Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16


16

Hoàng Đức Duy lo sốt vó, dù cho cậu có ngốc, có ít học thì cậu cũng đâu thể không nhìn ra những lời nói kia đã ảnh hưởng tới anh Hùng như thế nào? Nói tới đây lại nhớ, không phải ngày hôm qua anh Đăng thật sự mặc đồ âu hay sao?

À phải rồi, lại còn cãi nhau với anh Hùng, từ trước giờ dù có cãi nhau thì anh ấy cũng đâu nỡ để cho anh Hùng ở nhà một mình?

Lẽ nào. . . cậu cả nhà mình đã thay tâm đổi ý, thay lòng đổi dạ, trở thành một người đàn ông không chung thuỷ hay sao!

Đức Duy đi đi lại lại trong phòng khách không yên, anh Hùng thì nằm nghỉ ở trong phòng mãi không chịu ra ăn uống.

Chẳng biết anh Đăng đi đâu từ sáng tới giờ, lúc này mới hớt hải xông vào nhà cậu, "Hùng đâu?"

"Anh ấy, anh ấy ngủ ở trong phòng." Đức Duy buột miệng khai thật.

"Từ sáng tới giờ hai người đi đâu thế?"

"Sáng nay em đưa anh Hùng đi chợ sáng, còn anh, anh đi đâu mà để anh ấy ở nhà cả đêm vậy?"

"Anh không đi đâu cả, anh ngủ ngoài sân cả đêm qua." Vì ngủ cả đêm mà trời trở lạnh nên bây giờ trong người Hải Đăng có hơi nóng, tuy nhiên vẫn may vì thể chất được rèn luyện thường xuyên nên không sinh bệnh.

"Thật sao? Vậy sáng nay anh đi đâu?" Đức Duy ngẩn ra.

"Trong nhà hết than rồi, anh đi vác về, về tới nhà thì không thấy anh Hùng đâu, nghĩ em đến đưa anh ấy đi chợ nên anh đợi ở nhà cả buổi. Không ngờ tới giờ hai người vẫn chưa về nên anh mới chạy sang đây."

Hải Đăng không hỏi cũng biết vì sao Hoàng Hùng muốn sang đây, có lẽ vì trận cãi nhau hôm qua nên bây giờ anh không muốn nhìn mặt cậu. Tuy nhiên trong chuyện này cậu không thể nhân nhượng được, cậu không cam lòng để anh đi làm, cậu không xem anh là người vô dụng nhưng riêng chuyện này thì không.

"Anh ấy ăn gì chưa?" Hải Đăng hỏi.

"Dạ chưa, lúc đi chợ về là anh vào buồng ngủ cho tới giở."

"Ừ."

Hải Đăng đi ra sau bếp bắt đầu nấu cơm, Đức Duy cũng lẽo đẽo đi theo phụ giúp. Trong lòng cứ mãi đắn đo về chuyện nghe được và bộ đồ tây ngày hôm qua, cậu cũng không muốn anh Hùng suy nghĩ nên hít sâu một hơi, quyết định thay anh Hùng hỏi.

"Hôm qua chị Diệu Anh tới nhà anh xem mắt phải không?"

Động tác ở tay Hải Đăng ngưng lại, lập tức xoay sang nhìn Đức Duy, "Sao em biết?"

"Vậy là thật rồi! Anh, anh có anh Hùng rồi còn để chị Diệu Anh tới nhà ra mắt hả!" Đức Duy kích động.

"Không phải, là mẹ anh sắp xếp, nhưng mà. . . anh Hùng biết chưa, anh ấy nghe được gì không?"

"Anh ấy nghe được hết rồi nên mới buồn như vậy đấy! Nhưng tại sao bà cả lại như vậy, từ sau chuyện đó chẳng phải bà ấy không còn can thiệp vào chuyện của anh với anh Hùng rồi sao?"

Hải Đăng không có thời gian giải thích thêm với Đức Duy, cậu đi thẳng ra bên ngoài giếng rửa tay rồi đi tìm phòng mà Hoàng Hùng đang ngủ. Cậu còn đang phân vân không biết có nên gọi anh dậy cùng nói chuyện không thì Hoàng Hùng đã dậy rồi, anh đang ngồi trên giường tựa như đang đợi cậu.

"Anh Hùng, nói chuyện với em đi." Hải Đăng ngập ngừng.

"Sao em lại chọn nói dối với anh vậy Đăng?" Hoàng Hùng đi thẳng vào vấn đề, dường như đã suy nghĩ rất nhiều về nó nên chẳng còn muốn dây dưa nữa.

"Em không cố ý muốn nói dối anh..."

"Em cố ý nói dối anh."

Hoàng Hùng xen vào lời nói của cậu, khẳng định chắc nịnh, "Em không những nói dối, em còn dựng chuyện lừa gạt anh. Không có ai đến từ Nam Định cả, người ta là vợ sắp cưới của em."

"Em xin lỗi, chuyện này đúng thật là em sai rồi. Em chỉ không muốn anh suy nghĩ nhiều vì em có thể giải quyết được tất cả."

"Lúc nào em cũng cho rằng anh vô dụng như vậy Hải Đăng, em không cho anh kiếm tiền mặc dù anh làm được, em bắt anh phải dùng hết chỗ tiền em đưa, không cho phép anh nghĩ cho em. Bây giờ ngay cả chuyện này em cũng không nói, cho dù là tự nguyện gặp cô ấy hay em có khó khăn gì. Vì anh không thấy được, anh vô dụng chỉ biết ngồi một chỗ nên em có thể tuỳ ý lừa gạt! Có phải nếu em kết hôn rồi anh cũng chỉ có thể nghe từ miệng người ngoài thôi phải không?"

"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi anh." Hải Đăng đi tới ôm chặt lấy anh mặc cho Hoàng Hùng vùng vẫy, "Em suy nghĩ không thấu đáo, đều tại em, tất cả đều tại em, xin lỗi anh. Nhưng em đã giải quyết xong hết cả rồi."

"Nếu không thể ở cạnh nhau nữa em có thể nói với anh hoặc nếu muốn tiếp tục ở bên nhau dù có vất vả đi chăng nữa anh vẫn có thể cố gắng vì em mà."

"Em sai rồi."

Hải Đăng không biện hộ, chỉ ôm chặt lấy anh liên tục bảo mình sai rồi để cho Hoàng Hùng tức giận đấm liên tục lên tấm lưng vững chãi của cậu

Đức Duy đứng bên ngoài cũng không yên, cậu bé gấp gáp chạy vào nói đỡ giúp Hải Đăng, "Anh Hùng đừng giận mà, anh Đăng cũng chỉ bị bà cả ép thôi, anh ấy không muốn anh lo lắng nên mới không nói để anh đừng suy nghĩ nhiều."

Biết Hoàng Hùng thương mình, Đức Duy bắt đầu khóc oà lên để anh mủi lòng thương, Hải Đăng thấy vậy cũng bắt chước theo, bật khóc dụi dụi mặt vào cổ anh.

Làm ầm ĩ cả một buổi cuối cùng cả ba người mới yển ổn bắt đầu dùng cơm, Hải Đăng ngồi sát với Hoàng Hùng, gắp cho anh những món ngon nhất.

"Lần này thì khi nào em đi vậy Đăng?" Hoàng Hùng hỏi.

"Em không ở lâu được, một lát dùng cơm xong em sẽ đi. Em xin phép về một ngày để thăm anh như thế nào thôi ạ."

Về chưa được một ngày đã cãi nhau, Hoàng Hùng không nhắc đến chuyện cũ nữa dù trong lòng vẫn còn mang nặng suy nghĩ. Anh định nhân lúc thư thả sẽ nói về chuyện của Hải Long, nhưng nhớ tới những gì mà Hải Long đã nói với mình, anh nghĩ vẫn chưa phải lúc.

Khi Hải Đăng tạm biệt hai người để trở về nơi tập kết gần đây, Đức Duy cũng đưa Hoàng Hùng về nhà.

"Đến lúc em thay ca với Chi Liên chưa?" Hoàng Hùng chợt nhớ ra.

"Vẫn chưa ạ, đầu giờ chiều cơ." Đức Duy lắc đầu.

"Vất vả cho em quá rồi, nếu muốn nghỉ ngơi thì cứ nghỉ đi, anh tự lo được, làm phiền em cứ phải chạy đi chạy lại từ bệnh viện tới đây."

"Em không sao mà, em khoẻ lắm đấy! U em cũng sắp ra viện rồi, mấy hôm nay tinh thần của u thoải mái phấn chấn hơn nên em cũng đỡ lo."

"Vẫn nên nghỉ ngơi đi, em nằm ở phản này."

Đức Duy không từ chối nữa, thú thật ngủ ở bệnh viện chẳng thoải mái một chút nào mà sáng sớm đã phải chạy về đây, ngỡ sẽ thư thái đi dạo chợ với anh Hùng thì lại gặp chuyện tới tận bây giờ mới yên. Bây giờ cuối cùng cũng có thể thoải mái đi ngủ.

"Vậy em sẽ ngủ một lát, gần chiều anh gọi em dậy nhé. Em phải về nấu cơm đem vào viện cho mẹ, chị Chi Liên sẽ tới đây chơi với anh."

"Anh biết rồi, nhanh, đi ngủ đi."

Hoàng Đức Duy phấn khởi đứng dậy khởi động tay chân chuẩn bị đi ngủ, ngay lúc cậu bé đang giãn cơ thì đột ngột trông thấy bà Cả - mẹ anh Đăng xuất hiện trước nhà. Đức Duy giật mình hoảng hốt như gặp phải vong, cứng đờ người không dám lên tiếng nói chuyện.

"Chết mẹ rồi." Lão bà bà này sao tự dưng lại mò tới đây nữa vậy!

"Hả?" Hoàng Hùng ngạc nhiên. "Sao lại nói bậy?"

"Anh. . . anh Hùng, anh còn buồn ngủ không? Anh vào buồng ngủ đi nhé?"

"Anh vừa ngủ dậy mà, anh muốn ngồi ở đây nghe đài một lát."

"Không được, anh đi ngủ đi, đi ngủ ngay đi."

"Sao bỗng dưng lại bảo anh đi ngủ?"

Đức Duy sốt sắng xốc nách Hoàng Hùng lên muốn lôi anh vào phòng ngủ, ngay lúc này bà Khanh ở bên ngoài cất tiếng gọi vào trong, "Cậu Hùng, tôi có thể vào nhà nói chuyện với cậu một lát được không?"

Hoàng Hùng cứng đờ người lại, giọng nói này mãi mãi anh không thể nào quên được. Ngay lập tức, hơi thở của anh như đình trệ, bên má trái dường như cảm nhận được sự nóng rát của ngày hôm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro