20
20
18.12.1972
"Hùng ơi, con sắp lên trường à?"
Bà Hạnh dọn dẹp rồi cắm một cây nhang lên bàn thờ của ông Minh, Hoàng Hùng cũng vừa lúc ôm balo đi ra khỏi phòng. Bà xoay đầu nhìn con trai của mình, dạo gần đây bận thi cử nên con trai bà ngày nào cũng đọc sách đến tận đêm, nhìn nó có vẻ gầy đi rồi.
"Dạ, hôm nay là ngày thi cuối của con." Hoàng Hùng vừa chỉnh lại balo trên lưng vừa mỉm cười nhìn mẹ.
"Vậy sao? Vậy thì thi xong con về nhà ngay nhé, hôm nay mẹ được nghỉ, cũng lâu rồi hai mẹ con chúng ta chưa ra ngoài cùng nhau, tối nay mẹ sẽ đãi con trai một món thật ngon để mừng con thi xong."
Hoàng Hùng định đồng ý, nhưng rồi anh chợt nhớ mình đã có hẹn với Hải Đăng vào lúc chiều nên lại ngập ngừng đáp, "Hôm nay con có việc mất rồi, ngày mai mẹ nhé?"
"Ngày mai sao? Ngày mai thì mẹ lại không có thời gian, hay là như thế này đi, mẹ sẽ ra chợ mua nhiều món ngon để bồi bổ cho con, tối nay mẹ đợi con về ăn cơm nhé?"
"Dạ, được ạ."
"Nhớ về sớm nhé Hùng!"
"Con nhớ rồi."
Hoàng Hùng đeo balo chạy ra khỏi sân, đi bộ thật nhanh tới trường của mình.
Hôm nay chỉ lên trường để thi môn cuối cùng, vì học hành chăm chỉ cẩn thận nên anh làm bài vô cùng thuận lợi. Khi đóng nắp bút lại kiểm tra mọi thứ từ trên xuống dưới một lượt, anh nở một nụ cười thỏa mãn.
Hoàng Hùng theo học ngành Lịch sử của Đại học Tổng hợp Hà Nội, là một ngành đào tạo quan trọng trong khối khoa học xã hội và nhân văn. Đây là cơ sở hàng đầu ở miền Bắc trong việc nghiên cứu và đào tạo cán bộ lịch sử phục vụ các mục tiêu chính trị, văn hóa, giáo dục, và khoa học.
Ước mơ của anh là trở thành một thầy giáo dạy Sử, nếu có cơ hội được đào tạo nhiều hơn thì anh muốn đi nghiên cứu thêm ở Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội.
Hoàng Hùng nộp bài, theo tiếng chuông vang của trường hân hoan đi ra khỏi cổng.
Xung quanh có đông sinh viên cũng đã hoàn thành bài thi, trước cổng thì có rất nhiều người đứng chờ để đón người nhà. Thế nhưng anh chỉ cần liếc mắt là thấy được Hải Đăng ngay giữa dòng người, cậu mặc một chiếc áo sơ mi xanh ngồi trên xe đạp đợi anh.
Hoàng Hùng còn chưa kịp nở nụ cười, cậu thấy một tay của Hải Đăng đang bị băng bó lại. Hải Đăng cũng đã thấy anh, cậu giơ tay lên vẫy vẫy, Hoàng Hùng lập tức chau mày chạy tới.
"Tay của em làm sao vậy?"
Hoàng Hùng giữ lấy tay của Hải Đăng để xem qua, băng bó cẩn thận như thế này chắn chắc là nghiêm trọng tới mức gãy xương rồi chứ không phải là chuyện nhỏ nữa.
Thấy anh Hùng lo lắng cho mình, Hải Đăng không nén được vui sướng, tuy nhiên khi thấy chân mày anh cau chặt, cậu lại không thể cười nổi nữa. So với việc vui vì anh quan tâm mình thì việc anh khó chịu làm cậu ảnh hưởng nhiều hơn.
"Hôm qua em đạp xe bị ngã, vội chống tay xuống nên mới. . ."
Hải Đăng còn chưa dứt lời Hoàng Hùng đã xót xa ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt đen nhánh láy lên, rõ ràng người bị thương là cậu mà cứ ngỡ như anh mới là người chịu thiệt.
"Vậy em đạp xe một tay tới đây ư?"
"Vâng ạ, em đã hứa là sẽ tới đón anh rồi, làm sao để anh đợi được chứ?"
Hoàng Hùng mím môi có vẻ tự trách, Hải Đăng lập tức ôm lấy anh vào lòng cúi đầu hôn lên trán của anh rồi buông ra nhanh vì sợ người khác thấy sẽ nghi hoặc, "Em không sao, đừng lo lắng."
"Làm sao mà không sao được. . ."
"Không sao thật mà."
Hải Đăng thấy Hoàng Hùng vẫn không vui, cậu nghiêng đầu hôn lên má của anh một cái, ngay đến cả Hoàng Hùng cũng không kịp đề phòng.
Gương mặt anh bất giác đỏ lên, bối rối đẩy đẩy Hải Đăng xuống xe, "Để anh, để anh chở em đi."
"Thế á? Xót em à?" Hải Đăng bật cười trêu chọc.
"Ừ, xót, xót muốn chết." Hoàng Hùng có hơi tủi thân thế nên Hải Đăng không trêu anh nữa, phì cười bẹo bẹo má anh.
Hoàng Hùng đợi Hải Đăng ngồi xuống yên sau, anh vừa trèo lên Hải Đăng đã ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của anh, tựa trán vào tấm lưng, thủ thỉ "Đừng xót nữa, em không muốn thấy anh không vui."
"Được, hôm nay để anh dắt em đi chơi."
Hoàng Hùng đạp xe rời khỏi phố Lê Thánh Tông, muốn đưa Hải Đăng ra bờ hồ gần đó.
Thế nhưng đột nhiên có tiếng thông báo hú lên từng đợt ầm ĩ, âm thanh phát vang rằng máy bay địch đang bay về phía thủ đô, vì nguy hiểm nên người dân mau chóng trốn vào hầm trú ẩn.
Sinh viên và người dân hoảng hốt, mọi người xung quanh bắt đầu bỏ chạy tán loạn tạo ra một khung cảnh hỗn độn.
Hải Đăng phản ứng nhanh nhất, cậu vươn người bóp thắng sau đó lôi Hoàng Hùng đang ở trên xe xuống, mặc kệ chiếc xe đạp đổ ra giữa đường, chỉ vội dắt anh chạy đi tìm hầm trú ẩn.
"Máy bay địch sắp tới rồi!"
Hải Đăng dắt anh chạy đi tìm nơi an toàn, các hầm gần đó đều đã có người ẩn nấp, xung quanh có quá nhiều người mà số hầm thì lại có hạn. Cậu chuyển hướng đưa anh chạy ra khỏi phố, vừa đi cả hai vừa giở nắp hầm trú ẩn lên.
Tiếng người vội vã chạy trên đường, tiếng la hét hoảng sợ và cả tiếng khóc văng vẳng đâu đây. Hải Đăng vẫn nắm chặt tay của Hoàng Hùng không buông khi tiếng máy bay ù ù hai bên tai đang đến gần.
Bỗng dưng Hải Đăng mở được một nắp hầm trống, có điều, hầm này được người nào đó tự đào nên nó quá nhỏ không đủ để cho cả hai người cùng trốn.
Hải Đăng ném nắp hầm đi nơi khác, quyết định kéo tay của Hoàng Hùng chạy đi tìm thêm hầm. Nhưng vì dùng quá nhiều sức nên vết thương ở cánh tay cậu bị động tới, đau đớn làm gương mặt Hải Đăng tái xanh lại, cậu nhíu chặt mày, cúi người cố gắng chống đỡ cơn đau.
Bỗng dưng tiếng nổ vang trời từ đâu đó vọng về đây, khói lửa mù mịt khắp một góc trời Hà Nội.
Hoàng Hùng nhìn Hải Đăng chật vật một tay bị bó chặt một tay vẫn nắm lấy tay mình, anh vừa sợ vừa giận, khoé mắt ươn ướt dần nhỏ xuống một giọt lệ.
Bất chợt anh đẩy Hải Đăng ngã xuống cái hầm nhỏ kia, Hải Đăng chới với ngã xuống, cả người bị kẹt ở trong hầm không thể đứng cũng không thể nằm.
"Anh ơi, anh làm gì vậy? Cái hầm này không đủ cho hai người cùng trốn!"
"Em đang bị thương, em đợi ở đây đi, anh sẽ tự chạy đi tìm hầm khác. Nghe lời anh, một lát nữa chúng ta gặp nhau ở Hồ Hoàn Kiếm nhé!"
"Anh Hùng ơi, anh Hùng!"
Hoàng Hùng dứt khoát đóng nấp hầm lại che chắn cho Hải Đăng, Đỗ Hải Đăng chật vật muốn đứng xuống nhưng vì cánh tay nên cậu không thể trèo lên cũng không thể đứng đàng hoàng trong căn hầm nhỏ này được.
Khoảnh khắc nắp hầm bị đóng lại, Hải Đăng gần như nổi điên hét lên tên anh.
Hoàng Hùng nhanh chân chạy đi mở nắp các hầm khác ở gần cạnh, có người mẹ đang bế con nhỏ, có một cụ già đang run rẩy. Cậu thấy trước mắt mình là những đứa trẻ lạc người thân đứng ở giữa đường bật khóc, rồi một người chiến sĩ từ đâu chạy tới bế đứa nhỏ ấy đi.
Tiếng máy bay tới gần hơn, không còn thời gian để Hoàng Hùng chạy đi tìm hầm trú ẩn nữa. Anh chạy vội vào một căn nhà, khoảnh khắc nằm sấp xuống anh nghe thấy tiếng vang vọng gần như rung chuyển cả đất trời Hà Nội. Tiếng nổ quá lớn khiến Hoàng Hùng ngất đi, căn nhà lung lay rơi xuống đất cát gần như sẽ sụp đổ.
.
Khi Hải Đăng trèo được ra khỏi hầm trú ẩn thì đường phố Hà Nội chỉ còn lại sau tro tàn, những đốm lửa vẫn còn chưa cháy hết. Mọi người cũng bắt đầu trèo lên khỏi hầm, riêng cậu hớt hải vừa chạy đi tìm vừa gọi tên anh.
"Anh Hùng ơi! Anh Hùng ơi! Anh ơi!"
Không có anh trong số những người chui ra khỏi hầm, cậu chạy tới bờ hồ nhưng cũng chẳng thấy anh. Hải Đăng gần như không thể bình tĩnh nổi nữa, cậu bắt đầu đi vào các ngôi nhà đã đổ nát để tìm, mặc dù trong lòng van xin ngàn lần rằng đừng để cậu thấy anh ở nơi không an toàn này, thế nhưng. . .
Cậu thấy những chiến sĩ đang đưa một người mặc áo sơ mi trắng nhuộm đỏ máu ra khỏi đống đổ nát gần đó.
"Cứu người, có người bị thương nặng! Vẫn còn sống!"
Hải Đăng chết lặng, nhìn kĩ người mà họ đã đưa ra xem có phải thật sự là anh hay không, hai giây sau cậu như phát điên lao tới, run rẩy hỏi chiến sĩ, "Anh ấy là người nhà của tôi, anh ấy có sao không, anh ấy gặp chuyện gì?"
"Chấn thương vùng đầu là nặng nhất, phải đưa ngay tới bệnh viện mới biết rõ tình hình."
Hải Đăng nhìn hai chiến sĩ đưa anh lên xe cùng những người bị thương khác, cậu không đi theo xe được, chỉ biết đứng chôn chân nhìn những tro tàn xung quanh, nhìn các chiến sĩ khác đang đi đắp chiếu lên cho những người dân xấu số, trong đó có cả những đứa trẻ con còn không to bằng cái chiếu cũ.
Đỗ Hải Đăng xoay đầu nhìn chiếc xe đưa anh đi, cậu chần chừ vài giây rồi chạy theo chiếc xe ấy. Anh vì cứu cậu nên mới ra nông nỗi này, là bởi vì cậu vô dụng, cậu không bảo vệ được anh nên mới hại anh thành ra như thế.
Chiếc xe càng lúc càng đi nhanh, nhanh tới nỗi Hải Đăng chạy không kịp rồi vấp ngã nhưng cậu không đợi nổi, lập tức bò dậy, mặc kệ cánh tay đau của mình chạy theo chiếc xe kia.
.
Tác giả có lời muốn nói: Truyện vay mượn sự kiện và yếu tố lịch sử nhưng không phải là lịch sử và bám sát lịch sử có thật.
Lúc 10 giờ 30 phút ngày 17.12.1972 Tổng thống Mỹ Richard Nixon ra lệnh mở cuộc tập kích bằng không quân vào Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, thị xã trên miền bắc Việt Nam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro