Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

25

Hoàng Hùng đứng giữa toa tàu nơi mọi người đều đã yên vị hết chỗ mà anh chỉ biết bất lực đứng chôn chân. Lạc lõng, chới với, chẳng có phương hướng cũng chẳng biết phải mở miệng cầu cứu ai.

Hàng ngàn, hàng vạn kết cục xấu nhất liên tục vẽ ra trong đầu anh. Bây giờ có tự trách bản thân cũng vô ích, anh cần phải làm gì đó để cứu lấy mình.

Chắc chắn có nhân viên soát vé và nhân viên phục vụ trong toa, anh sẽ xin họ giúp đỡ đưa về ga Hàng Cỏ, sau đó liên hệ người thân tới. Anh còn một ít tiền để dành, có thể nhờ Đức Duy lấy từ đó.

Nhắc Đức Duy mới nhớ, có lẽ bây giờ em ấy đã đi bưu điện về rồi, khi thằng bé không thấy anh ở nhà sẽ hoảng hốt như thế nào, có lo lắng không, có chạy đi tìm anh rồi khóc nhè hay không?

Rồi Hải Đăng. . .

Tim của Hoàng Hùng nhói lên, khổ sở nắm chặt tay.

Bất chợt, bả vai của anh bị một người vỗ nhẹ, anh giật mình xoay về hướng của người đó. Người đó chậm rãi vẫy tay trước mặt anh, thấy anh không phản ứng thì thở dài.

"Cậu không nhìn thấy ư?"

"Phải." Hoàng Hùng cẩn thận gật đầu rồi như nắm được cọng rơm cứu mạng, "Anh là ai vậy? Có thể. . . giúp tôi gặp nhân viên trên tàu được không?"

"Tôi là người đi tàu thôi, bây giờ ở đây lại không có nhân viên. Nhưng người nhà cậu đâu, sao lại để cậu một mình thế?"

Vừa dứt lời, đột ngột toa tàu rung lắc, Hoàng Hùng chới với vô thức bám lên vai người trước mặt, sau đó đôi mắt của anh vụt mở to lên, "Anh là bộ đội sao?"

Chàng trai ấy nghe hỏi thì nở một nụ cười tươi, "Phải, tôi là chiến sĩ thuộc trung đoàn 877, nhưng sao cậu biết vậy?"

"Anh đang mặc quân phục, nhưng. . . trung đoàn 877? Anh ở trung đoàn 877 sao?" Hoàng Hùng vui mừng giữ lấy vai đối phương, "Vậy anh có biết Hải Đăng không? Trung tá Đỗ Hải Đăng!"

Hoàng Hùng nghe thấy tiếng cười của người con trai trước mặt, trong lòng anh lập tức dâng lên loại cảm giác vô cùng may mắn, quả nhiên, cậu ấy đáp lời, "Đăng là bạn thân của tôi, cậu quen Đăng sao?"

"Phải! Tôi, tôi, tôi là. . ." Hoàng Hùng nói đến đây, vừa vui nhưng cũng vừa rối rắm, anh đã từng bị lừa rồi nên trong lòng vẫn lo sợ. Tuy nhiên bây giờ anh muốn đánh cược, bởi vì anh chẳng còn gì để mất, nhưng nếu thành công thì anh sẽ được về nhà, "Tôi là, là bạn của Đăng, anh có thể, có thể giúp tôi không? Tôi định nhờ người soát vé đưa về Hàng Cỏ, sau đó gọi người thân đến đón."

"Người thân của cậu đâu?"

Bỗng dưng đối phương lại hỏi điều này, Hoàng Hùng rũ mi xuống che đi sự phức tạp trong đôi mắt. Cậu liếm môi sắp xếp từ ngữ, cuối cùng chọn nói cho qua chuyện, "Tôi bị lạc người thân rồi, họ chưa lên tàu."

"Vậy sao? Vậy, trước tiên chúng ta về chỗ đã."

"Về chỗ?"

Hoàng Hùng còn đang ngơ ngác, chàng trai kia đã lấy đi tấm vé được nhét trong túi áo khoác của anh, "Đi thôi, mọi người nhìn rồi."

Cậu bộ đội ấy xem vị trí vé của Hoàng Hùng, dắt anh đi xin đổi vị trí với người đang ngồi ghế bên cạnh anh. Biết anh không thấy đường còn bị lạc người thân nên họ cũng đồng ý để cậu bộ đội này ngồi cùng với anh.

Cậu bộ đội tên là Trần Đăng Dương quê ở Hải Dương, sinh cùng năm với Hải Đăng nhà anh. Cả hai cũng là hai người bạn rất thân của nhau nơi chiến trường. Đăng Dương bảo đã nghe Hải Đăng nhắc nhiều về anh nhưng chưa có dịp gặp mặt, chẳng ngờ hôm nay lại có duyên như vậy.

"Chuyến tàu này đi đến tận Nghệ An nên sẽ mất vài ngày, nhân viên soát vé có lẽ không dư thời gian để đưa anh trở về ga Hàng Cỏ tìm người thân. Trên vé anh cũng ghi điểm đến là Hải Dương vậy thì theo em về nhà đi, không lâu là tới rồi, em sẽ giúp anh về nhà."

Nỗi lo lắng cuối cùng cũng được trút bỏ, Hoàng Hùng liên tục cảm ơn Đăng Dương nhưng cậu ấy chỉ cười xòa, "Có cái gì mà cảm ơn chứ! Đăng là bạn tốt của em mà!"

Tàu lửa xình xịch, trườn mình qua những cánh đồng lúa vừa gieo hạt cho mùa vụ Đông Xuân, trải dài đến tận chân trời. Ở đó, nắng sớm dát vàng lên từng thảm đất, những ngôi làng mộc mạc hiện ra bên đường ray với những mái ngói phủ màu thời gian và cây đa già đứng lặng lẽ, chứng kiến bao cuộc chia ly rồi gặp lại.

Hoàng Hùng không thấy đường nên chỉ có thể lắng nghe tiếng động, khi được thông báo đã đến ga Hải Dương, Đăng Dương đưa anh cùng trở xuống tàu.

Đây là thời gian nghỉ của Đăng Dương, không có tàu đi từ Hà Giang về Hải Dương nên cậu đành phải đi theo xe của quân đội về Hà Nội.

"Ở Hà Giang không có bến xe sao?" Hoàng Hùng giữ tay Đăng Dương đi ra khỏi nhà ga, vừa đi vừa hỏi chuyện.

"Có ạ, nhưng từ doanh trại đến đó xa lắm, vậy nên em theo xe xuống hẳn Hà Nội rồi đi tàu về Hải Dương sẽ khoẻ hơn, anh biết đấy, đường dốc lắm."

"Em sống ở Hải Dương với ai thế?"

"Em sống với thầy u ạ, một lát em sẽ giới thiệu họ với anh. Bây giờ chúng ta về nghỉ ngơi trước nhé, sau đó quay trở về Hà Nội sau, từ lúc về em chưa được tắm rửa gì cả."

Nếu bây giờ Đăng Dương đưa anh về thì cậu sẽ phải đi thêm một chuyến nữa về nhà, thầy u của cậu chắc sẽ mong lắm mà trước đó Đăng Dương đã phải đi xe rất xa từ Hà Giang đến Hà Nội. Trời ngả tối rồi, dù sao cũng nhờ vả người ta, có sốt ruột anh cũng không thể đòi hỏi.

Dù vậy thì một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng, anh lại bắt đầu lo toan. Có điều, Đăng Dương không để anh trăn trở lâu.

"Phải rồi, đề phòng việc người nhà anh có đi tìm, sớm mai đợi uỷ ban làm việc em đưa anh ra báo thông tin nhé."

"Cảm ơn em."

Nhà của Đăng Dương ở huyện Chí Linh, một vùng quê nghèo nơi người dân chủ yếu làm nông để sinh sống. Đăng Dương đưa cho người lái xe bò vài đồng, cả hai được đi nhờ từ ga trở về làng.

Trước nhà của Đăng Dương là một cánh đồng rộng mênh mông, nhưng hiện tại đang vào mùa gieo hạt nên nó trống trải, thi thoảng sẽ có vài đứa trẻ con ra nô đùa hoặc những chú chó cỏ chạy lung tung.

Gió thu vờn qua mái tóc, Hoàng Hùng nghe Đăng Dương kể chuyện, cậu có thể nghe ra được niềm tự hào của cậu bé đối với vùng quê của mình.

"Sau này khi thống nhất rồi, em sẽ về đây làm ruộng với thầy u, anh biết không, đất ruộng nhà em cò bay thẳng cánh! Mỗi năm tới mùa gặt thì thu hoạch được rất nhiều, chất đống ở trước sân nhà đấy, mỗi lần bán được lúa mẹ sẽ mua cho em áo mới. Ở Hà Nội còn ruộng lúa không anh? Nhà anh làm gì thế?"

"Anh nghe bảo các vùng ven đô như Từ Liêm, Gia Lâm, Thanh Trì, Đông Anh vẫn còn, nhưng anh là người trong Nam ra đây nên không có đất canh tác. Gia đình nhà nội cho mẹ anh một mảnh đất để xây nhà, còn bà làm ở xưởng vải nhà Hải Đăng."

"Phải rồi, em có nghe Đăng kể anh ở Đồng Nai ra đây, Đăng kể về anh nhiều lắm đấy! Anh còn nhớ Đồng Nai thế nào không kể cho em nghe đi. Trước năm 54 em chẳng còn được vào Nam nữa, lần trước vào tới Quảng Trị đã phải rút về rồi, may là vẫn còn sống để gặp anh đấy."

Đăng Dương như một chiếc máy radio hình người, cứ nói luyên thuyên nhiều chuyện trên trời dưới đất. Đôi khi chính cậu bé còn chẳng hiểu là mình đang nói cái gì và cũng không hiểu anh đang kể về cái gì, nhưng vẫn rất nhiệt tình hưởng ứng rồi đổi sang chủ đề khác. Có khi thằng bé còn im lặng rất lâu như để nghĩ xem rốt cuộc mình phải nói gì tiếp theo.

Đăng Dương kể cho anh nghe rất nhiều chuyện về Hải Đăng, có những lần cả hai đã vào sinh ra tử như thế nào, có những đêm trong rừng chỉ có thể đắp chung một tấm chăn và nhìn đồng đội mắc bệnh sốt rét mặt xanh như tàu lá.

"Anh biết không, Đăng đã nói rằng Đăng nhất định sẽ sống, sống để về với anh và mang cả hoà bình về với anh."

Hoàng Hùng khẽ chớp mắt, cúi đầu chẳng nói gì, may mắn là Đăng Dương mải nói nên không để ý thấy, cậu bé lại hào hứng bảo, "Em cũng vậy, thầy u của em lớn tuổi rồi cần phải nghỉ ngơi, thế nên em phải sớm về đỡ đần cho thầy u, còn kiếm dư ra vài đồng mua cho thầy u quần áo mới nữa chứ! Sửa lại căn nhà, bếp sau hơi lụp xụp rồi. Còn cả. . ."

Hoàng Hùng mỉm cười lắng nghe Đăng Dương kể về giấc mơ một mai độc lập của mình, không hiểu sao sống mũi của anh lại cay cay, trong lòng đầy chua xót.

Anh từng mơ như vậy và mơ Hải Đăng sẽ hạnh phúc hơn thế.

Anh cũng muốn mình đường hoàng nói lời tạm biệt với em ấy, chứ không phải là như thế này. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro