19
19
Hôm nay mẹ của Đức Duy về nhà, buổi sáng Đức Duy cùng Chi Liên đưa mẹ về, Hoàng Hùng đã đợi sẵn ở bên trong. Cả bốn người chuyện trò cùng nhau, được một lúc thì Chi Liên và Đức Duy kéo xuống bếp nấu cơm.
"Về nhà vẫn là thoải mái nhất, bác không quen ở cái bệnh viện kia, quá ngột ngạt chẳng dễ chịu chút nào." Bác gái đấm đấm bả vai mỏi nhừ của mình.
"Vâng ạ, bác có thể về nhà là vui rồi." Hoàng Hùng gật đầu đồng tình. "Về nhà không khí thoải mái hơn, hai em không cần vất vả chạy qua chạy lại, ăn cơm nhà cũng ngon mà cháu cũng dễ dàng sang nói chuyện với bác nữa."
"Phải phải phải, Hùng nói phải. Bác về được nhà cũng là nhờ cháu cả, ơn này bác sẽ không quên, cỏn cháu, khi nào rảnh rỗi cháu cứ sang đây chơi với bác cho đỡ buồn nhé."
"Không phải đâu ạ, hai em vất vả lắm, cháu chỉ giúp một phần nho nhỏ thôi."
Hai người nói chuyện thêm đôi câu thì bác gái lấy quần áo đi tắm rửa, Hoàng Hùng ngồi ở bàn uống trà lắng nghe hai chị em Liên, Duy cãi nhau về những chuyện lông gà vỏ tỏi bên dưới bếp.
Cả bốn người trải qua một bữa trưa vui vẻ, sau khi nghỉ ngơi, gần sát giờ Đức Duy háo hức gọi Hoàng Hùng cùng đi ra bưu điện với cậu. Rõ ràng người gọi điện là Hoàng Hùng nhưng người vui nhất lại là thằng bé.
Ánh nắng vàng ươm nhuộm màu từng tán lá cây trên con đường Hoàng Hoa Thám, Đức Duy hớn hở đạp xe, ngẩng đầu đón cơn gió thu mát lạnh trượt trên gò má cậu.
Bờ hồ hoàn kiếm đất đá, có người đàn ông đang nằm nghỉ trưa, trẻ con xung quan thì đùa giỡn treo lên những cành cây còn bên dưới hồ là những thanh niên đang đua nhau trèo thuyền kayak. Đối diện là bưu điện thành phố, Đức Duy lập tức rẽ vào.
Muốn gọi điện thoại thì phải cần đăng ký trước, cũng may là chiều hôm nay chẳng có mấy ai tới nên kim phút vừa lướt ngang số 12, kim ngắn đồng hồ nhích tới chạm vào số 3 thì tới lượt của Hoàng Hùng.
Đức Duy dắt anh tới bàn ngồi, giúp anh quay số rồi ngồi ở một bên đợi.
Vừa quay số xong, Hoàng Hùng chẳng đặt ống nghe lên bên tai được bao lâu thì bên kia đã có người nhấc máy. Dù cậu vẫn chưa nói gì, cả anh cũng vậy, nhưng anh nghe ra được niềm vui toát từ hơi thở nồng đậm của cậu phía bên kia đầu dây.
Đâu có còn có tiếng cười.
"Anh Hùng, anh đấy à? Đăng của anh đây."
Hoàng Hùng siết chặt ống nghe hơn, anh hơi cúi đầu, đáp lời cậu, "Ừ, là anh đây."
"Anh tới lâu chưa? Chờ có lâu không? Có nhiều người đang đợi không ạ?"
"Không đâu, chúng ta cứ nói chuyện từ từ thôi."
"Vâng, Hà Nội trời vào thu rồi phải không anh? Anh hứa với em là phải mặc ấm nhé, cứ lấy tiền của em để mua áo đi, bây giờ em không cần không dùng tới đâu."
Hoàng Hùng khịt nhẹ mũi, "Trên Hà Giang có lạnh không em?"
Hải Đăng lập tức lo lắng, "Anh bệnh à?"
"Anh không, anh bình thường, thời tiết khô quá thôi."
"Vâng, Hà Giang thì thường xuyên lạnh mà ạ. Ruộng bậc thang đã chín vàng rồi, thơm lắm, hoa tam giác mạch cũng đã nở, lúc về em sẽ hái cho anh một bó nhé. Khi nào hoa bình, thống nhất rồi em dắt anh lên đây thay đổi không khí."
"Em cũng phải giữ sức khoẻ, giữ ấm, cố gắng ăn uống, cố gắng rèn luyện, đừng để mình bị thương."
"Em biết rồi, anh yên tâm, đất nước còn thì em còn, em sẽ về với anh."
Hoàng Hùng mím môi, ngập ngừng mãi, đến khi anh định cất lời Hải Đăng lại là người lên tiếng trước, "Lần sau về em sẽ lấy cho anh một ít rượu ngô nhé?"
"Đăng à. . ."
"Vâng ạ?"
Anh đã sống trong những suy nghĩ này suốt vài ngày nay kể từ khi mẹ của em tới nhà anh, anh không thể thoát khỏi nó và không thể nào tránh né được sự khó chịu đang bủa vây lấy mình. Anh biết anh không thể tiếp tục giả ngu ngơ quên đi mà đã đến lúc anh phải tỉnh táo đối diện với hoàn cảnh thật sự của chúng ta.
"Năm đó em phân vân giữa việc ở nhà học đại học, phụ giúp quản lý xưởng vải và đi lính, nhưng tại sao lần đó em lại vội vã quyết định đi lính vậy?"
"À, sao tự dưng anh lại hỏi chuyện này?" Chuyện xốc nổi vào cuối năm 17 tuổi lại bị nhắc đến khiến Hải Đăng có hơi xấu hổ, cậu quệt quệt mũi, nở nụ cười trừ, "Em vì anh mà, lần đó em giận quá nên không đắn đo nữa."
"Vậy nếu không phải vì anh, có thể em đã không đi đến chiến trường mà yên ổn ở nhà quản lý xưởng vải cũng như đi học Đại Học, có phải không?"
". . . sao anh lại nói như vậy? Đó là lý tưởng của cả em và anh, cho đến bây giờ em chưa từng hối hận vì điều này."
Hoàng Hùng cố gắng ổn định lại hơi thở của mình, "Nhưng khi đó em vẫn đang phân vân, nếu như cẩn thận lựa chọn lại, có khi tương lai của em sẽ rất xán lạn."
"Anh Hùng, hôm nay anh có tâm sự gì sao?"
"Ngẫm lại cũng vì anh, vì anh mà em mới lựa chọn vội vã, vì anh mù lòa em mới phải ở bên cạnh chăm sóc anh."
Hải Đăng cau chặt mày, lặp lại rõ ràng từng chữ, "Cho dù anh có như thế nào thì em vẫn sẽ ở bên cạnh anh, vì em yêu anh, em yêu anh, anh đừng nghĩ nhiều nữa. Chuyện em đi lính là ý định của riêng em, chuyện của anh xảy ra chỉ là chất xúc tác, em không vội vàng."
Hoàng Hùng còn định nói gì đó, Hải Đăng đã xen vào, "Có lẽ hôm nay anh lại nghĩ nhiều rồi, anh về nghỉ ngơi đi nhé. Lần sau em về sẽ mua quà cho anh, đừng nghĩ nhiều nữa, ngày mốt nếu như có thể anh lại đến bưu điện gọi điện thoại cho em nhé."
Hải Đăng không thể dỗ dành được Hoàng Hùng chỉ qua một cuộc điện thoại, bây giờ không nên nói thêm về vấn đề này, anh cần nghỉ ngơi rồi lần sau cả hai sẽ nói chuyện thêm với nhau.
Có vẻ là cậu cứ đi xa mãi, lại còn ra chiến trường nhiều nguy hiểm nên anh mới nhớ nhung, lo lắng, lỗi chung quy cũng là tại cậu.
"Em xin lỗi, em sẽ cố gắng về sớm với anh. Em vẫn đang rất khoẻ, em không sao cả, anh đừng lo. Bây giờ anh về nghỉ ngơi, trước khi ngắt máy cho em gặp Đức Duy một lát."
Hoàng Hùng biết Hải Đăng trốn tránh không muốn nói về chuyện này nữa, nhưng mà anh thì không thể và cũng chẳng có thêm thời gian.
"Hải Đăng, chúng ta, chia tay nhé?"
". . ."
Câu nói tưởng chừng như đột ngột phát ra nhưng nó là sự quyết tâm bao nhiêu lâu nay của Hoàng Hùng. Đầu dây bên kia yên lặng rất lâu, yên lặng đến nỗi chẳng thể nghe thấy được cái gì khác ngoài tiếng thở gấp của Hoàng Hùng.
Đức Duy ở bên cạnh cũng giật mình đứng bật dậy, "Anh Hùng!"
Hải Đăng siết chặt điện thoại như muốn bóp gãy nó, đã lâu rồi, kể từ cái năm ấy anh không còn đề cập đến chuyện này với cậu nữa. Vì cậu cố chấp, vì mẹ cậu đã không làm khó dễ nên cả hai người không nhắc thêm gì về chuyện này tựa như nó đã chìm vào quên lãng.
Bỗng dưng giờ đây anh lại nhắc tới nó, thì ra anh chưa bao giờ quên, lúc nào anh cũng nghĩ tới nên mới không cần tiền của cậu, lúc nào anh cũng muốn rời xa cậu nên mới tìm cách tự lo cho bản thân mình.
"Có vẻ hôm nay chúng ta không nên nói chuyện với nhau. . ." Hải Đăng ôm lấy mặt mình, "Lần sau chúng ta nói chuyện nhé, lần sau lại nói."
"Được lần sau chúng ta lại nói, em hãy suy nghĩ thật kĩ. Nếu như có thể, em xin phép về nhà hẳn, đừng đâm đầu vào nguy hiểm nữa. Nhớ giữ ấm, nhớ đừng để mình bị thương, nghĩ cho gia đình mình nhiều hơn nhé, em. . ."
Hoàng Hùng còn chưa nói dứt câu đầu dây điện thoại bên kia đã ngắt, anh nghẹn lại vài giây, cuối cùng ngậm ngụi dập điện thoại. Đức Duy lập tức chạy tới, gần như là mắng anh, "Anh Hùng! Anh Đăng đang ở chiến trường, sao anh lại như vậy! Không đúng, tại sao lại muốn chia tay? Bà cả đã nói gì với anh rồi!"
Hoàng Hùng lắc đầu không nói, anh đứng dậy nên Đức Duy đành phải đỡ anh ra khỏi bưu điện, vừa ra cửa Hoàng Hùng đã không còn gắng gượng được nữa. Anh ngồi thụp xuống đất, hô hấp dần không ổn định, bả vai anh run run lên đến cuối cùng thì bật khóc nức nở.
"Xin lỗi, xin lỗi. . ."
Hoàng Hùng ôm lấy đầu gối, nước mắt liên tục tuôn rơi không thể nào kìm nén được.
"Xin lỗi, anh không còn biết làm gì khác. Từ đầu đến cuối lúc nào anh cũng sai, anh làm điều gì cũng sai hết, mẹ anh mất cũng vì anh, Đăng mất tương lai cũng là vì anh mà chính bản thân anh mất đi đôi mắt này cũng vì mình. Anh không biết phải làm thế nào, anh chỉ muốn Đăng về thôi. . . đừng đi nữa, đừng vì anh nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro