Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

17

Hải Đăng đưa Hoàng Hùng về nhà, từ lúc ở bệnh viện tới giờ anh không nói năng gì cả, suốt ngày thẫn thờ đôi khi còn lặng lẽ rơi nước mắt. Hải Đăng dìu anh ngồi xuống ghế, cúi người ôm lấy mặt hôn lên đôi mắt anh.

"Không sao, không sao cả, em ở đây với anh, không sao cả đâu."

Hoàng Hùng không trả lời, Hải Đăng lại đặt một nụ hôn lên trán anh, kề sát anh thủ thỉ, "Anh đói chưa? Em đi mua thức ăn về, chúng ta cùng ăn cơm nhé?"

Hoàng Hùng vẫn không hồi đáp, Hải Đăng không làm phiền anh nữa. Cậu vội vàng đi ra chợ, muốn nấu nhiều món ăn để làm anh vui. Đó cũng là điều mà nhiều năm sau này Hải Đăng vẫn còn hối hận.

Khi cậu vừa đi không lâu, bà Khanh bất ngờ xông vào nhà, đi thẳng đến nơi mà Hoàng Hùng đang ngồi xô anh ngã xuống đất.

Hoàng Hùng tỉnh ra, anh hốt hoảng, vì không rõ chuyện gì nên mới ngơ ngác xoay đầu xung quanh, đôi tay lóng ngóng, bên tai văng vẳng tiếng mắng chửi chua chát của một người phụ nữ.

"Thằng hồ ly tinh! Mày bỏ bùa gì con tao! Tao tin tưởng mày, nghĩ mày lớn hơn nó, trưởng thành hơn nó, giỏi giang và biết suy nghĩ nên mới để nó chơi với một thằng nghèo hèn như mày! Nhưng mày đã làm gì con tao?"

"Cháu. . . cháu. . ." Hoàng Hùng lắp bắp không rõ chuyện gì xảy ra, cậu muốn đứng lên nhưng bà Khanh đang giữ lấy cổ áo cậu lôi dậy, "Mày biến nó thành một thằng biến thái thích đàn ông, bây giờ đến mạng nó cũng không cần!"

"Đăng làm sao ạ? Đăng xảy ra chuyện gì sao bác?" Hoàng Hùng thều thào cất tiếng.

"Nó chạy về nhà bảo với cậu nó là nó yêu mày, sau trận ném bom vừa rồi nó viết đơn đi lính mặc cho cậu nó suýt đánh chết tại xưởng, bây giờ vết thương chưa lành nó đã đi hầu hạ cho mày rồi. Rốt cuộc mày đã bỏ bùa gì thằng con tao, mày muốn huỷ hoại tương lai của nó phải không, cứu giúp nó là mày tự nguyện mà Hùng! Nó chỉ mới 18 tuổi thôi tại sao lại bắt nó trả ơn nhiều như vậy hả Hùng!"

Hoàng Hùng mở to mắt sau đó chậm rãi rơi xuống từng giọt lệ, anh không biết, anh không hề biết trong lúc mình ngây ngốc thẫn thờ thì Hải Đăng đã gây ra bao nhiêu chuyện.

Cho dù anh không thấy nữa nhưng giọng nói đau đớn của một bà mẹ xót con cứ đánh vào lòng anh, có cảm giác như anh là tội đồ của gia đình này. Dù cho khi đẩy Đăng xuống bên dưới hố và chạy đi anh đã xác định rằng mình sẽ chết, anh không ngờ ông trời vẫn cho anh được sống nhưng sống theo cách này.

Có phải vì anh bất hiếu, chưa từng nghĩ cho mẹ của mình không?

"Cháu xin lỗi, cháu xin lỗi, cháu không hề biết chuyện này."

"Mày buông tha cho con tao đi Hùng ơi."

"Cháu xin lỗi, xin lỗi."

Bà Khanh giận dữ, vì xót con cũng vì quá căm ghét người đã khiến con mình từ bỏ tất cả, vậy mà cậu ta chỉ biết nói xin lỗi, thế nên mới vung tay tát vào mặt của Hoàng Hùng.

Cú tát như trời giáng khiến Hoàng Hùng tỉnh táo hơn bao giờ hết, mặc dù đôi mắt không thể nhìn thấy nhưng anh hiểu rõ hoàn cảnh của Hải Đăng và tình cảnh của chính bản thân mình.

Anh không xứng với Hải Đăng.

Vào ngay lúc này Hải Đăng cũng kịp trở về, Đức Duy vì muốn thăm anh Hùng nên chạy sang. Hai người trông thấy bà Khanh tát Hoàng Hùng mới chạy vào giải vây lập tức.

Hoàng Hùng từng nói chia tay với Hải Đăng một lần, Hải Đăng đã suy sụp giữ chặt lấy anh, từ trước tới giờ cậu không bao giờ khóc, ngay cả khi còn bé mỗi lần đánh nhau té ngã, bị cậu mợ đánh đòn hay vào trận đánh bom đó cậu cũng không khóc.

Thế nhưng khi nghe anh Hùng muốn rời xa mình, cậu không kiềm được nước mắt, cậu van xin anh, nếu thiếu anh cậu không thể sống nổi, nếu thiếu anh thì tất thảy mọi thứ đều chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả.

"Ngày hôm đó anh chuẩn bị tâm thế chết đi để cứu em, anh có nghĩ em sẽ phải sống với nỗi đau mất anh như thế nào không? Anh vì em mà hy sinh đến như vậy, làm sao em quên anh mà sống tốt được. Anh có nghĩ cho em không? Anh có thể vì em mà ở bên cạnh em không anh?"

Hải Đăng kiên trì ngó lơ câu chia tay của Hoàng Hùng, từ sau chuyện ngày hôm đó mối quan hệ giữa bà Khanh và Hải Đăng xấu đi nên bà quyết định nhượng bộ một thời gian.

Không ngờ cũng đã đến lúc bà ấy quay trở lại.

Đức Duy rót một chén trà đặt trước mặt bà cả, cậu lo lắng nên muốn đứng ở bên cạnh anh Hùng cho anh không sợ hãi. Thế nhưng bà cả lại nhìn sang cậu, tuy giọng điệu nhẹ nhàng nhưng uy nghiêm khiến người khác run sợ.

"Duy, công việc của con là ở dưới bếp, mau xuống bếp lo chuyện nhà cửa đi con."

"Vâng. . . vâng. . " Đức Duy lắp bắp.

"Bà muốn nói chuyện với cậu Hùng một lát, sẽ không mất kiểm soát như trước đâu nên con đừng lo. Hải Đăng thuê con tới đây làm gì thì con mau đi làm cái đấy đi."

"Vâng ạ."

Đức Duy nghe lời đi khỏi nhưng cậu không đi hẳn mà trốn ở sau bức tường quan sát, chỉ cần bà cả có hành động hay lời nói nào không phải thì cậu sẽ lập tức chạy ra cản. Bây giờ chủ của cậu là anh Đăng, không phải bà, cậu không sợ, Đức Duy không sợ.

Hoàng Đức Duy tự nhủ xong thì lại run chân, lập tức chạy ra ngoài đường để tìm người giúp, không ngờ lại va phải Hải Long.

Đức Duy lóng ngóng, biết tính tình Hải Long nóng nảy, cậu còn đang muốn cúi người xin lỗi thì bị Hải Long xách lên, "Bà ấy đang ở nhà anh Hùng đúng chứ?"

"Dạ? Ai, ai ạ?" Đức Duy hoảng sợ.

"Bà Khanh, mẹ Hải Đăng, đang ở nhà anh Hùng phải không?"

"Dạ, dạ phải, phải ạ."

Hải Long thả Đức Duy ra, đi thẳng về hướng nhà của Hoàng Hùng. Từ sau ngày hôm qua Hải Long không còn đi đến tìm anh Hùng nữa, hơn ai hết cậu biết cho dù anh có chọn tin cậu hay mãi mãi tin vào Hải Đăng thì anh sẽ không còn thoải mái khi đối diện với cậu.

Chuyện Diệu Anh tới nhà của bọn họ xem mắt đã được lan truyền, hôm qua Hải Đăng còn mặc cả bộ đồ âu đấy đến tìm anh, hắn tin rằng cho dù Hải Đăng có dùng bất cứ cách thức nào để giải thích thì trong lòng của anh cũng đã có một vết thương lòng.

Và hơn cả mong đợi của hắn, bà Khanh đến đây gặp Hoàng Hùng. Bà ấy đã chẳng còn muốn nhượng bộ như trước giờ vẫn làm nữa.

Bà Khanh nâng chén trà lên cảm nhận mùi vị, nhẹ nhàng đong đưa rồi nhấm một ngụm. Trông thấy Hoàng Hùng đang ngồi nghiêm chỉnh, bà chậm rãi đặt chén trà xuống.

"Có vẻ như cậu Hùng đã biết tôi định nói chuyện gì với cậu." Bà là người cất tiếng đầu tiên.

Hoàng Hùng khe khẽ gật đầu, "Cháu biết, lời bác nói năm nào. . . cháu cũng vẫn còn nhớ rõ."

"Thế sao? Vậy mà tôi tưởng cậu quên rồi vì cậu vẫn đang bám riết lấy con trai tôi không buông. Bao nhiêu năm qua cho dù tôi có khuyên răn ra sao thì thằng Đăng cũng không chịu suy nghĩ lại."

". . . cháu xin lỗi." Hoàng Hùng cúi đầu.

"Lại là câu nói này, những năm trước cậu cũng xin lỗi tôi và nó, bây giờ thì thế nào? Hải Đăng chống đối cậu mợ, Hải Đăng đem hết tiền nó có được đưa cho cậu, Hải Đăng để mặc gia sản của gia đình không có người tiếp quản. Nó không cần ba mẹ, không cần sự nghiệp, không cần cuộc sống bình thường như bao nhiêu người đàn ông khác thì cũng thôi đi. Thế nhưng mà, đến mạng nó cũng không cần. Từ sau khi cậu bị mù, nó sinh hận, chỉ muốn lên đường đánh giặc."

Hoàng Hùng cúi thấp đầu hơn, bà ấy nói không sai, anh không xứng với Hải Đăng. Năm đó vì anh mủi lòng, vì anh xót cho Đăng mà đa phần cũng vì anh ích kỷ nên mới chọn tiếp tục, giữ Hải Đăng ở bên mình.

Thấy cậu không đáp, bà Khanh lại nói, "Nếu không có cậu, có lẽ bây giờ Đăng nó đã lấy vợ, đã trở thành một ông chủ lớn. Thằng bé giỏi lắm, nếu xưởng vải này vào tay nó thì sẽ phát triển đến mức nào?"

Vì ở bên cạnh cậu, Hải Đăng không chịu lấy vợ, chỉ muốn sống trọn đời trọn kiếp với một kẻ mù loà. Hải Đăng cũng chẳng cần số gia sản kếch xù vốn thuộc về mình mà vất vả vào Nam ra Bắc đánh giặc. Hải Đăng rất giỏi, đi lính cũng được đồng đội và cấp trên tin tưởng, nhưng nó nguy hiểm, chẳng biết khi nào thì không may mất mạng.

"Cậu nó bảo, nếu như Hải Đăng kết hôn trong năm nay thì ông ấy sẽ giao cả xưởng vải này cho nó. Ông ấy chờ đợi nó bao nhiêu lâu, đi lính nhiều năm như thế cũng đủ rồi. Vậy nên tôi mới thay nó chọn một người vợ môn đăng hộ đối, con bé nó giỏi giang, là nhà thiết kế nổi tiếng của Hà Thành đấy! Một bên làm nhà may một bên là xưởng vải, chẳng phải rất phù hợp với nhau hay sao?"

Còn cậu thì. . . ba cậu hy sinh, mẹ cũng đã mất, trong nhà không có tiền, cậu cũng chẳng biết làm gì ngoài đi đan chổi kiếm vài đồng lẻ.

Hoá ra, nếu không có cậu thì phiên bản khác của cuộc đời Hải Đăng sẽ tốt đẹp đến thế.

"Nhưng cậu biết nó đã làm gì không? Nó từ chối cô gái đó ngay trước bàn thờ gia tiên chỉ vì cậu, nó làm cho con gái nhà người ta xấu hổ, nó làm bẽ mặt gia đình chỉ vì cậu. Cho dù tôi có bảo nếu nó bước ra khỏi cánh cửa thì tôi sẽ tự tử thì nó vẫn đi tìm cậu."

Hoàng Hùng như ngưng thở, anh nghẹn ngào không thể nói ra thành lời. Anh biết việc ở bên cạnh anh là một thiệt thòi cho Hải Đăng nhưng anh không ngờ cái thiệt thòi này lớn đến như thế. Vậy mà bao nhiêu năm nay anh cứ giả ngu ngơ, tự cho rằng mình mù thì sẽ không thấy.

Anh không muốn Hải Đăng chịu khổ, anh không muốn Hải Đăng xích mích với gia đình, tuy nhiên từ đầu đến cuối đều là do anh.

"Đủ rồi đấy." Hải Long bước vào nhà, đến bên cạnh Hoàng Hùng nhẹ nhàng chạm vào bờ vai đang run rẩy của anh, "Cố chấp là ở Hải Đăng, không phải ở anh ấy, không lay chuyển được Hải Đăng thì dùng lời nói tổn thương người này. Mẹ cả nghĩ rằng nếu anh ấy từ bỏ thì Hải Đăng cũng như thế sao?"

Bà Khanh không rõ tại sao hai người lại quen nhau, nhưng với gương mặt của Hoàng Hùng, nó có thể làm cho con trai bà mê như điếu đổ thì việc Hải Long đứng về phía nó cũng chẳng phải là chuyện gì bất ngờ. Nhất là khi Hải Đăng yêu Hoàng Hùng rất có lợi với Hải Long.

Bà ném cho Hải Long một cái lườm sắc lạnh, để lại một câu nói cuối cho Hoàng Hùng rồi chỉnh trang lại mấn, "Cậu dù sao cũng học cao, tôi nói ít, mong cậu hiểu nhiều."

Bà bước ra khỏi nhà, tuy nhiên khi guốc mộc vừa mới chạm tới bên thềm thì Hoàng Hùng đã cất tiếng đáp, "Cháu sẽ không làm phiền Hải Đăng nữa đâu."

"Cháu sẽ. . . không cản trở Hải Đăng nữa đâu."

Nếu không có anh, Hải Đăng sẽ sống rất tốt, anh không có tư cách ngăn cản. Thêm những chuyện đã xảy ra khiến anh biết rõ một điều rằng, Hải Đăng cũng không tin tưởng anh. Anh không muốn Hải Đăng gồng lên gắng gượng và đấu tranh một mình nữa.

Dừng lại đi thôi, mối tình này vốn dĩ nên kết thúc từ rất lâu trước đây rồi.

.

Tác giả có lời muốn nói: Đúng một xô máu chó nè, với nếu mọi người để ý phần tag ngay từ đầu thì biết sẽ có một tag là "coming soon" á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro