21
21
Bệnh viện hôm nay vắng lặng yên ả hơn bình thường, thi thoảng mới nghe được tiếng chuyện trò cách vách hay tiếng trẻ con đùa giỡn ở đâu đó. Tiếng gió thổi đong đưa làm các tán cây xào xạc, ánh dương nhẹ nhàng đổ lên cửa sổ rơi thành từng vệt sáng trên nền gạch của căn phòng.
Hoàng Hùng ngồi thẫn thờ ở giường, bàn tay đưa lên chạm vào miếng băng ở trên mắt và cả ở trên đầu mình. Anh khó hiểu sờ qua sờ lại, không rõ mình đang ở đâu và đang ở trong tình cảnh như thế nào.
Muốn nhúc nhích thì cái đau đớn từ dưới chân bất ngờ xốc lên đến tận đỉnh đầu, anh không di chuyển được, một bên bả vai gần như tê liệt.
"Có. . . có ai không?"
Hoàng Hùng cất tiếng gọi nhưng giọng anh khản đặc tựa như mấy ngày rồi không nói chuyện, cổ họng khát khô khó chịu vô cùng. Trước mắt chỉ toàn là bóng đêm, xung quanh lại tĩnh lặng khiến anh hoản loạn tột độ.
"Có ai, có ai không?"
Hoàng Hùng cố gắng nhích về phía trước, anh mơ hồ đoán ra mình đang ngồi trên một chiếc giường lạ lẫm vì thế mới muốn trèo xuống. Phần tay không đau đưa lên định cởi băng gạc nhưng vì đầu quá đau nên không tài nào gỡ xuống được.
Anh cố chấp muốn trèo xuống giường, có điều khi một chân vừa chạm đất lại chẳng thể đứng vững hại bản thân ngã sõng soài.
"Hùng ơi!"
Tiếng bác Hà thảng thốt hét lên từ phía xa, bác Hà là mẹ của Đức Duy cũng là người bạn hay qua lại chơi cùng với mẹ của anh.
Thế nhưng, tại sao bác lại ở đây?
Nghĩ đến đây ký ức lập tức ùa về đại não, anh nhớ khi ấy địch đem máy bay tới ném bom Hà Nội, anh không còn chỗ trốn nên trú tạm vào trong một căn nhà, nhưng sau đó anh lại chẳng còn gì nhớ gì nữa, thức dậy thì đã nằm ở đây rồi.
Vậy thì anh còn sống, anh chỉ bị thương thôi, có điều, Hải Đăng thì sao? Phải rồi, cả mẹ của anh nữa, mẹ của anh thì thế nào?
"Hùng ơi, con đi đâu vậy, con đừng làm bác sợ."
Bác Hà vừa bước vào phòng thì bắt gặp ngay Hoàng Hùng vừa ngã xuống, bác nghẹn ngào đỡ anh dậy, đúng lúc này Hải Đăng cũng đi đóng viện phí về, thấy thế cậu giật mình chạy tới bế anh lên đặt ở giường.
Hải Đăng ôm lấy gương mặt anh, xót xa quan sát rồi kiểm tra cơ thể anh hết một lượt xem có bị thương ở đâu hay không, sau đó cậu bật khóc ôm chặt lấy anh vào lồng ngực. Hoàng Hùng đặt tay lên lưng cậu, anh có thể nhận thấy được Hải Đăng đang run lên, có lẽ anh đã làm cho cậu rất sợ.
"Anh không sao, anh không sao." Hoàng Hùng vuốt ve lưng vỗ về giúp Hải Đăng bình tĩnh.
Nhưng Hải Đăng vẫn cứ như thế, cậu áp mặt mình vào cổ anh khóc nức nở như một đứa trẻ. Hoàng Hùng đã chẳng còn nhớ lần cuối Hải Đăng khóc là từ khi nào, vậy nên anh biết lần này mình đã khiến cho cậu sợ hãi thật, có lẽ trong lúc anh bất tỉnh cậu cũng không thoải mái dễ chịu gì.
"Được rồi, hai đứa tâm sự sau nhé, Hùng vừa mới tỉnh, mấy hôm nay chẳng ăn uống được gì nên gầy đi hết cả rồi, bác vừa mới nấu cháo xong, để bác giúp con ăn."
Hải Đăng nghe vậy lập tức buông anh ra để bác Hà giúp anh ăn, cũng phải, mấy ngày rồi anh đã được ăn uống gì tử tế đâu.
"Cháu cảm ơn ạ." Hoàng Hùng gật đầu, nhớ gì đó lại vươn tay chạm vào chỗ tay đang được băng bó của Hải Đăng, "Tay của em sao rồi Đăng?"
"Tay của em bình thường ạ." Hải Đăng đáp, "Vẫn ổn ạ, vừa rồi em còn bế được anh mà. . ."
"Vậy em giúp anh gỡ băng ở mắt có được không? Anh không thấy gì cả, khó chịu lắm."
Hoàng Hùng chỉ nhờ vả bình thường, vậy mà không hiểu sao trong phòng bệnh lại trở nên yên lặng hẳn. Anh hơi hoang mang, vừa định cất lời thì phòng bệnh có người gõ cửa.
"Bệnh nhân Huỳnh Hoàng Hùng, tới ngày gỡ băng gạc rồi."
Hải Đăng nhìn sang bác Hà, cậu thấy đôi mắt bác ấy ửng đỏ lên rồi xoay đi. Cậu gật đầu với y tá, cô ấy nhanh chóng tiến vào hỏi thăm một ít tình hình của Hoàng Hùng rồi bắt đầu gỡ băng gạc.
"Được gỡ hết rồi phải không ạ?" Hải Đăng hỏi.
"Hiện tại chỉ có thể gỡ băng ở mắt, còn vết thương ở đầu, chấn thương bả vai và phần chân bị gãy thì vẫn cần phải băng bó. Tuy nhiên người nhà không cần lo lắng, mọi vết thương sẽ lành lặn như bình thường nếu tịnh dưỡng tốt."
Hoàng Hùng vẫn chưa biết thật sự mình đang như thế nào, vừa nghe thấy đã giật mình nhưng khi biết sẽ lành lặn như thường anh mới thở phào nhẹ nhõm.
"May quá, cảm ơn bác sĩ ạ." Hoàng Hùng mỉm cười với bác sĩ rồi lại bảo, "Bác Hà ơi, khi cháu tháo băng xong bác đưa cháu đi gặp mẹ nhé, không gặp cháu chắc mẹ lo lắm. Mà phải rồi, sao mẹ cháu lại không ở đây vậy? Bà ấy đi đâu rồi sao?"
Còn mẹ của anh nữa, khi tháo băng rồi anh sẽ đi tìm bà, mấy hôm nay anh nằm ở đây có lẽ mẹ rất lo lắng.
Bác Hà vẫn không trả lời khiến anh vô cùng nóng lòng, từng vòng băng được tháo xuống càng khiến anh vội vàng muốn được thấy Hải Đăng, thấy bác Hà và đi gặp mẹ của mình.
Khi y tá tháo vòng băng cuối cùng xuống, cô dặn dò người nhà bệnh nhân một vài câu rồi đi khỏi. Nhưng mà Hoàng Hùng thì vẫn ngồi yên ở đó, anh không nói không rằng, chậm rãi vươn tay về phía trước.
Mãi một lúc sau mới thều thào gọi.
"Đăng ơi, bác Hà ơi, đêm rồi ạ? Sao mọi người không thắp đèn lên? Y tá vừa mới vào. . . sao mọi người, không thắp đèn lên?"
Hoàng Hùng hỏi nhưng Hải Đăng lại không nói, trái lại anh bỗng nghe thấy tiếng của bác Hà đột ngột bật khóc. Trái tim của anh lạnh đi, hai bả vai nặng nề bắt đầu trùng xuống.
"Sao không thắp đèn lên ạ?"
"Sao lại không thắp đèn. . ."
Ánh nắng ấm áp xuyên qua kẽ tay trắng trẻo nhưng xanh xao của Hoàng Hùng, anh hơi dừng lại rồi hoảng loạn muốn trèo xuống giường để rồi suýt ngã. Hải Đăng vội chạy tới ôm lấy anh, giữ anh lại, Hoàng Hùng lập tức ôm chặt cậu.
"Đăng ơi, sao em không không thắp đèn lên? Em thắp đèn lên đi anh không thấy gì cả, em thắp đèn lên đi!"
"Anh Hùng, bình tĩnh lại đi, có em ở đây, có em ở đây rồi."
"Sao anh lại phải bình tĩnh? Em thắp lên là được mà? Anh khó chịu lắm em thắp đèn lên đi anh không thấy gì cả!"
Hải Đăng siết chặt anh hơn, bàn tay giữ lấy mái đầu vẫn còn đang được băng bó của Hoàng Hùng, lòng cậu đau như chính đôi mắt của mình mới là thứ bị mất đi ánh sáng. Trái tim của cậu quặn thắt lại, cảm giác bất lực vây cứng lấy toàn thân.
Bác gái cũng chẳng biết phải nói gì vì dù là lời an ủi nào cũng đều vô nghĩa, bác chỉ thấy thương cho Hoàng Hùng, càng thương bà lại càng khóc nhiều hơn.
"Bác Hà, sao bác lại khóc? Đăng ơi, sao em chưa chịu thắp đèn lên! Em thắp đèn lên đi mà, anh xin em, anh xin em đấy Đăng! Anh không thấy gì cả! Tại sao anh không thấy gì cả!"
". . ."
"Anh không thấy gì cả. . . tại sao mọi thứ lại tối đen hết như thế này. . ."
Hoàng Hùng sốc tới mức khóc cũng chẳng khóc được, anh chỉ lẩm nhẩm đòi Hải Đăng thắp đèn rồi lại tức giận gào thét rằng tại sao mình không thấy gì. Bất ngờ anh đẩy Hải Đăng ra, loạng choạng sờ soạn muốn đi về phía trước nhưng tiếp tục vấp ngã, may mắn có thêm bác Hà đứng dậy đỡ kịp.
Hoàng Hùng hoảng loạn, rối rắm, bất lực và sợ hãi, anh chỉ biết vùng vẫy muốn tìm kiếm điều gì đó mà ngay cả anh cũng chẳng biết đó là gì. Vài giây sau anh mới bật khóc thật lớn, ôm chặt lấy Hải Đăng nức nở.
Hải Đăng bế anh về giường, cúi đầu hôn lên trán, chóp mũi, đôi mắt và hôn lên từng giọt nước mắt của anh.
"Xin lỗi, xin lỗi, em xin lỗi anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro