18
18
Hoàng Hùng đặt chuỗi vòng lên bàn, đẩy về hướng của Hải Long, hắn ngồi ở đối diện, nhìn nó rồi lại nhìn anh. Đây là chiếc vòng lần trước hắn nhờ Hoàng Hùng đưa cho Hải Đăng, bây giờ anh trả về cho hắn.
"Xin lỗi, có lẽ anh không thể chuyển nó đi giúp em được rồi." Hoàng Hùng nở một nụ cười tiếc nuối, "Vốn dĩ định đưa nhưng bọn anh cãi nhau, bây giờ cũng chẳng còn cơ hội nữa."
"Anh định chia tay với anh Đăng thật sao?" Hải Long hỏi.
"Phải, vốn là chuyện nên làm trước đây mà do anh quá ích kỷ nên mới kéo dài đến hiện tại."
"Anh nghĩ việc hai người chia tay là tốt nhất? Anh nghĩ anh Đăng sẽ vui vẻ chấp nhận chuyện này?"
"Em ấy có lẽ sẽ chưa chấp nhận được, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi. Đời người còn dài, em ấy rồi sẽ quên được anh, sẽ không còn vì anh mà mạo hiểm nơi chiến trường cũng sẽ suy nghĩ lại con đường đẹp đẽ mà em ấy vốn phải đi theo từ lâu. Anh yêu Đăng, anh thừa nhận, nhưng không phải vì thế mà anh cố chấp giữ em ấy bên cạnh nữa."
Hải Long tựa người vào ghế, nắm lấy chuỗi vòng trên bàn chậm rãi vuốt ve nó.
Đức Duy lúc này mới từ bếp đi lên, rót trà ấm vừa pha cho hắn, vốn dĩ từ trước tới giờ Hải Long cứ lầm lì không tiếp xúc nhiều với thằng bé nên Đức Duy không có ấn tượng tốt về hắn, chỉ biết hắn là đứa con rơi của ba Hải Đăng.
Tuy nhiên bây giờ Hải Long đã cứu anh Hùng của thằng bé, nó quyết định gọi Hải Long một tiếng cậu hai. Mặc dù vừa rồi nó chỉ dám đứng ở bên ngoài nhìn trộm nên chẳng nghe được gì, nhưng nó thấy bà cả cũng vì Hải Long nên mới bỏ về, không gây khó dễ cho anh Hùng nữa.
Hải Long nhìn Đức Duy, chẳng bao lâu lại hỏi Hoàng Hùng một câu, "Nếu vậy. . . sau này em và anh sẽ thế nào?"
Hoàng Hùng chưa hiểu ngay, mất vài giây sau anh mới nhận ra được sự lo lắng của hắn nên nở một nụ cười trấn an, "Em là em, Đăng là Đăng, chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau mà."
"Em vẫn có thể tìm anh, phải không?"
"Phải, bất cứ lúc nào em cũng đều có thể tìm anh."
Hải Long ngồi thêm một lát rồi trở về nhà, Hoàng Hùng đợi hắn đi khuất, anh vẫy tay gọi Đức Duy ngồi lại với mình.
"Sắp tới ngày 15 chưa?"
"Dạ, hai ngày nữa là ngày 15 ạ." Đức Duy chợt nhớ ra, "Phải rồi, anh Đăng bảo ba giờ chiều ngày 15 anh ra bưu điện gọi điện cho anh ấy."
"Ừ, chiều ngày 15, em dành chút thời gian đưa anh ra bưu điện nhé?"
"Vâng ạ."
Hoàng Hùng gật đầu yên tâm, nói đoạn bỏ vào phòng để nghỉ ngơi, Đức Duy cũng vội vàng chạy vào bệnh viện với mẹ. Sở dĩ anh không nói cho Đức Duy biết chuyện là vì anh không muốn mình bị lung lay, chắc chắn Đức Duy sẽ không chấp nhận được, nhưng còn anh, anh đã nghĩ về chuyện này suốt bao nhiêu năm trời rồi.
.
Vì Hà Nội vẫn an toàn nên trung đoàn bộ binh 877* sẽ không ở lại thêm như dự kiến mà gấp rút trở về Hà Giang để bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ Quốc, chờ lệnh tiếp theo. Ngày đi Hải Đăng chẳng kịp về nhà nói thêm gì với Hoàng Hùng, cứ như vậy theo chiếc Gaz-66 quen thuộc trở về mảnh đất biên cương.
Hà Giang tháng 11 nhuộm vàng bởi những thửa ruộng bậc thang mà khó lúc nào có được, mùi lúa chín thơm thoang thoảng trong không khí. Hải Đăng chợt nhớ lần trước khi mình đi thì Hà Nội cũng đã se lạnh tựa như Hà Giang lúc bấy giờ.
Chẳng biết anh Hùng có mặc ấm không, có ăn ngon, ngủ đủ giấc không, hay lại chăm chỉ làm việc rồi lại mệt mỏi. Nhắc lại nhớ, cậu còn chưa biết anh làm việc thế nào đã phải đi.
Đồi núi chập chùng hiện ra trước tầm mắt, Việt Nam tổ quốc mình đẹp là thế nhưng anh Hùng của cậu vẫn chưa có cơ hội được tận mắt ngắm nhìn. Thế nên mỗi đêm về cậu hay thủ thỉ kể cho anh nghe Hà Giang nơi cậu đóng quân đẹp ra sao, vào một ngày nào đó khi đất nước không còn mưa bom bão đạn nữa, cậu sẽ dắt anh đến cánh đồng tam giác mạch.
Cậu kể cho anh nghe về sự thay đổi màu sắc thần kỳ của nó, chúng mọc thành cánh đồng trải dài trên triền đồi, thung lũng đá, tuy mỏng manh nhưng luôn kiên cường khoe sắc giữa núi đá bạt ngàn.
Cậu bảo chúng giống như anh vậy, Hoàng Hùng mỉm cười hỏi cậu rằng rốt cuộc cậu định xem anh là Hoa Quỳnh như ngày ấy hay là Tam Giác Mạch đây?
"Hoa Quỳnh, nở rộ trong đêm như cái ngày mà em gặp anh vậy."
Cho dù bóng tối bao vây vẫn đẹp đẽ kiêu sa, lộng lẫy toả sáng. Hoa Quỳnh lặng lẽ chỉ dành cho những ai trân trọng, nhưng cũng là loài hoa mạnh mẽ với sức sống căng tràn, chịu được những mối khắc nghiệt.
"Anh có biết nếu chăm sóc hoa Quỳnh quá kĩ thì nó sẽ chết không? Bướng bỉnh hệt như là anh vậy, người khác muốn chăm sóc nhiều hơn cũng chẳng thể."
Hải Đăng nằm trên mỏm đá miên man suy nghĩ, ngay lúc này một cậu binh nhất chạy tới bên cạnh cậu, "Trung đội trưởng, có lệnh tập hợp."
Hải Đăng lập tức đứng dậy, "Tôi biết rồi."
Có thông tin mới từ Bộ chính trị, Trung đoàn trưởng tập hợp tất cả chiến sĩ lại để dặn dò, "Từ những nỗ lực lớn nhất của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ở cả hai miền, chúng ta sẽ tiến hành mở một cuộc tổng tiến công và nổi dậy cuối cùng. Ngay từ giờ phải tiến hành mọi công việc chuẩn bị thật khẩn trương, tạo điều kiện và cơ sở vật chất đầy đủ nhất để đánh mạnh, thắng nhanh, thắng gọn và thắng triệt trong hai năm 1975 và 1976."
Bộ Chính trị và Quân uỷ Trung ương sẽ tiến hành họp trên tinh thần hạ quyết tâm chiến lược giải phóng miền Nam và nếu có thời cơ sẽ lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975.
Hiện tại hiệp định Ba Lê còn chưa ráo mực trên giấy nhưng Mỹ và nguỵ quyền Sài Gòn đang ra sức phá hoại, chúng thực hiện kế hoạch "bình định, lấn chiếm" với thủ đoạn "tràn ngập lãnh thổ" mặc cho sự khát vọng hoà bình của nhân dân Việt Nam.
"Con đường của cách mạng miền Nam chỉ có thể là con đường bạo lực cách mạng, những nơi khác chúng ta đã bắt đầu chuyển sang phản công và tiến công. Tất cả lúc nào cũng phải trên tinh thần sẵn sàng, tất cả vì tất cả vì miền Nam ruột thịt, sẵn sàng chi viện và chia lửa với miền Nam"
"Tất cả vì miền Nam ruột thịt, sẵn sàng chi viện và chia lửa với miền Nam!"
Đoàn quân cùng nhau hô vang như sấp rền khẳng định ý chí quyết tâm hừng hực từ tận trong trái tim.
"Núi giăng thành luỹ sắt dày, rừng che bộ đội, rừng vây quân thù, mênh mông bốn mặt sương mù, đất trời ta cả chiến khu một lòng."
*Việt Bắc (1954) - Tố Hữu
Sau khi được cho tự do, Hải Đăng thong thả tới tìm trại chỉ huy - chỗ duy nhất có điện thoại ở nơi này. Lần trước cậu đã đăng ký với chỉ huy, có lẽ giờ này anh Hùng cũng đã tới bưu điện đăng ký, chờ gọi cho cậu.
Cậu vừa đi vừa lẩm nhẩm mấy câu thơ có vẻ đang vui lắm.
Chỉ huy thấy cậu vui vẻ, ông bật cười trêu chọc, "Vui như thế này, là gọi về cho vợ có phải không?"
"Vâng ạ." Hải Đăng gãi đầu.
"Thế này thì giống như ông Quang Dũng đã từng nói, buổi sáng thì mắt trừng gửi mộng qua biên giới còn đêm thì mơ Hà Nội dáng kiều thơm, có phải không*?"
*Bài thơ Tây Tiến (1948) - Quang Dũng.
"Vâng ạ, Thượng tá đến tuổi này rồi, cũng nên tìm một dáng kiều thơm cho mình đi chứ." Hải Đăng đi tới, ngồi xuống bên cạnh bàn làm việc.
"Cũng khó lắm Đăng ạ, chúng ta sống nay chết mai, ngộ ngỡ như yêu lại khiến người ta phải khổ. . ."
Không khí bất chợt trùng xuống, dù họ hiển nhiên nhận thức được điều này nhưng không phải ai cũng muốn đối diện với nó. Có người thậm chí đã có vợ con ở nhà, con người vẫn ngồi trên giảng đường đã cất nghiêng mực đi đến đây, người thì có mẹ già trông ngóng, người thì đau khổ biết tin gia đình mình bị giặc xả súng mà qua đời.
Khi đi lính, mỗi người đều phải viết trước một lá thư "báo tử" cho gia đình, mà chẳng ai muốn bức thư ấy được gửi về nhà cho người thân cả.
"Nhưng có tình yêu thì lại có thêm tinh thần chiến đấu, tuy vậy đừng sướt mướt nhớ nhung quá, phải vững tinh thần, phải sống, phải về với người mình thương."
Ông vỗ vỗ vai Đăng, rời khỏi phòng khi tiếng chuông điện thoại vang lên.
Hải Đăng hiểu lời ông nói, cậu cất đi bị luỵ, mỉm cười nhấc điện thoại lên. Có điều, rất nhanh nụ cười ấy đã tắt, dường như sóng điện thoại lại gặp trực trặc nên chẳng nghe rõ.
Hải Đăng dụi mắt, khó chịu siết chặt điện thoại, tại sao bên tai cứ mãi vang lên tiếng rè khó nghe hay là do tai cậu đã ù đi chẳng còn có thể tiếp thu nổi điều gì được nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro