Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22


22

Ánh nắng vàng từ khi nào đã thành một màu cam đỏ, ráng chiều thay thế màu vàng ươm làm chủ trong căn phòng bệnh tĩnh lặng. Cơn gió đông tháng 12 chợt thổi qua khiến mọi người rùng mình.

Hải Đăng khoác thêm áo lên vai cho Hoàng Hùng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đã chẳng còn khói lửa nữa.

Ngày 31/12/1972.

Hoàng Hùng không nói không rằng chỉ ngồi lặng trên giường khi đã bình tĩnh hơn, mãi một lúc sau, anh thì thào hỏi.

"Mẹ của cháu đâu rồi?"

Bác Hà lại cúi đầu, vừa mới khóc xong nên đôi mắt bà vẫn còn chưa hết đỏ nhưng vào lúc này nó lại rơm rớm muốn rơi thêm những giọt lệ.

"Mẹ của cháu, bà ấy mất rồi. . ."

Từ hôm Hoàng Hùng được đưa vào bệnh viện đến nay đã hơn 15 ngày, sau hôm gặp nạn, 12 ngày sau đó Hà Nội, Hải Phòng và gần như cả miền Bắc đã trải qua những đêm khói lửa không ngủ.

Bệnh viện nơi Hoàng Hùng nằm bị bom đạn của địch san bằng cả một khu, may mắn rằng anh vẫn được sơ tán kịp cùng với các y bác sĩ và những bệnh nhân khác.

Nhiều người dân đã bắt đầu rời khỏi Hà Nội, khu phố nhà Hoàng Hùng, Đức Duy và Hải Đăng cũng phải di chuyển lên Hà Bắc, rời khỏi thủ đô để lánh nạn.

Ngày 27 và 28 tháng Chạp năm 1972, khi trở lại Hà Nội, thành phố hiện lên trước mắt như một bức tranh hoang tàn và đổ nát. Những tòa nhà đổ sập, những con đường phủ đầy gạch vụn và bụi khói, tất cả như khắc sâu vào không gian một nỗi đau không lời. Tiếng động cơ của những chiếc xe cứu thương vang vọng khắp các phố, chen lẫn với tiếng đào bới tuyệt vọng và những tiếng khóc nức nở không ngừng.

Hải Đăng đứng lặng trước đầu phố Khâm Thiên, nơi hai đầu đường đã bị phong tỏa. Phía sau những rào chắn, cả một khu phố như chìm vào bóng tối của sự mất mát. Người ta nói rằng, cả con phố gần như bị san phẳng bởi những đợt bom B-52. Từng mảnh ký ức về nơi này, những ngôi nhà và con người thân thuộc, giờ đây chỉ còn là tro tàn.

"Mẹ kiếp. . . lũ chết tiệt. . ."

Sau 12 ngày đêm ác liệt, cuộc tập kích chiến lược quy mô lớn bằng những pháo đài bay B-52 – niềm kiêu hãnh của không quân Mỹ – đã không thể khuất phục được ý chí của miền Bắc Việt Nam.

Từ Hà Nội đến Hải Phòng, Thái Nguyên, và những vùng trời khác, những đợt bom dồn dập đã biến nhiều nơi thành bình địa, nhưng chúng không thể làm lung lay tinh thần của cả dân tộc.

Các chiến sĩ phòng không, trong những chiếc hầm sâu dưới lòng đất, ngày đêm ngước nhìn lên bầu trời rực lửa, bắn hạ từng chiếc B-52. Từng tiếng nổ vang lên khi máy bay địch bị bắn rơi, những đốm sáng lóe lên trong đêm tối không chỉ là chiến thắng, mà còn là niềm tin mãnh liệt rằng kẻ xâm lược sẽ không thể giành thắng lợi.

Sáng ngày hôm qua, mặt trời vừa ló rạng trên bầu trời u ám của Hà Nội, trong không gian đã chẳng còn vương mùi khói súng, một luồng tin lan khắp thành phố, tựa như cơn gió mát lành thổi qua lòng người. Vào đúng 7 giờ sáng, tiếng nói từ phía bên kia đại dương cũng phải cất lên: Đề nghị mở lại Hội nghị Paris về Việt Nam.

Đến hôm nay thì Hoàng Hùng tỉnh dậy, Hải Đăng cũng đã viết xong lá đơn xin nhập ngũ.

Còn mẹ của anh, đã mất vào đợt đánh bom đầu tiên, tức là vào buổi chiều ngày hôm ấy. Bà đang đi mua thức ăn để tối có thể nấu một bữa ngon bồi bổ cho Hoàng Hùng thì không may bị địch tập kích, sau đó đã được bộ đội và mẹ của Đức Duy hỗ trợ an táng một cách vội vàng.

Gia đình của bác Hà và Đức Duy may mắn không có ai gặp nạn nhưng nhà cửa đều bị cháy cả. Nhà của Hải Đăng là một trong số những nhà đầu tiên đi sơ tán, bên nội của hắn bị tổn thất một vài xưởng vải nhưng ông bà ngoại của hắn lại không qua được.

Ngày 24 vừa rồi bọn chúng đình chiến nhân lễ Giáng sinh nên cậu mới có thể về nhà chịu tang ông bà, quỳ trước di ảnh được dựng tạm của hai người, cánh tay không bị thương của Hải Đăng siết chặt.

Ông bà của cậu vẫn rất minh mẫn, tháng trước họ còn bảo rằng mùa hè năm sau khi được nghỉ rồi hãy về quê chơi, ông bà để dành cho cậu rất nhiều sách hay.

Nhưng mà giờ đây, qua một đêm thôi họ đã không còn nữa, bom đạn đã tước lấy đi quyền được sống của hai người và thật nhiều người vô tội khác.

Trường cấp ba của Hải Đăng cũng đã được sơ tán ra bên ngoài nội thành, nhưng thầy cô của hắn chẳng còn mấy ai có thể đến trường.

Vậy nên hắn hiểu nhưng cũng chẳng thể nào hiểu được tường tận được nỗi đau sâu sắc mà anh Hùng đang phải gánh chịu.

"Nếu như hôm đó cháu đồng ý sẽ về nhà sớm với mẹ, nếu như hôm đó cháu ở bên cạnh mẹ thì có lẽ cả hai mẹ con đã có thể tìm được chỗ ẩn náu tốt hơn. Tất cả là tại cháu không nghĩ gì đến mẹ, tất cả là tại cháu chỉ biết nghĩ cho mình. Đáng lẽ ông trời nên để cho cháu chết đi, hay ông ấy bắt cháu phải sống như thế này để gánh quả báo của mình ạ?"

Hoàng Hùng lại mất bình tĩnh, dù Hải Đăng xin anh đừng tự trách mình cả hàng vạn lần. Cậu bảo địch đánh bom khi anh vừa ra khỏi trường nên nếu như lúc đó anh về ngay thì cũng không thể kịp, lỗi không phải tại anh.

Hoàng Hùng chịu quá nhiều cú sốc, người anh run lên rồi đột ngột ngất đi.

Khi bác sĩ đang kiểm tra toàn bộ cho anh, Hải Đăng đứng ở một bên với bác gái, trong ánh mắt mang đầy uất hận.

"Cháu sẽ đi lính."

Bác Hà xoay sang nhìn Hải Đăng, cảm nhận được sự quyết tâm mạnh mẽ đến từ hắn.

"Cháu sẽ đòi nợ máu, cháu muốn đuổi lũ chết tiệt ấy ra khỏi đất nước này, trả thù cho bác Hạnh, ông bà cháu, thầy cô của cháu và cho chính anh Hùng nữa."

"Đăng ơi. . ."

"Cháu cũng muốn. . . một ngày nào đó có thể đưa anh Hùng về thăm nơi anh ấy đã từng sinh ra và lớn lên."

Cháu quyết định rồi, sống như vậy không được, chắc chắn cháu sẽ đi lính, bằng bất cứ giá nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro