12
12
Con người sinh ra đâu đó cũng sẽ có sự ích kỷ vì một điều gì đó cho riêng mình, bởi vì chẳng ai là hoàn hảo cả
Hoàng Hùng chẳng còn nhớ rõ mình vào nhà bằng cách nào và Hải Long đã đi từ bao giờ, khi anh nhận thức được thì dường như mình đã ngồi ở bàn trà từ rất lâu. Hải Long nói với anh, anh tin hay không cũng được nhưng hắn mong anh cũng sẽ đa nghi với Hải Đăng như là với hắn.
Đăng có vợ sắp cưới và hôm nay ra mắt, thật sao?
Nếu chuyện đó là thật thì tại sao Đăng lại giấu và. . . câu hỏi Hải Long đã hỏi, anh cũng muốn hỏi lại chính mình, rốt cuộc anh và Đăng là gì?
Hoàng Hùng ngồi thêm một lúc nữa, trước cổng nhà bỗng có tiếng mở cửa đi vào. Anh không còn cảm giác mừng rỡ giống như ban chiều cũng chẳng có chút sợ hãi nào cả, cứ như vậy ngồi ở đó.
Hải Long không đi, hắn vẫn ở bên ngoài nhà nhìn vào bên trong, không rõ vì điều gì, vì mong chờ kết quả của lần đánh cược này hay là. . . sợ Hoàng Hùng mất tập trung rồi lại tự làm mình bị thương.
Nhưng có vẻ là hắn thắng rồi, hắn thấy Hải Đăng còn chưa kịp thay bộ đồ âu kia đã vội vàng chạy tới nhà của anh Hùng.
Cuối cùng thì anh ta cũng tìm cách để tới được đây, anh ta thật sự rất yêu Hoàng Hùng.
Sau khi Hải Long bỏ đi không lâu, Hải Đăng cũng xoay người lại đối diện với mẹ mình. Hắn nhìn bà rồi lại nhìn cô gái ở trước mặt, lặp lại câu hỏi một lần nữa.
"Rốt cuộc ngày hôm nay là như thế nào, mẹ có thể nói cho con biết không?"
"Mẹ muốn con và Diệu Anh gặp gỡ chuyện trò với nhau, hai đứa môn đăng hộ đối lại lớn lên cùng nhau từ bé, chắc chắn sẽ rất hiểu nhau và tâm đầu ý hợp. Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con mà thôi."
"Con với anh Hùng cũng lớn lên với nhau từ bé." Hải Đăng thấp giọng đáp, "Bây giờ anh ấy đang là người con thương, sao lại phải đi tìm người khác ạ?"
"Con đừng mãi làm ngơ đi chuyện nó không thể sinh con cho con được!"
"Con cũng đâu thể sinh con cho anh ấy?"
"Gia đình nó mất hết cả rồi, con còn đòi sinh con cho cái nhà ấy để làm cái gì!? Con có tỉnh táo không hả Đăng!"
"Ba mẹ anh ấy mất nhưng dòng họ vẫn còn, trong họ hàng hay trong gia đình cũng chỉ có một mình anh ấy là con trai, vì yêu con mà anh ấy chấp nhận việc nhà họ Huỳnh sẽ không còn người nối dõi nữa. Tài sản của ba mẹ sẽ vẫn ở đấy không mất đi đâu cả, sau này nó sẽ thuộc về con, con hứa rằng mình sẽ trở về kế thừa nó vì con còn người thương đang đợi. Nếu con không còn, con sẽ gửi nó cho nhà nước. Gia đình mình vẫn còn Hải Long nên chắc chắn sẽ không tuyệt tử tuyệt tôn được!"
"Con nói như thế mà nghe được sao Đăng? Cháu đích tôn của cái nhà này phải là con của con!"
"Con không sinh ra để phải tuân theo điều đó một cách mù quáng mẹ à. Vì cậu đã chấp nhận sinh ra Hải Long và mẹ đồng ý cho hai mẹ con họ về đây thì cho dù Hải Long có sinh ra đứa trẻ như thế nào thì nó cũng sẽ là hậu duệ của nhà chúng ta, chỉ cần trở thành người tốt là được. Còn con. . . cả đời này con không thể lấy vợ sinh con."
"Hải Đăng!" Bà Khanh giận dữ chỉ vào mặt hắn, Diệu Anh lo lắng vội chạy tới đỡ lấy bà, "Con đừng bất chấp lý lẽ như vậy nữa! Con không thể sống cả đời với thằng mù đấy được! Con không sợ người đời bàn tán đến chết hay sao hả Đăng!"
"Mẹ, anh Hùng bị mù là lỗi tại con. Nếu ngày hôm đó không có anh thì có lẽ con không còn lành lặn đứng ở đây. Vì thế cho nên con xin mẹ, xin mẹ đừng tiếp tục làm tổn thương anh ấy. Hơn ai hết, mẹ là người hiểu cảm giác bị chen chân vào hạnh phúc là như thế nào mà?"
Hải Đăng quỳ gối xuống trước mặt mẹ mình, đầu gối đàn ông dát vàng, thấy cậu như vậy bà Khanh suýt nữa tức giận tới ngất đi.
"Con yêu mẹ nhưng cũng yêu anh ấy, mẹ sinh ra con nhưng anh ấy là người con muốn đồng hành cả quãng đời sau này. Con luôn xin lỗi mẹ vì bản thân không thể cho mẹ một đứa cháu, nhưng trách nhiệm với mẹ con sẽ hoàn thành đủ. Mẹ, có thể vì yêu con mà để con có được hạnh phúc cho mình không?"
"Hải Đăng con ngốc nhất trên đời này! Mẹ phải làm như thế nào với con đây! Chẳng lẽ phải đến khi thằng bé kia không còn muốn ở bên con nữa thì con mới chịu nghe lời mẹ sao?"
Hải Đăng cúi đầu, cậu biết mình có lỗi với mẹ nhưng cậu đã cố gắng làm tất cả những gì có thể để được giữ lại một điều duy nhất là Hoàng Hùng. Đỗ Hải Đăng đứng dậy xin phép mẹ một lần nữa rồi bỏ ra khỏi nhà.
Bà Khanh tức giận đến nỗi muốn bật khóc nhưng trong lòng bất lực không thể làm được gì, bà vẫn còn chưa quên lần đó bà chỉ tát Hoàng Hùng một cái Hải Đăng đã không còn xem bà là một người mẹ đáng tôn trọng như trước. Mối quan hệ giữa hai mẹ con đã trở nên lạnh nhạt cho tới tận bây giờ.
Diệu Anh ôm lấy vai bà, ánh mắt vẫn nhìn theo bóng dáng đi khuất sau cánh cổng của Hải Đăng, "Bác à, bác xem, cho tới tận lúc này Hải Đăng cũng không hề cho cháu được một ánh nhìn, chúng ta không thể ép buộc anh ấy nữa đâu."
Ngay từ khi bé, cô đã ngô nghê đi ghen tức với Chi Liên vì cô gái ấy quá thân thiết với anh Đăng, nhưng không lâu sau đó cô đã nhận ra giữa anh Hùng và Hải Đăng có điều gì rất lạ.
Khi ấy chỉ mới 5,6 tuổi, chưa biết thế nào là tình yêu nhưng cô có thể cảm nhận được sự thân thiết đặc biệt giữa hai người bọn họ, cả sự ghen ghét đố kỵ từ tận trong lòng mình.
Hôm ấy trời mưa, sợ bánh đậu xanh bị nát nên cô phải trú tạm ở đầu đình, bất chợt gặp Hải Đăng và Hoàng Hùng cùng nhau che dưới một tấm áo, cô vui vẻ định reo tên anh nhưng không hiểu vì sao lại ngập ngừng. Rồi cô thấy, dưới màn mưa hôm đó, Hải Đăng đã hôn lên má của anh Hùng.
Hai đứa con trai sao lại hôn nhau? Cô đã hỏi Hải Đăng điều ấy, nhận lại được câu trả lời là, "Tao thích anh Hùng!"
"Anh. . . thích con trai sao?"
"Không phải con trai hay con gái, tao chỉ thích anh Hùng!"
Dù là cô bé chân lấm lem bùn đất hay là nhà thiết kế nổi tiếng nhất thủ đô thì cô mãi mãi cũng chỉ là người đứng bên ngoài chứng kiến câu chuyện của họ, mãi mãi không thể xen vào.
"Không có được người mình yêu rất đau khổ, nếu đã không được. . . vậy thì không nên cưỡng cầu, cháu không muốn anh Đăng sẽ lại tổn thương giống như cháu."
.
Hải Đăng về nhà, điều kỳ lạ là cậu không thấy anh Hùng vui mừng chào đón cậu như ngày thường vẫn làm nữa. Hay là anh biết tin cậu về qua Liên Chi rồi nên lúc này mới không còn vui quá nữa?
Hải Đăng vẫn chạy tới ngồi xuống trước mặt anh, nắm lấy tay anh đặt vào lòng mình, "Anh Hùng, em về rồi, Đăng về rồi ạ."
Hoàng Hùng phản ứng được, không muốn Hải Đăng nhận ra những rối bời trong mình nên cố gắng ép bản thân nở ra một nụ cười, "Em về rồi sao, em. . ."
Anh còn định tìm thêm chủ đề để nói chuyện nhưng những hoài nghi trong lòng dường như đã có lời giải đáp. Bàn tay anh đang chạm vào vải áo của Hải Đăng, rõ ràng không phải là loại vải thô của áo lính.
Đây là vải sơ tre, vải khá đắt tiền thường dùng để may đồ tây mà chỉ riêng những người giàu có mới có thể mua được
Nhưng em ấy đi đâu mà cần phải mặc đồ âu?
Anh còn nhớ lần trước Đức Duy kể, bây giờ chú rể trong những ngày cưới đều đã bắt đầu mặc đồ âu để trở nên trang trọng hơn, cũng là một cách để họ chứng tỏ giai cấp của mình.
Hải Đăng đưa tay ôm lấy Hoàng Hùng vào lòng, không để ý câu nói bỏ ngõ và nét mặt cứng đờ của anh.
Hoàng Hùng bị ôm cũng không bất ngờ, anh đưa tay chạm vào cổ áo của Hải Đăng.
Em ấy mặc đồ âu thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro