Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

27

"Cậu muốn về nhà? Không tính lần về nhà đột xuất kia thì chẳng phải vẫn chưa tới lúc cậu được về hay sao?"

Chỉ huy trưởng chau mày nhìn Hải Đăng, ông chẳng hiểu lý do tại sao mà Hải Đăng vừa nhận được thư không lâu đã sống chết muốn về nhà.

"Báo cáo, gia đình tôi xảy ra chuyện, xin phép chỉ huy trưởng cho tôi về nhà một ngày."

"Chuyện gia đình cụ thể là chuyện gì? Sao cậu lại muốn về nhà ngay cái thời gian này! Cậu có biết sắp tới chúng ta sẽ hành quân vào Nam ngay sau khi tốp quân kia quay trở lại hay không? Bây giờ không phải là thời điểm mà cậu lo cho chuyện riêng của mình, cậu có biết rất nhiều đồng đội của cậu ngay cả người thân mất cũng chẳng thể về không!"

Hải Đăng biết chuyện mình tự ý muốn xin về là điều sai nên cậu không biện hộ, chỉ cúi đầu, đứng nghiêm, không rút lại lời đề nghị vừa rồi. Bây giờ trong lòng cậu đang rất sốt ruột, cậu nghĩ cho dù mình có không được cho phép thì cũng sẽ cắn răng chịu phạt để trở về nhà một chuyến.

Trong quân ngũ, kỷ luật là thứ được đề cao trên hết, cậu sai nên sẽ không giải thích gì thêm, nhưng lần duy nhất này cậu muốn được sai.

Sắp tới hành quân vào Nam nhiều rủi ro, cậu không muốn chưa giải quyết rõ với anh Hùng mà đã đi rồi, chính bản thân cậu và cậu cũng không muốn trong lòng anh không được yên.

Thấy Hải Đăng lì lợm mãi chẳng hề lung lay, chỉ huy trưởng bất mãn đập bàn, "Nếu để cậu về trong thời điểm này, tôi buộc phải hạ cấp bậc quân hàm của cậu xuống, tương đương với hành vi kỷ luật nghiêm khắc! Cậu có chấp nhận không?"

Hải Đăng ngẩng đầu nhìn dáng vẻ của mình trong gương, quân hàm đang treo trên vai và ngực áo ánh lên tia sáng nhẹ nhàng. Phải mất nhiều thời gian chăm chỉ rèn luyện và vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần để cậu được trở thành trung đội trưởng, trở thành trung tướng Đỗ Hải Đăng, nhưng cậu hiểu mọi thứ đều là vô thường.

Mục đích của cậu chỉ có một, là anh Hùng, là gia đình, là hoà bình, mọi danh hiệu đi kèm đều vô nghĩa. Nếu không giữ được anh, cậu không thể có được niềm tin và sức mạnh chiến đấu, mỗi khi nhớ rằng anh và cậu mợ vẫn đang ở nhà trông tin, điều đó mới khiến cậu có thêm động lực sống.

Sống để chiến đấu, để chiến thắng và rồi sẽ lại sống trong hoà bình cùng với họ.

Từ lúc vừa sinh ra cậu chưa từng hiểu hoà bình là như thế nào, nhưng cậu mường tượng ra được nó và khao khát nó.

Tuy vậy, nếu không có anh Hùng thì mọi thứ đối với cậu đều trở nên vô nghĩa.

"Vâng."

Hải Đăng chấp nhận, điều đó đồng nghĩa với việc khi cậu xoay người đi khỏi đây cậu sẽ trở thành một người lính quèn. Nhưng mục đích và lý tưởng của tất cả mọi người đều như nhau, ra chiến trường đều sẽ đối diện với sinh tử.

Chỉ huy trưởng không còn biết nói gì thêm với cậu, ông nổi giận lớn tiếng, "Cậu liệu mà về trước khi chúng ta hành quân, còn nếu không trở về kịp thì cũng không cần nữa, đồng đội cũng sẽ không cần cậu nữa!"

"Rõ, tôi sẽ trở về đúng lúc, tôi mang danh dự của một người lính ra để hứa, để chắc chắn."

.

Khi Chi Liên về với gương mặt ướt đẫm nước mắt, cô thấy mẹ mình vội vàng chạy ra đón. Bà nắm lấy tay cô sốt ruột hỏi han xem đã thấy Hoàng Hùng chưa. Chi Liên đi tìm khắp nơi rồi nhưng không thấy, chỉ có thể bất lực lắc đầu.

"Con ra uỷ ban báo cáo rồi ạ, họ bảo sẽ tìm kiếm giúp chúng ta, phòng trường hợp xấu nhất. . . họ cũng sẽ gửi thông tin tới các tỉnh thành lân cận."

"Trường hợp xấu nhất? Trường hợp xấu nhất là sao hả con?" Bà Hà cuống quýt lên.

"Là anh đi lạc, bị bắt cóc hoặc. . ."

Bà Hà đau xót ngồi xuống giường, không dám nghĩ tới tình cảnh đang xảy ra với Hoàng Hùng, "Khổ thân con trai tôi, khổ thân thằng bé, nó không thấy đường thì có thể đi đâu được, làm gì được!"

Đêm đó hai người đau buồn đến mức không thể ăn nổi cơm, cho đến tận tối khuya Đức Duy mới chậm rãi lê thân thể mệt mỏi trở về nhà.

Cậu đã hỏi thăm hàng xóm xem có ai thấy anh đi đâu không, hỏi từ đầu tới cuối phố nhưng cũng chẳng ai biết anh đang ở đâu cả.

Cậu không hiểu, tại sao anh đang ở nhà lại đột ngột mất tích? Anh Hùng không phải là người tự ý đi ra khỏi nhà khi người đưa anh đi chẳng là người mà anh tin tưởng. Tuy nhiên, cậu ở đây, chị Liên cũng ở đây, vậy thì ai là người đưa anh đi?

Cậu Long. . . có khi nào là cậu ấy không? Lần trước trông hai người có vẻ thân thiết, cậu không rõ từ khi nào mối quan hệ của cả hai lại tiến triển đến vậy, nhưng cũng rất có khả năng. Quan trọng chính là chỗ đó, nếu thân thiết, tại sao khi cậu Long nghe tin cậu không tìm được anh Hùng lại chẳng hề lo lắng?

Khoan đã, còn một người nữa, đó là bà cả.

Bà cả luôn muốn anh Hùng rời xa anh Đăng, bà ấy chướng mắt việc anh Hùng cản trở hôn sự mà bà đã sắp đặt cho con trai mình, lẽ nào bà ấy ép anh chia tay anh Đăng rồi cho anh một số tiền lớn để rời khỏi đây!?

Đức Duy tắm rửa rồi trở về giường, tay gối bên dưới đầu trằn trọc suốt cả đêm.

Chắc chắn có điều gì đó đã xảy ra, chắc chắn là vậy, còn nếu không, cậu muốn nhờ cậu Long đi tìm anh Hùng cùng với cậu, anh ấy giúp anh Hùng một lần chắc chắn sẽ thương xót giúp lần thứ hai.

Trời vừa hửng sáng, Đức Duy đã sửa soạn đi tới trước nhà của ông Đỗ vải, thỉnh thoảng cậu sẽ nhờ một người vào phòng bảo có Đức Duy muốn gặp cậu hai, nhưng bọn họ đều bảo cậu hai vẫn chưa dậy.

Đức Duy tiếp tục lì lợm đứng ở đấy đợi, đợi từ hửng sáng cho tới tận khi mặt trời lên tới đỉnh đầu cậu vẫn ngồi bên ngoài cổng. Nhiều lần người ăn kẻ ở trong nhà ra đuổi cậu đi vì sợ cậu bị bà cả mắng nhưng cậu vẫn không nghe vào đầu.

Chuyện gì đến rồi cũng đến, bà cả biết chuyện nên tự mình đi ra trước cổng tìm Đức Duy.

Đức Duy ngẩng đầu trông thấy bà cả, thằng bé giật mình đứng ngay dậy, bàn chân chưa kịp xỏ dép nên bị nền đất hun nóng làm cho hơi loạng choạng.

Cậu có rất nhiều nghi vấn song chưa có điều gì là chắc chắn cả, vậy mà bà cả đang ở trước mặt cậu rồi.

"Mới vừa hửng sáng đã tới chầu chực ở đây đuổi mãi không đi, mày tính trù cho nhà bà làm ăn không nên có phải không?"

Quả nhiên, khi không cần nữa thì bà ấy cũng chẳng còn dịu dàng với Đức Duy như trước, trên gương mặt để lộ ra sự chán ghét không hề giống như hôm vờ vịt tới nhà nói chuyện với anh Hùng.

Cậu biết bà cả không thích anh Hùng nên cũng chẳng thích đứa người ở bỏ đi để theo anh như cậu, nhưng bây giờ cậu là người anh Đăng thuê, cậu không sợ nữa. So với chuyện không biết anh Hùng ở đâu thì chuyện đối diện với bà cả đối với cậu chẳng đáng sợ chút nào.

Trái lại, cậu sợ việc cả đêm qua anh lang thang bên ngoài nhiều hơn. . .

"Bà cả, con là Đức Duy đây ạ." Đức Duy cúi đầu chào bà.

"Tao có mắt, mày không cần phải giới thiệu. Có việc gì mà sáng nay mày nóng vội tới ăn vạ trước cửa nhà tao thế?" Bà Cả bực dọc phẩy quạt.

"Con, con muốn hỏi anh Hùng đang ở đâu." Đức Duy hít một hơi thật sâu mới có thể cất tiếng.

Nhưng nghe vậy, bà cả lại càng thêm bực mình, bà buông quạt xuống lớn giọng mắng, 'Thằng Hùng nó ở đâu thì làm sao tao biết được? Mày tới tận nhà tao chỉ để hỏi thằng mù đó? Chẳng phải nó ở nhà với mày hay sao!"

"Nhưng bà đã nói gì với anh Hùng ạ? Hôm đấy bà đã nói gì mà anh Hùng chia tay với anh Đăng, sau đó. . . sau đó anh Hùng đi mất." Nói tới đây Đức Duy cảm thấy mình bị nghẹn lại, nỗi lo lắng, sợ hãi và không cam lòng chồng chéo lên nhau, "Anh Hùng đi mất rồi, bà đã nói gì với anh ấy ạ?"

"Thằng Hùng nó đi rồi sao?" Bà cả vừa nghe thấy, đôi mắt lập tức sáng rỡ lên.

Tuy nhiên khi thấy vẻ mặt đó của bà, cảm xúc của Đức Duy lập tức bùng nổ, tựa như cậu đã biết được điều gì đó, "Anh Hùng đi là vì bà sao? Bà đã nói gì khiến cho anh ấy đi ư!"

Bà cả thấy cảm xúc của Đức Duy thay đổi đột ngột, biết chắc chắn là Hoàng Hùng đã đi rồi nên không giấu nổi được niềm vui của mình. Bà chợt hắng giọng, phất tay cho người hầu đuổi Đức Duy đi, "Hôm đấy tao chỉ nói như thế, đi hay không là do nó chọn. Bây giờ nó cũng đã lựa chọn đi khỏi đây rồi, mày có trách tao cũng không được gì."

Người hầu theo cái phất tay của bà Cả nên lập tức đi tới giữ lấy Đức Duy lôi đi, nhưng Đức Duy không chấp nhận, cậu bé vừa biết được một sự thật quá sức kinh khủng. Cậu nổi nóng muốn nhào tới nhưng bị người hầu lớn xác bên cạnh giữ chặt, chỉ đành biết bất lực giãy dụa gào khóc.

"Bà nói thật sao bà cả? Anh Hùng bỏ đi vì những lời bà nói có phải không? Bà ép anh ấy phải bỏ đi sao bà cả! Anh ấy không thấy đường, anh ấy không có nhiều tiền, anh ấy phải đi đâu đây! Anh ấy phải sống như thế nào đây! Anh ấy ở đâu bà nói đi, bà nói đi bà cả!"

Đức Duy gào khóc nức nở, liên tục muốn lao về phía mẹ của Hải Đăng, "Anh ấy tội nghiệp lắm, bà đừng đối xử với anh của con như thế! Anh ấy đang ở đâu, anh ấy đang ở đâu bà nói với con đi!"

Bà Cả phiền chán bỏ vào nhà, mặc cho Đức Duy ở bên ngoài gào thét ầm ĩ. Người hầu kia cũng không nỡ làm đau cậu bé, thấy bà Cả đi vào rồi thì buông cậu ra, vỗ vỗ vai dỗ dành.

"Tao không mạnh tay với mày được đâu Duy, mày đi về đi, khỏi lôi thôi. Bà ấy vốn dĩ như vậy mà, mày cứ ở đây ăn vạ có ngày bà ấy cho người tới chợ phá gian hàng của mẹ mày đấy."

"Nhưng anh Hùng không thấy đường. . ." Đức Duy nức nở, "Hôm trước, hôm trước, hôm trước bà Cả tới nhà nói chuyện với anh Hùng về việc của anh Đăng, sau đó, sau đó anh Hùng bỏ đi rồi."

". . . thằng Hùng đi cũng đúng, cậu Đăng cứ dính với nó như bệnh hoạn vậy. Mà cậu Đăng cũng sắp cưới cô Diệu Anh rồi, trong nhà đang tất bật chuẩn bị, hai người tách ra sớm cũng tốt, đỡ phải mang tiếng con gái nhà người ta."

"Sao cơ ạ? Cậu Đăng với chị Diệu Anh sắp lấy nhau? Không phải cậu Đăng từ hôn rồi sao?" Đức Duy ngơ ngác ngước đôi mắt ướt đẫm của mình lên.

"Cậu Đăng từ hôn thì được gì? Quyết định ở cái nhà này vẫn là bà cả thôi, bà ấy quyết định rồi, cũng sắm sửa rồi, sắp tới mời gia đình nhà bên kia sang đây đấy. Có khi thằng Hùng nó cũng biết tin rồi. . ."

Hải Long từ khi nào đã trở ra ngoài, tựa vào cột nhà nhìn Đức Duy đang cúi đầu bật khóc bỏ đi. Từ sáng sớm Đức Duy tới đây hắn đã biết, nhưng hắn không định ra.

Không phải là hắn hèn nhát, chỉ là. . .

Cứ xem là hắn hèn nhát cũng được.

Hắn vốn là một thằng hèn nhát, từ bé tới giờ hắn luôn bị chế giễu, hiện tại cũng chỉ biết bắt nạt một người khiếm khuyết để mượn tay kẻ khác trục lợi cho mình, hắn luôn như vậy.

.

Tác giả có lời muốn nói:

Quyển này sẽ kết thúc ở chương 32 ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro