đức Duy đeo balo định đi đâu đó, bên cạnh là Chi Liên đang nức nở đòi đi theo.
"Chị ở nhà giúp đỡ mẹ và đợi tin anh ấy, nếu như anh ấy về thì sao? Để em đi các tỉnh lận cận tìm."
"Có bao nhiêu tỉnh? Một mình em định đi đến khi nào? Chị cũng đi!"
"Chị cũng đi thì mẹ phải làm sao bây giờ? Con gái ở nhà đi, đi nguy hiểm lắm, để em!"
Hoàng Đức Duy vác balo đi ra khỏi sân, nhưng người vừa rồi còn tỏ ra mạnh mẽ, khi ngẩng đầu trông thấy Hải Đăng chạy về thì chợt dừng bước chân, sau đó chóp mũi thằng bé ửng đỏ, hai giây sau đã vứt balo xuống đất bật khóc.
"Anh Đăng!"
"Anh Hùng đâu rồi? Anh ấy đâu?" Cảm giác không lành dâng lên trong lòng của Hải Đăng, cậu gấp gáp đi vào nhìn balo bên dưới sân và cả Chi Liên đang khóc, bất giác giọng nói trở nên run rẩy, "Có chuyện gì vậy? Hai người sao thế? Anh Hùng đâu?"
Từ khi nghe được cuộc điện thoại của anh trong lòng của Hải Đăng đã không yên, nhưng bắt đầu từ ngày hôm qua cậu cứ như bị lửa đốt, sốt sắng đứng ngồi cũng chẳng được.
Ngay lúc này đây mọi thứ càng trở nên rõ ràng hơn cả, Hải Đăng cau chặt mày, vô thức gằn giọng, "Anh Hùng đâu?"
"Anh Hùng. . ." Chi Liên ôm mặt, "Anh ấy đi mất rồi."
Hải Đăng đứng sững, đôi mắt mở to ngơ ngác. Bờ vai cậu căng nhẹ còn bàn tay bên dưới hông vô thức siết chặt. Mái tóc rối lòa xòa trước trán bắt đầu thấm mồ hôi, hơi thở bỗng trở nên gấp gáp.
"Ai đi cơ? Anh Hùng đi đâu?" Hải Đăng giật giật khoé môi.
"Bà cả đến nhà nói chuyện, sau đó, anh Hùng đi rồi." Đức Duy bật khóc lớn, "Hoá ra là vì vậy nên anh ấy mới bảo không cần em và chị Liên trả tiền nữa, hoá ra là anh ấy đã định đi từ lâu rồi. Anh ấy bỏ rơi chúng ta rồi. . ."
.
Tác giả có lời muốn nói
Trước đây trong một chương viết về năm 1972, có cảnh Hải Đăng đứng trước phố Khâm Thiên đổ nát sau 12 ngày đêm Hà Nội và miền Bắc hứng chịu bom đạn. Dưới đây là hình ảnh của phố Khâm Thiên ngày ấy.
Còn đây là xe điện bánh hơi (bánh lốp), phương tiện công cộng thời đó, tuy nhiên sau 1990 được vài năm thì đã dừng hoạt động
Âm thanh rải bom, tiếng súng đạn và tiếng của người dân Hà Nội vào năm 1972 đã được thu âm trong bài hát này (mọi người cân nhắc trước khi nghe nhé)
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro