14
14
Khách quý ở Nam Định. . .
Phải rồi chỉ là khách quý ở Nam Định thôi, Hải Đăng sẽ không lừa anh. Cho dù rốt cuộc anh vẫn chưa hiểu rõ tại sao Hải Long lại nói dối nhưng anh sẽ tin tưởng Hải Đăng tuyệt đối. Bởi anh ở bên cạnh Hải Đăng lâu hơn, em ấy cũng mới chính là người mà anh yêu.
Hoàng Hùng ngồi trên xe, chậm rãi đưa tay ôm chặt lấy Hải Đăng từ phía sau, áp má lên tấm lưng to lớn vững chãi của cậu. Tựa như một thứ gì đó tốt đẹp tưởng chừng đã sắp mất đi nhưng bình tĩnh nhìn lại thì vẫn ở bên cạnh anh đấy thôi.
Bất chợt được Hoàng Hùng ôm chặt như thế, Hải Đăng vui tới nỗi khoé miệng bất giác giương lên thật cao. Nỗi lo lắng đè nặng trong lòng cậu cuối cùng cũng đã tan biến đi mất.
Lúc này đây cậu mới có thời gian nghĩ tới chuyện quan trọng nhất, là chuyện bác Hà đột ngột vào viện.
"Tình hình của bác có nghiêm trọng không anh?"
"Không sao rồi, may mắn là đưa vào viện kịp thời và cũng đã sắp xếp điều trị." Hoàng Hùng đáp.
"Chi phí thế nào? Có cần em giúp gì không?"
"Gia đình lo được rồi, không sao cả đâu."
Bác gái nằm ở phòng bệnh thường, bên cạnh còn có thêm 3 chiếc giường khác nhưng hôm nay không có bệnh nhân, trong phòng chỉ có mỗi bác Hà nên Đức Duy, Chi Liên và Hoàng Hùng mới thường xuyên vào ở cạnh để bà không cô đơn.
Lúc Hải Đăng và Hoàng Hùng tới, Đức Duy đang luôn miệng kể chuyện cho mẹ mình nghe còn Chi Liên thì gọt trái cây. Thấy hai người, Đức Duy quên mất là mình đang nói gì, cậu bé vui sướng reo lên.
"Hai anh tới rồi!"
"Đăng với Hùng đấy à? Xem kìa, vào thăm là bác vui rồi, quà cáp làm gì chứ!" Bác Hà bất đắc dĩ lắc nhẹ đầu
Hải Đăng đỡ Hoàng Hùng ngồi xuống chiếc ghế gần đó, ân cần đặt thức ăn lên bàn cho bác Hà, "Không có gì nhiều đâu, bác mau chóng khoẻ là tốt rồi ạ. Hôm nay cháu mới biết tin, thấy bác vẫn vui vẻ như thế này thì may quá."
"Không có ai đem nước vào sao?" Chi Liên nhìn xung quanh, "Hết nước mất rồi."
"À, anh quên mất." Hoàng Hùng chợt nhớ ra.
"Không phải, do vừa rồi em lười đi mua nên bây giờ mới hết, mọi người ở lại đây chơi với mẹ nhé, em đi một lát đây." Chi Liên vội vã chạy đi lấy bóp.
Ngay lúc này y tá lại gõ cửa phòng đi vào, "Người nhà bệnh nhân Phạm Ngọc Hà xuống quầy đóng viện phí nhé."
"Vâng ạ." Chi Liên đáp lời.
Thấy Đức Duy đang dọn cơm, Chi Liên thì bận đi mua đồ dùng lặt vặt, Hải Đăng nhanh nhẹn đứng dậy tranh việc, "Để Đăng đi mua nước cho, chúng ta đi cùng đi."
"Được."
Chi Liên dẫn đường đi ra khỏi phòng trước, Hải Đăng mau mải đi tới trước mặt Hoàng Hùng ôm lấy má anh, "Em đi một lát nhé, anh có cần mua gì không?"
"Anh không cần đâu, em đi cẩn thận." Hoàng Hùng cười.
Chi Liên đi cùng Hải Đăng xuống tầng dưới của bệnh viện, sắp vào chiều tối mà đèn ở đây không được tốt lắm, Chi Liên phải cẩn thận đếm kỹ số tiền trong bóp mình.
Bệnh viện bác Hà đang ở chỉ là một bệnh viện nhỏ trông có vẻ khá tồi tàn, sơn trên tường đã tróc có đôi chỗ còn bị bẩn. Người nhà bệnh nhân đi ra đi vào liên tục trên hành lang, các bác sĩ và y tá thi thoảng chạy vội vàng đến phòng bệnh nào đó.
Có tiếng khóc của trẻ em, có tiếng người già trò chuyện cười đùa với nhau xen với tiếng đếm tiền lẩm nhẩm của Chi Liên.
"Chi phí khám bệnh có đắt lắm không? Hai chị em có gặp vấn đề gì không? Đăng hỗ trợ một ít." Hải Đăng nghiêng đầu hỏi.
"Cảm ơn Đăng nhưng hai chị em tớ có anh trai mà." Chi Liên tự hào cất gọn tiền vào bóp.
"Anh trai?"
"Phải, anh Hùng đấy, anh Hùng đi làm tìm được nhiều tiền lắm. Hôm qua anh ấy vừa mới cho hai chị em mượn rất nhiều tiền. Đáng nhẽ anh ấy còn định cho luôn, nhưng nhìn anh ấy vất vả như vậy làm sao tớ nỡ lấy hết cơ chứ?"
Hải Đăng hơi chậm đi bước chân, cau chặt mày, "Anh ấy đi làm?"
"Đúng rồi, anh Hùng đan chổi lấy tiền mà?"
Nói đến đây, nhận ra sắc mặt của Hải Đăng không hề tốt Chi Liên mới chậm rãi phát hiện mình đã vô tình nói điều không nên nói, cô hoàn toàn không rõ chuyện Hải Đăng không biết điều này.
Chi Liên luống cuống, nói năng cũng lắp bắp, "Anh ấy chỉ mới thử làm thôi, làm một lần là bỏ rồi. Liên, Liên đi thanh toán tiền thuốc đây!"
Hải Đăng không ngốc đến mức chẳng nhận ra được Chi Liên đang nói dối, điều mà cậu không ngờ là Hoàng Hùng giấu cậu chuyện đi làm. Tại sao lại phải tự làm khổ mình như vậy, cậu đã gửi rất nhiều tiền cho Đức Duy và anh rồi mà?
Người này lúc nào cũng muốn chứng tỏ mình mạnh mẽ và tự lập không cần một ai, đúng là biết cách làm cho cậu phải tức giận và đau lòng.
Tối hôm đó Chi Liên không dám nhắc về chuyện kia mà dường như là Hải Đăng cũng không có ý định nhắc đến. Cả bốn người ăn cơm cùng nhau, thấy trời đã tối, sợ rằng sẽ khó thấy đường đi nên bác Hà bảo Hải Đăng mau mau đưa Hoàng Hùng về.
Hà Nội vào mùa hè trời tối muộn, gần bảy giờ tối bầu trời mới buông xuống ánh chiều tà, sắc cam vàng phủ nhẹ lên mái tóc và gương mặt trắng nõn của Hoàng Hùng. Hải Đăng nắm lấy tay anh, nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện trên những ngón tay bắt đầu xuất hiện những vết chai mỏng.
Lần trước cậu lầm tưởng cả hai đã nói xong về chuyện này, không ngờ Hoàng Hùng vẫn không tin tưởng cậu. Anh không tin cậu có thể lo được cho anh, có vẻ lúc nào anh cũng xem cậu là thằng nhóc nhỏ hơn mình, không đủ vững chắc để trở thành chỗ dựa.
Tuy nhiên việc ở trong nhà thì nên về nhà giải quyết, Hải Đăng đạp xe đưa Hoàng Hùng về nhà. Trong suốt quãng đường đi cậu không nói gì, gương mặt cứ sầm xuống toát ra cả hơi thở nguy hiểm khiến Hoàng Hùng không dám nên tiếng. Bàn tay anh chậm rãi chạm vào eo của Hải Đăng, ôm lấy cậu.
Anh chưa rõ sao Đăng lại không vui, lẽ nào trên đường đi mua nước gặp chuyện gì?
"Đăng của anh có chuyện gì vậy? Từ lúc em về đã luôn như thế này."
"Nếu có chuyện thì sao ạ?"
"Em có thể nói với anh, giúp được gì thì anh sẽ giúp. Đăng giỏi mà, có chuyện gì làm khó được em đâu chứ? Anh tin Đăng sẽ giải quyết được hết tất cả thôi."
Nói rồi Hoàng Hùng ngẩng đầu tựa cằm lên tấm lưng rắn chắc của Hải Đăng, "Nói cho anh biết đi, có nghiêm trọng lắm không?"
"Anh tin em đến vậy sao?"
"Lúc nào anh cũng. . ." Hoàng Hùng chợt ngập ngừng, ngay lập tức sửa lời, "Anh tin em mà."
Chiếc xe đạp đi tới cổng, Hải Đăng xuống xe mở cổng nhà, dắt xe đạp đi vào trong. Hoàng Hùng bám vào yên trước, ngồi ở yên sau để Hải Đăng đẩy xe đưa mình vào, hiếm khi anh để lộ ra nét trẻ con như thế này trước mặt cậu.
Có lẽ vì tháo gỡ được hiểu lầm nên Hoàng Hùng đang rất vui, có điều lời nói tiếp theo của Hải Đăng lại khiến nụ cười của anh chợt tắt.
"Tiền em gửi mỗi tháng, anh có dùng đến không?"
Đột ngột lại hỏi chuyện này, ngẫm lại thì dường như sau khi cùng Chi Liên đi đóng tiền viện phí thì Hải Đăng bỗng dưng không vui, như vậy thì không cần phải cố gắng che dấu nữa vì có lẽ Đăng đã biết được điều gì rồi.
Mà anh thì vẫn đang chờ đợi cơ hội để nói rõ với cậu.
"Chỗ tiền đó, chưa bao giờ anh dùng đến."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro