26
26
*Hải Hưng là một tỉnh cũ ở vùng đồng bằng sông Hồng Việt Nam, tồn tại từ ngày 26 tháng 1 năm 1968 đến ngày 5 tháng 11 năm 1996 trên cơ sở sáp nhập hai tỉnh Hải Dương và Hưng Yên. Tức là so với thời điểm trong truyện thì trên thực tế tỉnh Hải Dương vẫn chưa được tách ra trở lại như ngày nay hoặc như cách gọi trong truyện. Vì tính chất địa lý thời đó nên "Hải Dương" trong truyện vẫn giáp với thủ đô Hà Nội.
Chiếc xe bò đi vào làng, đưa hai người về đến tận cổng nhà của Đăng Dương. Đăng Dương cảm ơn người đánh xe cùng với Hoàng Hùng rồi giúp anh đi xuống, vừa định vào trong thì mẹ của cậu vừa lúc đi làm đồng về.
"Ôi, Dương về rồi đấy hả con!" Bà vui sướng đi nhanh tới ôm lấy con trai của mình, "Sao rồi, có khoẻ không, có bị thương ở đâu không?"
"Con khoẻ, con khoẻ lắm, con khoẻ như bò đấy!"
"Đâu, xoay một vòng cho u xem nào!"
Đăng Dương hứng khởi xoay một vòng để mẹ xem, bác gái rơm rớm nước mắt nhìn cậu, vừa định bật khóc thì thấy Hoàng Hùng ở bên cạnh nên bà lập tức kìm nén những giọt nước mắt.
"Đây là ai thế con?" Bà tò mò hỏi, "Thằng bé đẹp quá."
Đăng Dương lập tức kể chuyện của Hoàng Hùng cho bà nghe, từ việc anh là người quen của Hải Đăng rồi anh bị lạc người thân trên tàu ra sao.
Bác gái nghe xong xót xả khôn tả, giữ lấy tay anh trấn an, "Ôi giời, chắc là cháu sợ lắm phải không? Không sao, không sao, bây giờ sắp tối rồi, cứ ở đây nghỉ ngơi. Bác sợ người nhà đi các tỉnh xung quanh tìm, ngày mai bác bảo thằng Dương đưa cháu ra uỷ ban báo tin cho người thân biết rồi mua vé về Hà Nội ngay, đừng lo nhé."
"Cảm ơn bác, cảm ơn Dương, cháu làm phiền hai người rồi." Hoàng Hùng cúi đầu cảm ơn.
"Không có gì phải cảm ơn cả, Đăng nó là bạn tốt của thằng Dương nhà bác, có vài lần ghé tới đây ăn cơm rồi đấy, nó thông minh và nhiệt tình lắm, còn đóng đồ trong nhà lại giúp hai bác phụ thằng Dương nữa. Nó giúp thằng Dương nhiều thì bây giờ bác giúp cháu cũng đâu phải là chuyện gì to tát!"
Hình như anh lại nợ Đăng thêm một lần ơn huệ nữa, nhờ có em ấy mà anh mới được gia đình Đăng Dương giúp đỡ, Hoàng Hùng vừa biết ơn cũng vừa nặng lòng.
Bản thân mình thì nhất định muốn cắt đứt với người ta nhưng giờ đây cũng chỉ còn biết dựa vào người đó, từ đầu đến cuối anh chẳng làm được gì nếu như phía sau không có Hải Đăng.
Hoàng hôn đổ trên cánh đồng trống, khói bếp đằng sau nhà theo sương chiều làm trắng mờ cả một vùng. Đăng Dương tìm quần áo cho Hoàng Hùng, hướng dẫn anh cách dùng nước rồi trở ra ngoài. Khi cả hai đã tắm rửa thoải mái, Đăng Dương đưa anh ra chiếc phản trước nhà ngồi, cậu cũng lôi ra thêm một cây đàn guitar cũ.
"Đăng và em có thử viết một vài câu hát lúc ở nơi đóng quân, anh muốn nghe xem sao không?"
"Thật sao? Em hát cho anh nghe đi."
"Vâng ạ, nhưng chỉ vài câu thôi chứ vẫn chưa thành bài hát, anh nghe thử nhé."
Đăng Dương mải mê chỉnh dây đàn, khi chỉnh xong thì đánh một vài giai điệu, hớn hở bắt đầu cất tiếng hát.
Mùi hương cơm mới lan tỏa trong không khí, có tiếng chú gà nhà nào gáy vang rồi tan cùng màn sương trước ráng chiều. Hoàng Hùng chợt nhớ, một hôm nào đó Hải Đăng cũng đã từng ngân những câu hát này cho anh nghe.
Dường như anh không đủ quyết tâm, dường như anh lại nhớ Đăng rồi.
Đăng Dương phụ giúp mẹ dọn cơm, bác trai vào lúc này cũng đã về, nghe chuyện của Hoàng Hùng ông lập tức bảo sáng mai Đăng Dương phải đưa anh đi sớm vì sợ người nhà của anh mong. Ông còn sợ rằng ở đây lạ lẫm anh sẽ không quen nên thường xuyên bắt chuyện, còn kể cho anh nghe một vài chuyện thời đi lính.
Ông đi bộ đội cả thời đánh Pháp lẫn đánh Mỹ, nhưng vì bị thương nặng nên bây giờ xuất ngũ về nhà. Hoàng Hùng kể chuyện ba mình cũng từng là bộ đội, bác trai hứng khởi kể cho anh nghe ngày đó bộ đội ta đã sống, sinh hoạt và chiến đấu như thế nào để cậu hiểu hơn về một thời ba mình đã từng rực rỡ.
Làng quê không có đèn điện nên trời vừa chuyển tối mọi người đã thắp đèn, vì buổi tối không thể làm gì được nên bác trai và bác gái đi ngủ sớm để ngày mai ra đồng. Đăng Dương thắp ngọn đèn dầu, nhanh chóng sắp xếp chỗ cho Hoàng Hùng nghỉ qua đêm.
"Uỷ ban cách đây hơi xa nên ngày mai em sẽ gọi anh dậy sớm, chúng ta cùng đi nhé?"
"Cảm ơn em."
"Cảm ơn cái gì chứ, anh đừng khách sáo như vậy. Đêm nay anh cứ ngủ trong phòng này đi, nếu lạ giường không ngủ được thì gọi em."
"Anh biết rồi."
Đăng Dương dặn dò mãi mới chịu trở ra nhà trước mắc võng ngủ, Hoàng Hùng cũng không biết làm gì hơn, chỉ biết đi ngủ sớm để ngày mai đến uỷ ban để lại thông tin.
Có lẽ Đức Duy đi tìm anh rồi, như vậy thì không tránh khỏi việc Chi Liên và bác Hà cũng đã biết tin, vì vậy anh phải nhanh chóng gửi tin tức về để họ không lo lắng mới được.
Một đêm yên ả trôi.
.
Đức Duy trở về nhà ngay sau khi đi gửi thư cho Hải Đăng vì sợ anh Hùng mong ngóng, nhưng khi cậu về lại chẳng thấy anh đâu cả. Thằng bé đứng ngẫm một lúc mới nhận ra mình phải đi tìm anh, đi loanh quanh khắp nhà rồi chạy sang hàng xóm xem có anh ở đây hay không.
Nhưng không có.
"Anh Hùng đi đâu rồi, anh ấy không thấy đường thì đi đâu được?"
Đức Duy chạy sang chỗ bà chủ bán chổi vẫn không có, vội vàng đạp xe về nhà thì thấy chị mình đang ngồi trên phản vá áo.
"Chị ơi, anh Hùng có sang đây không?" Đức Duy vứt xe đạp sang một bên, vội chạy vào trong nhà.
"Anh Hùng? Không phải em với anh ấy ở nhà bên kia cả ngày à?" Chi Liên để kim chỉ xuống.
"Không có! Em đi bưu điện mới về! Trước khi đi anh ấy còn ở nhà đợi em! Không hiểu sao, bây giờ lại không thấy. . ." Lúc này Đức Duy mới bắt đầu sợ hãi, trên trán lập tức toát ra mồ hôi lạnh.
"Em không đưa đi, chị cũng thế, vậy thì anh ấy ở đâu được!" Chi Liên cũng bị doạ sợ, hoảng hốt đứng dậy khỏi giường.
"Hay là. . . hay là u?"
"Phải, có khi nào là u không?"
Chi Liên nói tới đây, cả hai chị em lập tức chạy ra chợ mà bỏ quên cả xe đạp. Chợ cách đây không xa, bác Hà mở bán một hàng ăn ở giữa nơi người qua kẻ lại nhộn nhịp nhất, khi hai người tới bà còn đang bận nói chuyện với một cô bán quần áo gần đó.
Thấy hai người, bà ngạc nhiên ngẩng đầu, "Sao hai chị em lại chạy tới đây thế này?"
"U ơi, anh Hùng có ở đây không ạ?" Chi Liên hớt hải hỏi ngay vào vấn đề.
"Hùng ư? Thằng Hùng ra đây làm cái gì, chẳng phải nó ở nhà với thằng Duy sao?" Bác Hà được hỏi thì khó hiểu, nhìn nét mặt của hai đứa con, người làm mẹ như bà cũng cảm nhận ra có gì đó không đúng.
"Vậy là anh ấy không ra đây. . . Nếu thế thì anh ấy đi đâu được?" Đức Duy nhìn vào bên trong quán, cậu rối bời tới mức vò đầu bứt tai mình.
"Hai đứa nói cái gì vậy? Hùng nó làm sao? Nó không ở với hai đứa à?" Lần này bác gái biết thật sự đã có điều gì không ổn, đứng hẳn dậy hỏi chuyện.
Chi Liêu mếu mặt dường như chỉ cần một chút nữa thôi thì cô sẽ bật khóc. "Duy đi bưu điện về thì không thấy anh Hùng ở nhà nữa, chạy tìm khắp nơi cũng không thấy, con và em nghĩ u đưa anh ra đây chơi."
"Chợ búa đông đúc, bẩn thỉu, u đưa thằng Hùng ra đây làm gì! Nhưng ngoài hai đứa ra thì nó còn quen ai nữa chứ? Cái Liên mau đưa thằng Duy đi tìm thử đi, một thân một mình thằng Hùng, không thấy gì mà trời lại còn sắp tối rồi, nguy hiểm lắm, nhanh lên!"
Bác gái cũng không bán nữa, bà đứng dậy dọn dẹp quán muốn chia ra đi tìm Hoàng Hùng cùng hai người.
Chi Liên và Đức Duy lại tách nhau ra tìm những nơi mà Hoàng Hùng có khả năng tới, nhưng bất kể nơi nào cũng không thấy anh. Trong lúc vô vọng nhất, bỗng Đức Duy nhớ tới một chuyện nên chuyển hướng chạy thẳng đến nhà của ông Đỗ vải.
Vừa lúc thấy một tên người ở trước đây có quen biết với mình đang quét sân, cậu vẫy tay gọi rồi kéo cậu ta ra một góc, "Cậu Long có ở nhà không?"
"Không, cậu Long đi ra ngoài từ chiều rồi, có chuyện không?" Kẻ người ở kia lắc đầu.
"Cậu ấy đi đâu thế? Có bảo khi nào về không?"
"Cậu hai đi thì làm sao tao biết được? Chẳng nhẽ còn phải đi thưa về gửi với tao à?"
"Vậy thì tao ngồi đây chờ vậy, mày đi vào trong đi." Đức Duy ngồi xuống trước cổng, "Tao phải đợi cậu ấy về bằng được mới thôi."
"Sao thế? Có chuyện gì à?"
"Chuyện quan trọng, quan trọng lắm!"
Tên người ở kia chẳng hiểu gì, chỉ đành lắc nhẹ đầu rồi bỏ vào trong, để lại Đức Duy ngồi ở trước cổng chờ. Bởi Đức Duy biết anh Hùng cũng có quen biết với cậu Long, bây giờ chỉ còn cậu ấy là niềm hy vọng cuối cùng, biết đâu cậu Long đang ở cạnh anh Hùng thì sao?
Đức Duy vừa nghĩ vừa lau mồ hôi trên mặt, nhưng chẳng hiểu sao càng lau càng đổ nhiều hơn, đến lúc cậu phát hiện ra thì gương mặt đã ướt đẫm nước mắt.
Đức Duy buồn có, hối hận có mà lo lắng cũng có nên rồi lại bật khóc, thằng bé sợ nếu anh Hùng đang không ở cạnh ai thì anh ấy biết phải làm thế nào? Anh ấy không thấy đường, trời cũng sắp tối rồi, bây giờ phải làm sao, lẽ ra cậu không nên để anh một mình, lẽ ra cậu không nên chủ quan như vậy.
Một lần để anh một mình khi máy bay nguỵ bay sang, một lần để anh mất tích, Hoàng Đức Duy, cuối cùng mày nhận tiền của anh Đăng để làm gì mà không thể chăm sóc tốt cho anh Hùng!
Mắt của Đức Duy tuy nhoè ướt nhưng vẫn thấy được bóng dáng của Hải Long trở về nhà. Cậu mau mải đứng dậy chạy tới chỗ của hắn, oà khóc chặn đường, "Cậu Long, cậu Long, là con, Đức Duy đây. Con đang làm cho nhà anh Hùng, anh Hùng đi đâu mất rồi mà chẳng ai biết cũng chẳng có ai đi theo, cậu có thấy anh Hùng ở đâu không ạ? Cậu có đi cùng anh Hùng không?"
Nghe nhắc đến tên Hoàng Hùng, đôi mắt Hải Long đỏ ngầu nhìn sang Đức Duy, mùi rượu nặng nề xốc vào khoang mũi khiến thằng bé chóng mặt buồn nôn nhưng vẫn cố chịu đựng giữ lấy tay của Hải Long.
"Cậu ơi, cậu có thấy anh Hùng không? Anh ấy đi đâu mất rồi." Đức Duy nức nở khóc.
Hải Long không đáp, cũng không nhìn Đức Duy nữa mà hất tay thằng bé ra, yên lặng một lúc sau mới chậm chạp cất tiếng, "Không thấy."
Hải Long lê chân bước vào nhà, không hề biết rằng Đức Duy đã suy sụp tới nỗi ngã quỵ xuống đất. Thằng bé oà khóc lớn vì niềm hy vọng cuối cùng đã biến mất, bây giờ muốn thằng bé đi tìm Hoàng Hùng thì nó cũng chẳng biết phải đi tìm ở đâu nữa.
Cửa phòng ngủ được mở toang, Hải Long tiến vào ngã xuống giường, mẹ của hắn cũng theo vào ngay sau đó, lập tức bị mùi rượu quá nồng nặc của hắn chọc cho tức điên lên.
"Mày lại nghịch phá cái gì nữa vậy! Hôm nay còn uống rượu! Rốt cuộc là mày đã uống bao nhiêu mới hôi như thế này, mày định uống say về làm loạn cái nhà này lên phải không!"
Hải Long nặng nề ngồi dậy nhìn mẹ mình đang chống hông lớn tiếng quát tháo, hắn cười lạnh, bất ngờ vung chân đạp đổ chiếc bàn trong phòng. Tiếng va đập của đồ gỗ với sàn xi măng kèm theo tiếng chén sứ rơi vỡ, nhức tai, đinh óc phát vang khắp nơi doạ bà Ngân hoàng sợ, "Như ý mẹ rồi mà, mọi thứ đều như ý mẹ rồi?"
Bà Ngân đang bị chiếc bàn đổ kia làm cho tái xanh mặt thì thấy hắn đứng dậy, đôi mắt đỏ hoe nhưng miệng lại nở nụ cười, "Anh ta đi rồi, sống chết thế nào chẳng rõ! Thằng Đăng sẽ sớm biết tin và về đây thôi. Mất anh ta, nó sẽ điên lên thế nào? Nếu nó nghe mẹ của nó là người đuổi anh ta đi khi anh ta mù loà thì nó có chịu để yên không? Mẹ ơi, mọi thứ như ý mẹ muốn rồi, tất cả mọi thứ đều như những gì tôi tính toán rồi."
"Mày, mày đã làm gì vậy?" Bà Ngân khiếp sợ.
"Tôi đưa anh ta đi rồi, tự tay tôi. . . đưa anh đi rồi."
Hải Long bật cười lớn rồi loạng choạng ngã xuống sàn, hắn vẫn còn nhớ như in cái cảnh anh chới với đưa tay tìm hắn giữa toa tàu, hình ảnh ấy cứ mãi ám ảnh tâm trí hắn không buông. Cho dù hắn có uống bao nhiêu rượu đi chăng nữa thì cũng chẳng thể quên mà chỉ càng làm cho nó thêm rõ.
Hắn ngồi đó, nhìn một tên đàn ông khác đến đưa anh đi, mặc dù hắn muốn tiến tới nhưng lí trí bảo đợi thêm một lúc nữa nữa, chỉ vài ngày nữa thôi thì hắn sẽ có tất cả.
Bà Khanh thay hắn nói lời cay độc với anh Hùng, thằng Duy cũng đã giúp hắn một bước gọi Hải Đăng về, hắn chỉ cần ngồi đợi thôi, sống chết của anh ta có liên quan gì đến hắn?
Phải, chẳng liên quan gì đến hắn cả.
.
Tác giả có lời muốn nói:
Một số hình ảnh của tỉnh Hải Dương thời đó nè mọi người
Bức ảnh bộ đội hành quân qua cổng đền Kiếp Bạc, TP Chí Linh, được ông Văn Quang Đức chụp năm 1972, đặt tên "Truyền thống giữ nước"
Lần trước viết về rạp phim mà quên chèn ảnh minh hoạ, thì đây là rạp Công Nhân nơi Hải Đăng và Hoàng Hùng đi xem phim nha
Phố Tràng Tiền và rạp Công Nhân
Nguồn: Baonga.com, VNExpress
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro